Tập 5: Tránh mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh tới công ty tìm cô.

Bảo: Em à cho anh hỏi giám đốc đã tới chưa vậy?

Thơ: Dạ giám đốc chưa tới!

Bảo: Cảm ơn em!

Thơ: Dạ không có gì.

Anh cảm thấy lạ vì giờ này thì cô phải đến công ty rồi chứ. Anh đã đến hỏi thư ký của cô

Bảo: Mai à! Cho tôi hỏi chị có biết Liên làm gì hôm nay không tới công ty hay không?

Mai: Tôi không biết! Tôi đã gọi cho chị Liên mà chị không bắt máy.

Bảo: À vậy thôi cảm ơn chị.

Anh rời khỏi công ty anh đang rất lo lắng cho cô không biết cô đã làm gì anh không biết nhà cô ở đâu nên không biết tìm cô ở đâu cả. Còn cô vì tối qua không ngủ được nên giờ cô mới ngủ.

Mẹ Liên: Liên Liên à con có bị làm sao không vậy hả con?

Liên: Con không sao đâu mẹ đừng lo.

Mẹ Liên: Vậy sao con cứ nằm trên giường quài vậy. Con không đến công ty hay sao?

Liên: Hôm nay con không đến công ty đâu!

Liên: Mẹ ra ngoài đi con muốn nghỉ ngơi

Mẹ Liên: Được rồi con nghỉ ngơi đi.

Mẹ Liên rất lo cho cô bà ấy biết chắc cô đã có gọi gì rồi mới như vậy vì trước giờ bà đâu thấy cô như thế. Có cuộc điện thoại gọi đến

Liên: Alo!(giọng rất mệt mỏi)

Trân: Mày có bị làm sao không vậy?

Liên: Tao không sao!

Trân: Giờ tao mà có ở nhà là tao đi qua mày liền á. Giờ còn ở Đà Nẵng ngày mốt tao mới về.

Liên: Có gì đâu mày lo quá rồi tao bình thường không sao á.

Trân: Ừm tao cũng mong vậy. Khi nào về tao tới gặp mày.

Liên: Ừm vậy thôi!

Thấy cũng đã 11h trưa nên cô đã dậy vscn. Cô nghĩ có lẽ mình nên đi đâu đó vài ngày cho tốt hơn nên cô đã đi biển. Nghĩ xong chuẩn bị đồ rồi đi

Mẹ Liên: Con định đi đâu à?

Liên: Con tính đi đâu đó vài ngày để thư giãn thôi mẹ.

Biết tâm trạng bây giờ của cô không tốt nên bà không nói gì để cô đi.

Liên: Vậy con đi vài ngày rồi về nha mẹ.

Mẹ Liên: Ừm con đi đi nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.

Liên: Dạ con biết rồi!

Nói xong cô rời đi còn Bảo gì muốn tìm cô nên anh đã về nhà hỏi ba anh có biết nhà cô không. Hên là ba anh đã đến nhà cô được mấy lần nên anh đã biết. Anh đã tới nhà tìm cô

Dì tư:( người giúp việc) Cậu tìm ai vậy?

Bảo: À bà cho con hỏi đây có phải là nhà của cô Ngọc Liên không bà.

Dì tư: À phải mà cậu tìm cô chủ nhà tôi có chuyện gì không?

Bảo: À con có chút chuyện muốn nói với cô ấy bà có thể cho con vào nhà được không?

Dì tư: À xin lỗi cậu nha! Cô chủ tôi đã đi ra ngoài rồi không có ở nhà.

Bảo: Vậy bà có biết cô ấy đi đâu không?

Dì tư: Tôi nghe đâu là cô ấy đi du lịch để nghỉ ngơi hay sao á

Bảo: Vậy cảm ơn bà nha!

Anh thẳng hờ không tìm cô ở đâu. Còn cô thì đã đi đến Đà Lạt cô đã ở đó 3 ngày. Còn anh trong 3 ngày đó lúc nào cũng nghĩ về cô anh đến công ty rồi lại đến nhà để coi cô có về chưa. Sau chuyến đi đó tâm trạng cô đã tốt lên

Trân: Nè sao rồi bạn hiền! Đi chơi 3 ngày rồi có đều gì thú vị không hả?

Liên: Có gì đâu! Tao có dự án mới trên đó mà với lại đi du lịch luôn.

Trân: À vậy sao. Tao cứ lo là mày có chuyện gì

Liên: Tao có chuyện gì đâu chứ.

Cô nói vậy nhưng trong lòng cô có rất nhiều chuyện muốn tâm sự.

Trân: Liên nè tao với mày đã là bạn 30 năm nay rồi nên là có chuyện gì thì mày cứ nói tao lúc nào cũng chia sẻ cho mày mà.

Nghe những lời nói đó của Trân thì cô đã bật khóc như đứa trẻ. Còn Trân thì lo lắng ôm cô vì chưa bao giờ thấy cô như vậy.

Trân: Muốn khóc thì cứ khóc đi. Rồi quên đi hết chuyện buồn nha.

Liên: ( vừa khóc vừa nói) Tao phải làm sao đây hả mày. Tại sao hắn ta khốn nạn như vậy chứ.

Trân: Liên mày nói ai hả ai đã làm gì mày nói cho tao nghe.

Cô nín khóc rồi kể cho Trân nghe hết mọi chuyện. Khi nghe cô nói Trân rất tức giận

Trân: Tên biến thái mà khốn nạn. Được rồi tao sẽ đi tìm nó để dạy cho nó một bài học.

Liên: Thôi tao không muốn nhìn thấy cậu ta nữa nên mày cứ bỏ qua đi.

Trân: Sao mà bỏ qua được. Nếu như không dạy cho nó một bài học thì nó sẽ đi làm vậy với những cô gái khác.

Liên: Tao không quan tâm.

Còn Bảo không gặp cô 3  ngày nên anh đã không muốn gặp ai cả bạn bè anh cũng vậy.
------------------------------
8h Sáng cô đã đi làm việc lại thì

Bảo: Liên!

Cô nghe thì đã tiếng đã biết là anh nên cô không quay lại mà đi vào luôn anh đã chạy lại nắm tay cô

Bảo: Liên chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không chỉ một chút thôi mà.

Liên: Tôi với cậu có chuyện gì để nói sao?

Nhưng khi cô nhìn vào mắt anh như một lời khẩn cầu nên cô đã đồng ý.

Liên: Có chuyện gì cậu mau nói nhanh đi. Xong rồi thì coi như tôi và cậu không quen biết nhau.

Bảo: Xin lỗi! Tôi biết mình đã làm chuyện khốn nạn đó. Nhưng xin cô hãy tha thứ cho tôi. Tôi sẽ sửa đổi tôi sẽ không như vậy nữa.

Liên: Cậu không cần phải làm gì đâu. Cậu hãy quên đi những chuyện đó là được rồi

Nói xong cô bỏ đi thì anh đã

Bảo: Anh yêu Em ❤️

Câu nói đó đã khiến cô đứng lại

Bảo: Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh đã yêu em như thế nào.

Cô không quay lại mà đã bỏ đi
____________________________________________
                Hết tập 5.
Nào rảnh mình ra tập mới nha mọi người (⁠●⁠’⁠3⁠)⁠♡⁠(⁠ε⁠'⁠●⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro