Phần 5 : Xuất Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaaaaaa...... Ra viện rồi ψ(`∇')ψ"
Hôm nay được ra viện là niềm hạnh phúc của cô , trong bệnh viện  chẳng khác gì nhà lao giam lỏng , nhưng mà trong khoảng thời gian ở đây cô gặp được một anh chàng body 8 múi hình như là bác sĩ á ~ , đẹp trai nhé ! Nhìn là muốn rớt nước dãi ra rồi . Mỗi lần nhìn thấy vị bác sĩ này , cô lại không kiềm chế được mà nuốt cái " Ực " ...... Không phải ảnh đẹp trai hay body chuẩn đâu ! Tại ảnh hôm nào cũng cho cô có đống đồ ăn , anh chưa kịp đưa cô cô đã nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó , rồi quay qua nhìn anh như cầu xin ( (((o(*゚▽゚*)o))) ôi vcut ) anh nhìn cô , trong đầu chỉ có duy câu " Đẹp mà Điên " cũng không trách anh được lần đầu gặp mặt bệnh nhân mới tới là cô , lại vừa lúc được một bệnh nhân già tặng hộp kẹo dù đã hết nước bọt để từ chối nhưng bà ấy vẫn nhất quyết bắt anh nhận nên anh đành ...... ai kêu anh nhận quà làm gì ( chết , hối lộ nhoé ) rồi để cô nhìn , gặp cô lần đầu thấy cô " sắc vẹn toàn " còn tài chưa biết được , mà ấn tượng đầu của anh thấy cô là nước dãi lưng tròng , rồi nhìn anh à cái này anh biết , anh đẹp , anh soái có nhiều cô nhìn anh với anh mắt thèm thuồng nhưng cô thì nhìn anh thèm có đấy nhưng sỉ nhục nhất là khi cô cất giọng nói
" Anh bác sĩ mặc áo bờ lú dú tờ rờ ~.~ ơi ! Anh đẹp troai ơi " nghe cô gọi vậy , nói thật lúc đấy anh kiêu dễ sợ , hất tóc , mặt câng , giả vờ lạnh lùng .
" Ehem , cô cần gì ?"
" Ừm ...ừ cũng không có gì ! Chỉ là .... Có thể bán lại không ?"
" Bán lại ?"
" Phải ! Bán lại trông rất ngon , rất mới lạ "
" À xin lỗi cô ! Cái này là Vô giá nhưng mà cô thích tới vậy hả ?"
" Phải phải "
" Vậy tối nhé cưng !"
" Tối ?"
" Ừm "
" Vì sao ?"
" Vì tối mới có thể làm việc đó "
" Phụt " cô khát nước đang cầm cốc uống bỗng anh phang cái câu " Việc đó " làm cho cô một cước phun tất cả nước trong miệng không thừa , không thiếu một giọt , anh lãnh đủ nước ' Tinh Khiết ' mà cô ban cho
" Anh ...anh khùng hả ? Ahahaha ý tôi hơm có phải cái đó "
" Thế là gì ?"
" Cái thứ anh cầm cái thứ có thể ăn được mà vừa thơm thơm vừa ngọt ngọt ý " thế cơ thể anh không ngọn ngọt , thơm thơm à ( à có đấy tanh tanh , thum thủm =v= ) anh nhớ như in ngày đó , cái ngày Đ** M* ( định mệnh ) lớn nhất đời anh , sự xấu hổ có chút thất vọng , đúng là một bác si không phải luôn biết ' Khiêm Tốn '  hôm nay cô ra viện , trong lòng có chút thiếu thốn , những ngày bên cô tuy không khác Chó với Chó là mấy nhưng anh vẫn luôn mang bên mình cái cảm xúc khó tả dành cho cô chỉ duy mình cô , nụi cười như nắng ban mai vào sáng sớm , đôi mắt lấp lánh chứa nhiều bí mật , đôi môi hồng hồng khi được nước chạm vào sẽ đỏ lên xinh đẹp , mái tóc dài quá vai quyến rũ mà xinh xắn . Nếu nói đúng ra , cáu cảm xúc là lạ mà anh dành cho cô , cái cảm xúc mà anh chưa bao giờ có với bất kì ai đó phải chăng gọi là " YÊU " có thể sao ? Anh ư ? Anh mà cũng biết yêu ư ? 10 năm trước anh cứ ngỡ , cả đời này sẽ chẳng ai khiến anh biết ' Yêu ' nhưng giờ thì anh tin , tin là mình đang và mãi mãi Yêu và chỉ yêu mình cô ' Người Con Gái Tôi Yêu '
Cô thì cũng chỉ coi anh như người bạn , để sẻ chia , lúc vui thì kể cho anh nghe , lúc buồn thì lấy áo anh để lau mũi với nước mắt , tuy nhiều lúc cô cũng phải công nhận , cô và anh như Chủ Nhân với Cẩu Nô Tài ( ý chỉ cô là chủ nhân - anh là Cẩu Nô Tài :) thật nhưng cô vẫn rất yêu quý anh , coi luôn coi anh như một người bạn hoặc ở mức một người anh lạnh lùng , luôn không thừa nhận sự thật , luôn ẩn mình vào vỏ bọc kiêu ngạo .
****
Nhảy nhót tung tăng ra khỏi bệnh viện , hít lấy hít để không khí tự do của thiên nhiên thì .....
15' sau
Cô á hả ! Lại quay lại bệnh viên rồi . Lý do ư ? Ừ chính ra đang hít không khí thì quên mất mình đang đứng giữa đường rồi một cái xe máy phi tới , cô kịp tránh nhưng ngã lăn một vòng , chân bị đập vào cột điênk dẫn đến gãi chân , đầu đập vào vỉa hè dẫn đến " Chấn Thương Sọ Não " . Anh gấp gáp chạy đến phòng bệnh 682 , nhìn thấy cô trên giường anh tiến lại gần nở nụ cươi đầy mùi lưu manh .
" Yo ! Lại gặp lại thời gian còn dài chúng ta hảo hảo làm anh , em tốt ahahahaha" cô nghiến răng ken két , cả đời cô chưa bao giờ Xui như cái ngày hôm nay , cô nhất định thù ngày này .
*****
Quay lại rùi nè ! Vui hơm
Vui hơm ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro