Phần 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ngọc An là con gái lớn nhà họ Trần, có ba là Trần Quốc Thiện và mẹ kế là Lâm Phương Hồng, mẹ là Hoàng Ngọc Mẫn Nhi đã mất trong một vụ tai nạn năm cô 6 tuổi, vì vậy khi cô 14 tuổi, ba cô quyết định Định tái hôn với bà Lâm Phương Hồng, khi về nhà họ Trần bà có một người con với chồng trước tên là Nguyễn An Sinh sau đổi Thành họ Trần, trước đó bà có một đứa con với ông Trần Quốc Thiện, tên là Trần Hinh Nhi. Khi Trần Ngọc An  lên 18 tuổi, cô ấy chuyển ra ở riêng sống một mình để tập trung thị  đại học, vả lại cô ấy thích cảm giác sống một mình, từ đó cô ấy sống độc lập. Nói chi tiết hơn thì, ba cô Trần Quốc Thiện là chủ tịch tập đoàn Day plust, gia thế của mẹ ruột là tiểu thư nhà họ Hoàng, chắc mọi người nghĩ rằng mẹ kế  thì phải độc ác và luôn luôn là một người phụ nữ vai phản diện, độc ác và tàn bạo đúng không, nhưng mọi người nghĩ sai rồi, bà Lâm Phương Hồng rất thương Trần Ngọc An, bà  lo cho cô từng chút một, hơn cả con ruột của bà, hôm nào cũng nấu ăn cho cô bổ sung sức khỏe, gọi điện hỏi thăm cô liên tục. Từ năm cô 18 tuổi đến nay cũng đã được 9 năm, cô đã tốt nghiệp đại học kinh tế và cũng là nữ chủ tịch "nhỏ" của công ty Day plust.
* Báo cáo tiểu Trần tổng "Jonh" thư kí riêng đi cùng với Trần Ngọc An đã được 7 năm rồi, vừa là kí kí vừa là vệ sĩ riêng.
-Hôm nay lịch làm việc của Trần tổng như sau, 8 giờ cô có một cuộc họp với các vị trí cổ đông
-Bây giờ là mấy giờ?
-Dạ 7:48
-Chuẩn bị họp thôi sắp 8 giờ rồi
-Vâng!
-Còn gì nói tiếp đi
-Dạ 10 giờ Thị tổng mời Trần tổng đi ăn.
-Nói với Thị tổng nay tôi bận rồi, chuyển ngày khác câu hỏi được rồi!
-Còn nữa hôm nay Hinh Nhi thẻ vượt quá giới hạn cho phép, uống rượu lái xe.
-Thông báo với ngân sách thẻ khóa hàng của Hinh Nhi vô, lấy lại chìa khóa xe của tôi, báo với tôi tôi thấy phạt ở nhà 1 tuần không được ra ngoài.
-Rõ thưa Trần tổng, hồi nãy ba cô gọi cho tôi bảo là tối nay cô phải  đến nhà hàng riêng của họ Trần để cùng ăn với nhà họ Ninh.
-Dược, bảo mật với họ nếu tôi sẽ tự làm đến, hôm nay là ngày của mẹ, cậu chuẩn bị cho tôi một bó hoa đi, chiều tôi sẽ qua thăm mộ mẹ. Giờ vô họp!
* Trong phòng họp lúc này các vị trí cổ đông bàn tán về việc Trần Ngọc An lên làm chủ tịch của công ty Day plust, lý do là vì cô ấy còn quá trẻ, không có đủ kinh nghiệm, nên họ không có tâm và yêu cầu đổi chủ.
-Tôi thấy Tiểu Trần tổng tuổi quá nhỏ đã được quản lý cả công ty như vậy thì không ổn định chút nào.
-Nếu Trần tổng tin Tiểu Trần tổng thì tôi tin nó làm được.
-Nhưng thế liệu có ổn định không?
* Bây giờ chia ra 3 phe, một phe tin Trần Ngọc An có thể quản lý công ty tốt, một phe không tin tưởng và còn lại là ở giữa nửa tin nửa không.Lúc này cửa phòng họp mở ra, Trần Ngọc An bước vào.
-Các vị cổ đông nói như tôi không đủ năng lực, có nghĩa là người không tin ba tôi ông Trần Quốc thiên đúng không? Thôi được rồi, giờ như thế này đi, dự án kế hoạch theo sau nếu thành công mọi người phải nhận tôi, còn nếu không thành công các người có thể bỏ phiếu bãi bỏ tôi, được chứ?
-Như vậy được không?
-Phải được chứ trước giờ tôi nói gì thì phải làm như vậy, rồi tan họp!
-Hiện tại là 9 giờ thưa Trần Tổng, hiện tại có lịch luyện võ của cô đó.
-Chuẩn bị đồ và xe.
-Vâng!
* Ting- ting => chuông điện thoại.
-Alo! ba ạ?
-Ừ! ba đây, hôm nay đi ăn với nhà họ Ninh là để ba kiếm con rể, con phải đến đúng giờ, ăn mặc đẹp hơn bình thường đi đấy!
-Vâng! Nhưng con nếu đi được thì sẽ đến, còn không thì thôi ba nhé, hôm nay cũng là ngày của mẹ mà, chiều con sẽ đi thăm mẹ ba đi cùng chứ?
- Không! sáng nay ba tới thăm mẹ rồi, nếu đi được thì con tới lúc 8 giờ nhé!
- Dạ!
* Tít-tít => Tiếng tắt điện thoại
-Tiểu Trần Tổng hôm nay có lịch kiểm tra sức khỏe.
-Dời lịch vào ngày mai, xe tới chưa?
-Rồi đó ạ!
* Luyện đến 5 giờ chiều, Trần Thiên An tự lái xe đi thăm mộ mẹ, lúc này ngoài trời đang mưa, cô một mình đi khỏi thành phố, tiến tới vùng nông thôn, cô được sinh ra, khi lớn thì gia đình mẹ chuyển lên thành phố và kinh tế của họ phát triển hơn.Đang đi tới khúc cua, thì tự dưng thắng xe đứt, lúc đó có chiếc xe đang đi tới, lúc này nhanh trí Trần Ngọc An đánh lái tránh ra, làm xe vào bụi cây ven đường.Khi đó có người từ trong xe bế, cô ấy chỉ ý thức lúc đó là đàn ông rồi ngất đi. Khi cô ấy trở lại trong thư viện thành phố tìm kiếm cô ấy sống.
-Ủa? cô tỉnh rồi à? chào cô, tôi là Ninh Đăng Quốc.
-Chào anh tôi là Trần Ngọc An, tôi có phải kết hợp với một người nào không?
-Đúng rồi.
-Vậy người đó có sao không?
-Không sao.
-Tôi có thể tới thăm người đó được không?
-Chẳng phải cô thăm rồi sao?
-Hả?
-Người cô tông chúng tôi là tôi, bác sĩ khoa học chỉnh hình , bác sĩ Ninh Đăng Quốc.
-Vậy à? cho tôi xin lỗi anh nhé, lúc đó không hiểu sao thắng xe của tôi bị đứt, mọi truyện mới thành như vậy.
-Hên cho cô ấy là cô ấy không bị thương nặng. Nếu tôi không thấy khó mà giải thích với gia đình cô, thật ra hôm đó tôi có việc gấp, chạy hơi nhanh, thành ra không để ý, cũng có thể tôi đạp thắng không được thôi thư viện chung với cô rồi, nói gì thì nói. nói tôi cũng có lỗi với cô ấy.
-Dúng rồi! vậy anh xin lỗi tôi đi!
-Uầy cô vậy hả, thường theo kịch bản nó sẽ khác mà :))?
-Thì anh bảo anh cũng có lỗi mà, vậy anh phải xin lỗi tôi chứ, tôi xin lỗi anh rồi?
-Ờ, vậy tôi xin lỗi cô được chưa?
-Ê! xin lỗi mà còn được chưa chắc tôi đấm anh quá :))?
-Chứ giờ sao nữa -.-
-Bỏ được chưa đi =))
-Oke! Tôi xin lỗi cô -..-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro