Tập 3: Đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi du lịch về hôm sau cô đi làm trở lại thì như bình thường.

Mai:( thư ký của cô) Chị ơi! Có chủ tịch công ty Quốc Bảo đến tìm chị ạ.

Liên: Sao ông ấy đó tìm chị à!

Mai: Dạ!

Cô cảm thấy rất kỳ lạ tại sao ông lại đến tìm mình mà không hẹn trước chứ.

Liên: Chào chủ tịch! Hôm nay chú đến không báo trước làm tôi không chuẩn bị gì để tiếp đãi rồi.

Chủ tịch: Haha không sao đâu! Tôi đến đây là để cho cô và con trai tôi gặp mặt đó mà.

Cô hơi hoang mang tại sao phải gặp con trai chủ tịch để làm gì chứ.

Liên: Ư.....!

Chủ tịch: Ý tôi là dù sao thì con trai tôi nó đã trở thành giám đốc rồi nên tôi mới đến cho nó gặp cô để chỉ dạy nó ák mà.

Liên:( cười) À thì ra là vậy! À mà con trai chú đâu.

Cô mới vừa nói hết câu thì con trai chủ tịch xuất hiện. Cô nhìn anh ta với vẻ mặt kinh ngạc (⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠!

Bảo: Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi người đẹp 😀.

Chủ tịch: Bộ con quen cô Liên sao?

Bảo: Dạ! Mà không những quen. Mà lại còn là bạn của nhau nữa kìa ( nham hiểm 😏) đúng không người đẹp!

Cô nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ nhưng cô đã kiềm chế lại chỉ gì có chủ tịch ở đây.

Liên:( gượng cười) Đúng vậy! Tôi và cậu Bảo có vài lần gặp nhau nên cũng quen biết.

Chủ tịch: Như vậy thì tốt quá rồi! Tôi cũng yên tâm để cô nó học hỏi anh.

Liên: Dạ( trong lòng rất tức giận 😠)

Bảo: Vậy là phải nhờ người đẹp chỉ bảo tôi rồi ( cười một cách rất vui sướng)

Sau khi nói chuyện xong cô và phòng với vẻ mặt giận dữ 😠. Cô không thể hiểu được tại sao anh ta lại là con chủ tịch chứ. Cô càng nghĩ càng tức vậy từ bây giờ cô sẽ thường xuyên gặp anh ta nghĩ tới đến làm cô rất khó chịu ರ⁠╭⁠╮⁠ರ.
---------------------------
Hôm sau anh gọi điện cho cô. Nhưng cô lại không muốn bắt máy 🙃.

Liên: Alo! Cậu gọi tôi có chuyện gì không?

Bảo: Tôi muốn gặp cô!

Liên: Tôi không rảnh!

Bảo: Cô không nhớ những gì mình đã nói với ba tôi sao người đẹp.

Liên: Cậu .....! Thôi được gặp là được chứ gì.

Bảo: Chút nữa gặp nhau 🙂.

Anh thấy rất vui. Những gì anh đã muốn là sẽ được như cô.

Bảo: Càng ngày tôi càng cảm thấy thú vị rồi đó 😏.( Thú vị j thích rồi thì nói đi)

Đến chỗ hẹn gặp Bảo cô nhìn anh ánh mắt ghét. Còn anh thì ngồi cười trong vui sướng.

Bảo: Người đẹp! Đến rồi tôi chứ nghĩ là cô không đến chứ.

Liên: Cậu hãy bỏ ngay kêu tôi là người đẹp đi. Rốt cuộc hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?

Bảo: Sao mà người đẹp...(ánh mắt của cô🤨) À cô gấp quá vậy chỉ mới tới đây thì chúng ta vừa ăn vừa nói.

Liên: Giờ tôi không thời gian ở đây với cậu nên có chuyện gì thì nói đi.

Bảo: À thì là ngày mai tôi có hẹn với một đối tác nên muốn cô đi theo để hỗ trợ tôi.

Lien: Chỉ có vậy thôi mà cậu phải kêu tôi ra tới đây à. Cậu không thể nói chuyện qua điện thoại được hay sao?

Bảo: Thì tôi muốn hẹn cô tới đây ăn tối với tôi là chính mà! Nè tôi nói trước cô không được bỏ về. Nếu cô bỏ về tôi không nghĩ mình sẽ làm gì đâu đó.

Liên: Anh......!

Cô đã phải ở lại cùng ăn tối với anh rồi mới về.
------------------
19h tối hôm sau đến giờ anh hẹn cô gặp đối tác. Cô đã đi cùng anh đến đó. Như mọi khi tiếp khách phải có rượu nên anh đã gọi rượu vang loại mạnh nhất. Và vừa uống vừa ngồi chuyện cô thì đã quen uống rượu nên không thể say được 🙂

Bảo: Tủ lượng của cô tốt thật đó!

Liên: Hứ nhiêu đây thì nhằm nhò gì với tôi ( có cảnh cô đã say rồi ák🙃)

Đối tác: À xin lỗi 2 người nha! Tôi có chuyện phải về trước. 2 người ở lại vui vẻ nha 🙃.

Nói xong thì ông ta cũng rời đi giờ thì chỉ còn cô với anh.

Liên: Ông ấy cũng về rồi tôi về đây.

Bảo: Nè! Cô làm gì bỏ về vậy.

Liên: Không về ở đây làm gì?( Cô đã hơi say rồi 🥴)

Bảo: Không phải cô nói tủ lượng cô tốt lắm sao ở đây còn rượu. Tôi với cô uống coi ai là người say trước nè.

Lúc này cô cũng đã hơi say nên cô cũng chơi luôn 🙂. Nhưng khi uống xong ly rượu thì cô đã lăn ra ngủ. Còn anh thì vẫn còn tỉnh gì đâu có uống 😌. Anh gọi phục vụ tính tiền xong rồi ẩm cô để lên xe mình rồi chạy về nhà.
___________________________________________
          Hết tập 3!
Muốn biết chuyện gì xảy ra thì hãy chờ xem tập 4♥⁠╣⁠[⁠-⁠_⁠-⁠]⁠╠⁠♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro