Chương 6:Đại tiểu thư phủ thừa tướng vs xuyên không thứ muội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Văn Thành trưởng công chúa là một người tin phật, thấy nữ nhi của mình có vận xui, nên thừa dịp Tưong Lệnh Trình rảnh rỗi nàng lập tức mang theo nữ nhi lên chùa Tiềm Long để dâng hương. Chưa Tiêm Long trinh là ngôi chùa nổi tiếng và thiêng nhất Thiên Khai. 

    Nguyệt Thịnh Nhận cảm thấy rất vui mừng vì chúa Tiềm Long không chỉ nổi tiếng có phong cảnh đẹp đáng để lui đến mà nơi đây còn là nơi mà người nọ ở. Nàng có thể nhân cơ hội này để thăm dò xem người đấy ra sao.

   Xe của Tường Vân Sam đi ngày sau, cũng không biết nàng ta làm thế nào mà thuyết phục được Văn Thành công chúa cho nàng ta đi theo.

   Tường Vân Sâm tất nhiên có mục đích của chính mình, trong nghiên tác thái tử cũng Tưởng Lệnh Trình tại chùa Tường Long đính ước, nàng không thể bỏ qua được cơ hội tiếp cận thái tử được.

   Ngón tay truyền đến chút cảm xúc lạnh lẽo, Tường Vân Sam sờ trong tay áo bình ngọc, khóe môi hiện lên một nụ cười tham vọng.

   Nguyệt Thính Nhân cùng Văn Thành công chúa lê bãi sông, liền lấy cớ muốn hít thở không khí  hoa viên, rồi dẫn theo Học Cháu cũng Lam Lang hướng phía sau núi mà đi.

   Nàng biết rõ cốt truyện của thế giới này, tất nhiên cũng biết ở chùa Tiềm Long có một người thân phận rất cao đến thành tử - con của hoàng hậu, là trường hoàng tử Cơ Ngọc.

   Nói về thân phận, không có một vị hoàng tử nào có thể so sánh với Cơ Ngọc.

   Chẳng quá Cơ Ngọc sinh ra không lâu thì hoàng hậu mất, vì vậy hoàng đế cho rằng vị này là khắc tinh, nên khi vị này được 10 tuổi đã bị hoàng đế lấy cớ :" Thấy trẫm đến chùa Tiên Long để cầu phúc cho dân." nhưng thực ra là trục xuất người nọ đến đây.

   Trong cốt truyện vị này xuất hiện rất ít, hắn thật giống như một vị thanh tu cư sĩ, tại chùa Tiềm Long an tĩnh hết đời.

   Nguyệt Thinh Nhân phân phó cho Hoc Châu cùng Lâm Lang đi theo đằng sau, còn mình thì chậm trãi thưởng thức quang cảnh xung quanh.

   Nàng mặc dù có Nguyệt Tình Nhân kí ức, nhưng chỉ ở thể coi là người lạ đang xem một thước phim, nên những gì Nguyệt Thịnh Nhân trải qua ,sợ quá, nàng chưa bao giờ được chân chính nếm thử. Này quang cảnh ở đây hết sức đẹp,khiến cho nàng có chút thất thần.

   Học Châu cùng Lâm Lăng nhìn chủ tử nhà mình như lần đầu tiên được ra khỏi cửa, nơi này nhìn một chút, nơi đó sờ một chút như tiểu hài tử vậy. Chắc cũng tại quận chúa dạo này buồn rầu, khó có dịp được ra khỏi cửa nên phá lệ hưng phấn.

   Nguyệt Tình Nhân tò mò thì tò mò nhưng không quên nhiệm vụ của mình, nàng chậm chãi đi tới nơi ở của vị kia.

   Nàng nhớ rõ, nơi ở của Cơ Ngọc chính là ở sâu trong núi, ngay cạnh một rừng trúc.

   Càng đi sâu,bốn bề càng yên tĩnh,nàng chỉ nghe được tiếng gió xào xạc cùng với bước chân của chính mình.

    Lâm Lang giật nhẹ tay áo của Học Châu:" Học Châu tỉ tỉ, hay chúng ta khuyên quận chúa trở về đi, nơi này an tĩnh quá,chỉ sợ..."

   Học Châu nhìn đằng trước Nguyệt Tình Nhân đang vui vẻ đi, hơi lắc đầu" Khó khi thấy quận chúa vui như thế,chúng ta không nên làm nàng mất hứng. Với lại đây là Tiềm Long chưa,là nơi của phật, nên không có gì tà môn ngoại đạo đâu."

   Nguyệt Thính Nhân nhìn trước mắt rừng trúc mà có chút tò mò, khong biet vi kia o noi an tinh nhu the nay khong biet se co bo dang gi day?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro