Tập 2: Tình cờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô ngủ dậy và đi vscn chuẩn bị đi làm. Khi cô đi bước xuống thì đi rất chậm gì chân còn đau.

Mẹ Liên: Liên ăn sáng rồi hả đi làm!( Bà nhìn cô sao chân cô bị gì à🤔) Liên chân con bị gì vậy?

Liên: Con không sao. Chỉ là hôm qua đi không cẩn thận nên bị chặt chân nhẹ thôi!( Cô tới bàn ăn rồi ngồi xuống)

Mẹ Liên: Con đi khám bác sĩ chưa bị vậy phải đi khám coi có sao không?

Liên: Con chỉ bị nhẹ thôi mẹ không cần lo đâu nếu như bị nặng con đã đi bệnh viện rồi.

Mẹ Liên: Vậy được rồi ăn sáng đi😌

Liên: Dạ

Ăn xong thì cô cũng đi làm luôn. Vừa đến công ty thì cô đã nhận được cuộc gọi của Bảo.

Liên: Alo!

Bảo: Chào buổi sáng người đẹp! 😆 Chân cô sao rồi đỡ hơn chưa?

Liên: Cảm ơn cậu chân tôi đã nhiều rồi. Mà cậu gọi tôi sáng sớm chỉ hỏi vậy thôi sao?

Bảo: Kkk tức nhiên là có chuyện nói rồi, 19h tối nên cô đi ăn tối với tôi được không?

Liên: À xin lỗi! Nhưng tối nay tôi bận rồi không đi được. Hẹn cậu hôm khác!

Bảo: À không sao! Vậy thì ngày mai là chủ nhật chắc cô cũng rảnh mà. Đi uống cafe với tôi 😆( biết cô rảnh không mà rủ đi😌)

Liên: Vậy thì cứ vậy đi!

Anh cảm thấy mình sắp tiếp cận được cô rồi thì cười thếp mắt 😆. Nhưng anh không thể sao mình lại có cảm giác rất lạ chỉ nghĩ đến cô từ tối qua đến giờ ( rồi thích cô rồi chứ gì 🤭)
----------------------
[ Chuyển cảnh hôm sau]
Cô đến quán cafe như lời hẹn gặp Bảo đã ngồi ở đó. Khi thấy cô thì anh vẫy tay chào cô đến chỗ anh và anh đã nhẹ nhàng đẩy ghế mời cô ngồi.

Bảo: Mời người đẹp ngồi!

Huyền: Cảm ơn cậu!

Vừa ngồi xuống thì anh cũng về chỗ mình ngồi. Nhưng khi cô nhìn anh thì cảm thấy rất quen mà hình như gặp với ấn tượng xấu. Cô càng nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Bảo: Người đẹp nhìn tôi vậy sao tôi chịu nổi đây( anh cười 😆) sao tôi đẹp trai lắm đúng không?

Liên:....... Cậu không nhận ra tôi sao?

Bảo:( anh không hiểu cô nói gì) cô nói vậy là sao. Sao tôi không nhận ra cô được chứ.

Liên: 😏 lần đầu gặp ở sân bay cậu đã đụng trúng người tôi ( cô nhìn anh bằng ánh mắt không cảm xúc ರ⁠_⁠ರ)

Bảo: ( nhìn cô và nhớ lại chuyện đó anh không nhận ra được là người mình đụng phải là cô ) À chuyện đó không phải tôi đã xin lỗi cô rồi sao. Mà chuyện đã qua cô nói lại làm gì phải không. Đang gặp vui vẻ đừng nói đến chuyện đó nữa ha ( đang bắt sau chuyện khác 🙂)

Liên: Hứ!( Cô đứng dậy nhìn cậu rồi nói) xin lỗi nhưng tôi không muốn quen biết cậu người như cậu tôi không muốn làm bạn.
Nói xong cô bỏ đi nhưng anh đã chạy theo và nắm tay cô lại.

Bảo: Tôi đã làm gì sai sao. Cô lại bỏ đi chứ? Tôi chỉ muốn chúng ta quen biết nhau thôi mà.

Liên: (liếc nhìn anh và vực tay ra khỏi tay anh) Cậu muốn quen nhưng tôi thì không. Từ nay trở về cậu đừng gọi điện làm phiền tôi.
Nói xong cô bỏ đi luôn còn anh thì đứng đơ người nhìn cô như không biết gì.

Bảo: Cô nghĩ tôi sẽ không làm phiền cô nữa sao đâu có dễ vậy cô càng tránh tôi thì tôi càng cảm thấy hứng thú với cô rồi đó ( mặt gian manh 😏)
----------------------
Sau khi về tới nhà cô lên phòng thì Trân gọi đến.
Liên: Alo!

Trân: Ơi mày đi chơi không? Tao mới có 2 vé đi du lịch Phú Quốc nè.

Liên: Sao mày không rủ chồng mày đi? Rủ tao làm gì.

Trân: Trời! Ảnh đưa tao 2 vé này đó. Kêu tao là rủ mày đi chơi. Ảnh bận lắm nên có đi được đâu.

Liên:...........!

Trân: Nè rồi mày có đi không? Mà đi đi nha dù sao thì tao với mày lâu rồi chưa đi du lịch giờ công việc của mày ổn rồi thư giãn đi ha 😆

Liên: Vậy thì đi! Mà khi nào đi vậy?

Trân: À ngày mốt! Mà giờ mày rảnh không tao với mày đi shopping mua đồ nè.

Liên: Ừm tôi rảnh! Đi thì đi.

Trân: Ok vậy chút gặp nha.

Liên: Ok!
-------------------------
[Chuyển cảnh đến shopping]
Sau khi đến Liên và Trân vào shop thì lúc đó Bảo cũng tình cờ ở đó nhìn thấy cô anh liền đi theo sau cô. Cô thì không nhìn thấy anh, anh đã nghe được những gì 2 cô nói về chuyện đi Phú Quốc nên trong đầu anh đã nghĩ* Du lịch Phú Quốc à! Thú vị đó chứ vậy thì mình cũng muốn đi để coi có gặp nhau hay không he người đẹp 😏( nham hiểm ghê 🤣)

Trân:( cô thấy được bộ bikini màu đen rất đẹp) Ơi Liên! Nè mày nhìn coi bộ này không.( Liên chưa kịp nói gì thì Trân đã đưa đồ rồi đẩy cô vào phòng thay đồ 2 cô ở trong đó 🌚)
[ Chuyển cảnh ngày mốt lúc đi chơi]

Liên và Trân đã đến nơi 2 cô vào khách sạn. Rồi Liên đã nằm lăn ra giường như rất mệt mỏi 😌.

Trân: Nè ngồi dậy đi mới tới mà mày đã lăn ra nằm là sao?

Liên: Thôi cho tao nằm chút đi giờ tao chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Trân: Hê..... Bó tay với mày luôn vậy thôi mày nghỉ đi. Chút nữa đi ra biển ha 😆 ( nói xong Trân ra ngoài còn Liên ở lại phòng thì cũng ngủ luôn😅)

[ Cảnh thay đồ ra biển 🙂]

Trân: Nè đi thay đồ đi nhanh lên nha!

Liên: Gì cũng phải từ từ chứ.

Cô khi thay đồ xong đi ra thì.

Trân: Trời đất ơi! Quá xuất sắc luôn. Mày mặc bộ này đẹp lắm luôn ák

Liên: Thôi mày đừng có nói quá.

Trân: Quá đâu! Tao nói cho mày nghe giờ mày mà ra ngoải bọn đàn ông không ai nhìn tao mới lạ đó.

Đúng rồi gì cô mặc bộ bikini rất sexy gợi cảm với số đo ba vòng của cô(90,60,90🤣)

Liên: Thôi đi đừng có chọc tao ( có chọc đâu thiệt mà chắc cô ngại chứ gì 🤭)

Sau khi ra tới biển bọn đàn ông từ nhỏ đến lớn ai cũng nhìn cô với con mắt chữ O mồm chữ Ô🤣🤣 ai cũng bị hút hồn hết rồi.

Trân:( kề bên tai cô nói) Nè mày thấy tôi nói có sai không. Mày thấy bọn đàn ông nhìn mày trời không 🤭.

Liên: Hihi thì sao tao không quan tâm mình ra biển chơi đi

Nói xong 2 cô dắt nhau ra biển. Thì Bảo cũng đến anh đã nhìn thấy cô và ngạc nhiên w⁠(⁠°⁠o⁠°⁠)⁠w tại sao lại đẹp đến thế anh nhìn cô không rời mắt 🤣. Và bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ những chuyện đen tối 🌚.
Đang vui đùa trên biển Liên không ý phía sau nên đã đụng trúng người.

Liên: A!( Cô quay người nhìn) nè cậu có sao không vậy? Tôi xin.....!( Nhưng khi nhìn kỹ lại thì cô nhận ra anh) là cậu sao😒.

Bảo:( giả như không biết gì) A là cô thật trùng hợp. Tôi lại gặp cô ở đây...😐.

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã xoay mặt bỏ đi còn liếc nhìn anh 1 cái🤨. Anh thì cũng đơ người nhìn cô anh nghĩ" nè có làm vậy không người đẹp. Nhưng mà tôi thích 🥴)

Trân: Nè mày đụng trúng ai vậy còn có sao không?

Liên: Tao không sao!( Vừa nói xong cô đã bỏ về khách sạn)

Trân: Ơi nè! Liên mày đi đâu vậy chờ tạo.

Khi về đến phòng cô không nói gì mà zô thay đồ luôn.

Trân: Trời. Nhỏ này bị gì vậy ta tự nhiên cái cộc ngang không hiểu luôn.

Sau khi ra thì Trân hỏi.

Trân: Rồi có chuyện gì nữa đây cô ai làm gì mày à.

Liên: Gặp tên không ưa thôi.

Trân: Ai?( Tò mò 🤨)

Liên: Không ai hết thôi đi ăn tối thôi ( nói xong thì 2 cô đã đi ăn tối)

Và cứ thế xong mấy ngày đi chơi cô chuẩn bị về và gặp anh ngồi kế bên cạnh chỗ ngồi cô luôn.

Bảo: Hi người đẹp chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

Liên:( cô lạnh lùng trả lời) tôi có quen trai sao

Bảo: Nè đừng dễ quên như vậy chứ. Không phải chúng ta là bạn nhau hay sao

Liên: hứ ai là bạn của cậu đừng có ở đó mà nhận bừa ( nói xong cô quay mặt vào trong không đếm xỉa đến anh nữa)

Bảo: Chúng ta rồi cũng sẽ gặp nhau rất nhiều lần 😌.
_________________________________________
            Hết tập 2.
Chúc mn xem truyện vui vẻ (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro