Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập hồn về hiện tại.Biểu cảm của cô thay đổi đến chóng mặt 

"Tiểu Vy Vy em làm sao vậy ?Thấy không ổn ở đâu àk" Đình Vỹ lo lắng hỏi sợ em gái mình đau ở đâu thì anh xót chết 

"Kh...không,em đâu sao" Cô nhập hồn về lại phải trả lời câu hỏi của anh hai của nguyên chủ 

"Không,không được để anh đến phòng bác sĩ lúc nãy hỏi ổng bác sĩ giỏi rồi lấy thuốc cho em luôn" Đình Vỹ lần này lo lắng cho cô đến thái hóa đi 

"K..." Chưa nói hết thì anh hai của nguyên chủ đã chạy mất dép

Giờ chỉ còn cô với anh nhưng mà 10 phút trôi qua... 

                                                               20 phút trôi qua...

                                                               30 phút trôi qua...

Xung quanh im lặng 1 cách thất thường thì bỗng nhiên điện thoại anh reo anh cầm máy lên nghe

"Alo sao mày còn chưa về" Tuấn Khải nói 

"Xin lỗi tao có việc tao phải mua đồ bồi bổ cho em tao, àk tao đã nói vị bác sĩ đó rồi chắc lát sẽ tới" Tiếng của Đình Vỹ vọng ra 

"Tao còn có việc giờ tao phải đi rồi" Anh nói lại 

"Vậy àk mà thôi mày đi trước đi có lẽ bác sĩ cũng gần tới rồi mày đi đi" Đình Vỹ nói 

"Um" Anh nói xong cúp rồi đứng dậy 

"Xin lỗi em,anh còn có việc phải đi trước àk Đình Vỹ nó nói lát bác sĩ giỏi sẽ vào khám tổng quát cho em" Anh nói 

Không thấy ai trả lời anh mới nhìn sang cô thì thấy cô đã ngủ say anh bước tới kéo chăn lên cho cô để cô khỏi bị cảm lạnh rồi anh bước ra khỏi phòng với cái suy nghĩ "Em tránh xa anh thì anh chỉ biết lặng lẽ âm thầm bảo vệ em chứ biết sao giờ" 

Tuấn Khải vừa bước ra khỏi bệnh viện thì có 1 chàng trai phải nói là hoàn hảo bước vào ánh hào quang người đó đã lọt vào mắt các cô y tá lúc đó các cô như "Tức nước vỡ bờ" mà nhào tới hận không thể ôm không thể đem về nhà làm của riêng cho mình.[Au:Lố lố bớt bớt đê].Nhưng còn chàng trai đó thì sao chỉ có 1 sắc mặt duy nhất 1 và 1 không thay đổi đó chính là khuông mặt soái soái.Chàng trai đó nhắm 1 hướng mà đi hướng đó là phòng của cô  đi tới thì "Cốc...cốc...cốc" Đó là phép lịch sự tối thiểu nên chàng trai mới làm thôi nhưng đáp lại anh thì sao 

                                                                 5 phút lặng lẽ trôi qua

                                                                10 phút lặng lẽ mà trôi

                                                                15 phút sau ta lạc trôi giữa đời~~~

Chàng trai bực dọc đây là lần đầu tiên có người bắt chàng phải đợi chàng nhịn và gõ cửa thêm lần nữa "Cốc...cốc...cốc" [Au:Được nè anh nì kiên trì đó chớ bộ] nhưng đáp lại chàng vẫn là sự chung thủy IM LẶNG

                                                               5 phút đi qua

                                                               10 phút đi lại 

                                                               15 phút tới luôn bác tài ơi~~~

Chàng đợi hết nổi rồi nhưng vẫn thể hiện mình là người có cốt cách chàng nhẹ nhàng mà mở cửa 

"Xin lỗi đã làm phiền,xin hỏi có ai trong đó không" Chàng nhẹ nhàng hỏi [Au:anh này được nè diễn giỏi ghê] 

Im lặng... im lặng...im lặng.Chàng hơi bực nãy giờ chàng đã nhịn hết nổi rồi chàng bước tới giường cô nằm giờ chàng mới biết thì ra cô NGỦ,ngủ như heo chết,ngủ như chưa bao giờ được ngủ.Chàng thấy vậy lay người cho cô dậy 

"Dậy,dậy đi" Chàng lay cô cho cô tỉnh dậy nhưng đám lại anh là sự hít thở đều cái miệng chóp chép rồi quay lưng sang chỗ khác.Mặt anh từ từ chuyển thành màu đen như nhọ nồi 

"Dậy dậy nhanh lên không thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đó" Anh phát cáu lên nhưng trải lời thì sao "Khò khò khò" Anh thấy vập liền đi vào nhà vệ sinh rồi ra lại nở 1 nụ cười mang rợn và...

___________________________________End chương 4_________________________

-Đọc xong cho mình xinh cái ý kiến ạk.Cảm ơn m.n đã đọc truyện của mình ạk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro