Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghĩ xong thì nhập hồn về 

"Mấy người nghe cho kĩ đây thứ nhất tôi tên Dương Hạ Vy không phải là Phan Yến Vy gì gì đó của mấy người thứ 2 tôi có em gái từ lúc nào mà cô gọi tôi là chị thứ 3 tôi sống tới tuổi này chưa ai ép hôn tôi vì vậy tôi vẫn chưa có hôn phu thứ 4 giờ tôi đang mệt mấy người có thể PHẮN đi cho tôi không àk phắn xong nhớ đóng cửa" Cô lạnh lùng nói và nhấn mạnh từ phắn

Còn 2 người kia mỗi người 1 sắc mặt : Người con trai thì lạnh lùng nhưng trên mặt vẫn hiện ra là đang nghĩ gì đó còn cô gái thì đang giả vờ thút thít 

"Chị sao chị lại nói vậy hic hic hic" Cô gái vẫn típ tục diễn kịch 

"Cho tôi hỏi hình như mấy người bị điếc phải không.Tôi nói mấy người phắn đi mấy người không nghe àk hay là cần tôi dẫn mấy người đi như chủ dẫn chó đi dạo"Cô nói với giọng khinh bỉ

"Chị...chị" Cô gái giờ đây không còn giả tạo nữa 

"Mình đi thôi Vĩ Dạ" Không để cho cô gái nói hết chàng trai cầm tay cô gái đi ra khỏi phòng 

Cô chờ 2 người đó đi ra thì nói "Thật đúng là phiền phức" nói xong thì cô vào phòng vệ sinh vừa vào thì 

"Ákkkkkkkkkkkkkkk" cô hét toán lên 

"Ai...ai...người...người đứng trước gương không phải mình" Cô chạy gần tới gương 

"Người này là ai chứ tóc mình màu đen chứ có phải màu bạch kim đâu mắt mình màu đỏ chứ có phải màu xanh lục đâu mà tóc mình có dài ngang đùi dữ vậy " Cô hoảng hốt 

"Chắc chỉ là mơ là mơ chỉ là mơ thôi" Cô ráng cười 

Trong lúc cô vào phòng vệ sinh thì cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra là 1 chàng trai cao tầm 1m9 da rám nắng đôi mắt màu xanh lục tóc bạch kim.Người đó tên là Phan Đình Vỹ

"Tiểu Vy Vy em lại chạy lung tung ở đâu nữa rồi" Chàng trai bước vào phòng bệnh không thấy cô nên đi đến gần phòng vệ sinh cùng lúc cô bước ra cô tông vào người anh bật ngửa ra đằng sau cũng mau anh đỡ cô được 2 người nhìn thẳng vào mắt nhau.1 giây...2 giây...3 giây... 4 giây... 5 giây... 6...giây cùng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của Yến Vy vang lên 

  eoseo wa bangtaneun cheoeumiji? 

Ayo ladies & gentleman 

junbiga dwaettdamyeon bureulge yeah! 

ttan nyeoseokdeulgwaneun dareuge 

nae seutaillo nae nae nae nae seutaillo eo!

bamsae ilhaettji everyday 

niga keulleobeseo nol ttae yeah 

ja nollaji malgo deureo maeil 

I got a feel, I got a feel 

nan jom jjeoreo!

a jjeoreo jjeoreo jjeoreo uri yeonseupsil ttamnae 

bwa jjeoreong jjeoreong jjeoreonghan 

nae chumi daphae 

modu bisiri jjijiri jjingjjingi ttilttirideul 

narangeun sanggwani eopseo 

cuz nan huimangi jjeoreo haha 


Ok urin meoributeo balkkeutkkaji jeonbu da 

jjeo jjeoreo 

haruui jeolbaneul jageobe jjeo jjeoreo 

jageopsire jjeoreo sareo cheongchuneun sseogeogado 

deokbune moro gado dallineun seonggonggado 

sonyeodeura deo keuge sorijilleo jjeo jjeoreong   [1 đoạn bài Dope-BTS]

2 người lúc đó mới thôi nhìn nhau [Au: Không nhờ chuông điện thoại chắc 2 người định nhìn tới tối chứ gì thật tội nghiệp bọn F.A chúng tôi] điện thoại ngừng reo thì chàng trai nói chuyện với cô 

"Tiểu Vy vy em khỏe chưa" 

"Tiểu Vy Vy ?" Cô đặt ra 1 dấu chấm hỏi nghĩ "Tại  sao anh ta lại biết tên của hắn ta gọi mình chứ.Nhưng sao nhìn mắt với tóc người này giống thân thể hiện tại của mình vậy nhỉ" 

"Thì từ trước tới giờ anh 2 luôn gọi em như vậy mà.Àk mà hôm nay anh có đem 1 người bạn thân của anh tới thăm em nè" Anh nói xong thì cầm tay cô kéo ra chỗ sofa 

"Ơi Khải đây là em tao nè.Đây là bạn của anh tên là Vương Tuấn Khải" Anh quay lại nói với 2 người 

Người này thật có tưởng mạo xuất chúng nga~~~ Cũng cao 1m9 da hơi ngăm 1 chút mặt 1 áo sơ mi nhưng sau chiếc áo sơ mi đó là cơ bụng 6 múi tóc đen óng đôi mắt sắt đá như 1 tảng băng nghìn năm đôi môi đỏ mộng.Nhưng đôi với cô chả là gì vì cô nghĩ những đàn ông đẹp đều xấu xa như nhau cả[Au: Không phải người đàn ông nào cũng vậy đâu chị ơi chị đừng trách nhầm Khải ca ca nhà em.Khải ca ca nhà em vừa đẹp lại vừa tốt bụng lắm nga~~~ không tin thì chị có thể hỏi những TBG hoặc TDT đi.Phải Không TBG vào TDT] 

"Chào.Em là em gái của Đình Vỹ" Đôi mắt sắt đá khẽ liếc qua cô giọng anh lạnh lùng cất lên 

Cô thì đang suy nghĩ nhưng lần này hơi lố cô biểu lộ suy nghĩ cảm xúc ra ngoài "Gì chứ ai là Đình Vỹ mà mình có anh trai hồi nào chắc người này đẹp mà bị khùng"  [Au : chị ơi cẩn thận lời nói nga].Anh nhìn cô khẽ nhếch mép rồi nghĩ "Cô gái này dễ thương thật"

________________________________End chap___________________________________

-Đọc xong nhớ cho mình cái ý kiến



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro