Tập 20: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                Part 1
Tối

Khi đã đi làm về Liên không về nhà mà đi bar. Mỗi khi tâm trạng không tốt cô thường giải sầu bằng rượu. Khi đến bar cô ngồi ở chỗ ít người kêu ra một chai rượu vang đỏ. Khi phục vụ mang ra xong cô cầm chai rượu vang lên đổ vào ly, khi cầm cái ly lên cô chưa kịp uống thì trong đầu cô nhớ lại chuyện mấy ngày trước chính anh đã đến đây cứu cô khỏi tên biến thái kia. Nhớ lại chuyện đó cô lại càng buồn thêm mà uống hết ly rượu càng uống cô lại nghĩ đến chuyện cũ, uống 3,4 ly thì cô bậc khóc cô ôm mặt khóc giờ tim cô rất đau. Khóc một lúc cô lại uống tiếp cho đến khi hết rượu thì cô đã say không biết gì nữa hết. Có một đàn ông cao to 43t nhưng lại rất phong độ xuất hiện tiến lại gần cô nhìn cô một hồi lâu rồi anh ta gọi phục vụ tính tiền cho cô xong anh ta ẩm cô lên rồi rời đi cô thì đã quá say nên không biết gì nữa cả. Anh ta đưa cô lên xe rồi rời đi.
-------------------
Sáng

Sau khi đã tịnh dưỡng 2 ngày thì Bảo đã khỏe lại. Anh thay đồ đi gặp cô thì đã bị cản lại khi anh đi xuống lầu thì đã thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách ngồi anh 2 người ăn mặc rất sang trọng như nếu đi đâu anh không quan tâm mà đi nhưng chưa bước ra khỏi cửa thì đã bị kêu lại

Ba Bảo: Bảo con tính đi đâu đó?!

Bảo: Con ra ngoài một chút!

Ba Bảo: Đứng lại! Ngồi xuống đây ba có chuyện muốn nói với con.

Anh từ từ bước lại ngồi xuống sofa vẻ mặt không vui hiện ra. Mặt ba anh thì lại nghiêm nghị ông nhìn thẳng anh rồi nói

Ba Bảo: Hôm nay chúng ta sẽ qua bên nhà bé Vân để nói chuyện hôn lễ cho 2 đứa.

Bảo: Con không đi, ba mẹ cũng biết làm con không yêu Vân. Nên ba mẹ đừng ép con!

Mẹ Bảo: Con à....!

Ba Bảo: Mày phải đi, mày đừng cải lời tao!

Ông chỉ tay thẳng vào mặt anh vẻ mặt rất tức còn anh thì kiên quyết không đi anh đứng dậy định rời đi thì mẹ gọi lại

Mẹ Bảo: Bảo con đứng lại đó! Con không nghe lời ba mẹ nữa hay sao? Bây giờ con muốn làm gì thì làm hả Bảo? Con nói đi!

Mẹ anh khóc anh quay lại nhìn từ trước đến giờ anh chưa từng làm gì để mẹ khóc thấy mẹ khóc anh rất đau lòng mà đã đồng ý đi.
--------------------
Còn cô khi tỉnh dậy thấy mình đang ở căn phòng lạ cô liền giật mình ngồi dậy dỡ cái mền lên thấy vẫn là bộ đồ cũ cô thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại thất mất tại sao mình lại ở đây thì cô lại đau đầu vì tối qua uống nhiều rượu. Nhưng cô vẫn đứng dậy ra khỏi phòng xuống lầu thì thấy dáng người cao lớn đứng kế cửa sổ nghe tiếng bước chân cô anh ta đã nói

Tuấn: Em dậy rồi sao?!

Cô chợt giật mình vì giọng nói trong rất quen cô chỉ đứng im lặng không nói gì. Khi anh quay người lại nhìn cô thấy anh cô đã mở mắt to tròn đứng đơ người nhìn anh. Anh cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế nói

Tuấn: Đứng đó là gì lại đây ngồi đi!

Cô từ từ bước lại ngồi xuống nhưng vẫn im lặng mà nhìn anh

Tuấn: Lâu rồi không gặp em mà gặp lại tình trạng như này?!

Liên: Tại sao anh biết em ở đó chứ?!

Tuấn: Tình cờ thôi! Nhưng mà em có chuyện gì phải không?

Liên: Không chuyện gì hết!

Tuấn: Em không phải loại người uống rượu say sỉn như vậy! Nếu như không có gì tại sao đối sử với bản thân mình như vậy chứ?

Liên: Anh đang trách vấn tôi đó sao?! Việc tôi làm tôi biết không cần anh quan tâm!

Tuấn: Với tư cách là anh trai! Anh có quyền bảo vệ em gái của mình. Em không nói thì anh cũng biết!

Liên: Anh tính làm gì chứ? Nếu như anh làm gì thì kể từ nay tôi và anh sẽ không còn là anh em gì nữa!

Tuấn: Em bình tĩnh đi! Anh hứa không làm gì hết. Nhưng em cũng phải hứa với anh quên cậu ta đi và....chở về Mỹ!

Liên: Tôi với anh ta đã kết thúc rồi! Còn chuyện chở về Mỹ thì không.

Tuấn: Được rồi!

Anh thở dài nhìn cô trong bộ dạng của cô bây giờ rất tệ làm cho người anh trai như anh không thể chịu được anh đã âm thầm từ trước theo dõi mới biết tối qua cô như vậy.
---------------------
Khi đã đến nhà Vân anh không muốn vô mà chỉ đứng ở ngoài cửa dù là cô ra mở cửa nhìn thấy anh cô rất vui mà chạy lại ôm anh nhưng đã bị anh lạnh lùng đẩy ra làm cô tỏa ra nhõng nhẽo mẹ anh biết vậy liền nói

Mẹ Bảo: Thôi vô nhà đi con!

Vân: Dạ mời 2 bác vô!

Ba Bảo: 2 bác gì nữa chứ phải gọi là ba mẹ!

Vân: Dạ mời ba mẹ!

Ba mẹ anh vô trước còn anh thì vẫn đứng đó cô ôm lấy tay anh cùng anh đi vào. Sau khi đã ngồi xuống đầy đủ 2 bên gia đình nhưng vẻ mặt của anh đờ ra mà không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro