Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________
Két ! Tiếng xe dừng vang lên thành công thu hút sự chú ý của mọi người, bước ra 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc hung đỏ , ngũ quan tuyệt trần vận trên mk chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean ôm tạo cho người khac cảm thấy sự năng động , giản
- Cảm ơn anh đã cho tôi ở ké nhà 2 ngày !!!! Mỉm cười nắng xuân cô nói
- ko đâu ... nhưng nếu có việc j cô phải gọi cho tôi đó !!!! _ Thien bảo nói ánh mắt dịu dàng nhìn cô , giọng nói thập phần ôn nhu mang nét tinh nghịch
- Umk cảm ơn !!!! _ cô nói _ Được biết anh tôi rất vui !!!!_ cô nói quay người vào trong . Hai người nói chuyện vs nhau nhưng ko biết rằng đã lọt vào mắt 1 người
----------
- Còn dám trở lại đây ...gan cô cũng ko nhỏ nhỉ !!!! * nhếch mép khinh bỉ * giọng nói lạnh tựa như gió băng ánh mắt đầy hàn khí nhìn về phía thiên nhi
- Tôi sẽ coi cô giở trò j !!!!
-----------
Nhìn căn biệt thự ... à ko lâu đài trước mặt mà Thiên Nhi thầm cảm thán , ca ngợi trước sự tráng lệ của nó , thầm nói
- Tối mà ở 1 mk ko bít có ma ko nhỉ!!_ Thiên Nhi nói khẽ rợn người ( Hay thặc😑) tự nhủ vs lòng Thiên Nhi nói _ Nữ phụ tôi sẽ thay cô sống hết phần đời còn lại ... cô ở bên kia hãy sống tối !!!!!
Bước vào bên trong là đại sảnh , căn phòng khách to lớn đc trang trí đơn giản bởi màu trắng trang nhã , tinh tế , chiếc đèn chùm to ngay đại sảnh trong nó thật xa hoa. Trên bộ sofa to lớn đc đặt ngay giữa sảnh ( mk ko giỏi miêu tả cho lắm mn tự suy ra nha ) , nơi đó 1 người đàn ông trung niên , mái tóc đen nay đã lơ phơ vài cọng tóc bạc , khuôn mặt tuy đã lớn tuổi nhưng cx đầy xuân sắc, phúc hậu của người đàn ông thành đạt làm người khác ko khỏi cảm thán , tuy vậy do lo lắng quá độ đã trở nên tiều tuỵ hơn hẳn , đôi mắt rũ xuống làm người khác có thể cảm nhận mệt mỏi trong ông. Nhìn người trước mặt , làm khoé mắt Thiên Nhi trở nên cay cay , phải nói trc h vì là trẻ mồ côi nên Thiên Nhi chưa từng nhận đc sự quan tâm của người khác , hàng ngày đi học về cô chỉ bik lủi thủi trong nhà làm bạn vs cuốn tiểu thuyết , làm sát thủ cx chỉ là thú vui đã cô đỡ có cảm giác cô đơn khi ở nhà 1 mk.
- Ch..Cha!!!!!!!!!_ Thiên Nhi nói giọng hơi đứt quãng pha lẫn nét ngại ngùng cx phải đây là lần đầu cô gọi người không quen bik là cha mà . Ông Thành_ Yến Thành khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên , theo tiếng nói ánh mắt nhìn ra cửa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn trc cửa ko kiềm lòng mà chạy lại ôm bóng bé nhỏ ấy
- Con ... gái ....Con đã về !!!!!! _ giọng nói ông đầy tình thương của người cha lâu ngày ko gặp con
- V...Vâng ... con về rồi !!!!! _ Thiên Nhi nói vòng tay qua ôm ông Thành , khẽ an ủi người trc mặt trong lòng khẽ hứa sẽ bảo vệ ông thật tốt . Bỗng 1 giọng nói vang lên:
- Đi lâu như vậy bây h mới vác mặt trở về ... xem ra mạng cô cx lớn nhỉ !!!!!!
.
.
.
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro