Chap 7: Nhận việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn này... cố ý?

Phong Sở Hy di chuột khắp màn hình, kiểm tra phần mềm. Đây là một phần mềm ứng dụng, khác hẳn so với phần mềm kĩ thuật kia. Tuy lỗi "thật" của phần mềm này ít hơn, sửa lại cũng dễ hơn rất nhiều, nhưng nếu không để ý thật kĩ thì không phát hiện ra lỗi "giả" lại cực nhiều, không phân biệt được lỗi nào là thật, lỗi nào là giả.

Chắc chắn là cố ý!

Lỗi "thật" chính là lỗi giả. Lỗi "giả" lại là lỗi thật.

Người đặt ra đề kiểm tra này thật sự rất biết lừa người. Quả thực gặp phải phần mềm này thì đúng là rất dễ bị đánh lạc hướng, sẽ sửa lỗi "thật" thay vì tìm ra lỗi "giả" để sửa lại.

Phong Sở Hy đánh mắt liếc một vòng quanh khu vực kiểm tra, xem ra có kha khá người không tìm ra được. Nhìn xem, mặt bọn họ khó coi thế cơ mà. 

Phỏng đoán của Phong Sở Hy không hề sai, đa số đều bị lỗi "thật" ở vòng hai đánh lừa, bọn họ đã bỏ qua lỗi "giả". Khuôn mặt đắc ý, mong chờ qua được trong phút chốc bị đánh đổ, trở nên méo mó, không thể tin nổi.

Những người này được người  kiểm chứng sau lưng mời ra khỏi khu vực kiểm tra, có lẽ họ chỉ hận không thể che mặt lại thay vì tò mò sao lại không để qua được phần mềm thứ hai.

Đám người đứng bên ngoài cũng ngạc nhiên không kém, thế mà lại có nguyên một đám phải ra khỏi khu vực kiểm tra, cho nên đã có vài người buông lời châm biếm, an ủi hoặc mỉa mai,...

Phong Sở Hy nhìn một đám người hậm hực giậm chân rời đi, lại liếc qua vài chiếc máy tính đang còn người sử dụng thì cảm khái không nhìn nữa. Cô nên lo phần của mình thì hơn.

Thời gian quy định của phần mềm thứ hai là nửa tiếng, cô cũng nên bắt đầu làm thôi, mải nhìn nên phí mất năm phút rồi.

"Lạch cạch lạch cạch cạch cạch. Cạch cạch..."_ Tiếng gõ cứ tiếp tục vang đều bên tai.

Mười lăm phút trôi qua, tiếng "cạch" cuối cùng vang lên thì tiếng "ting" của hệ thống xuất hiện cùng với dòng chữ NEXT to tướng trên màn hình.

Phong Sở Hy thở ra một hơi dài, cái màn này tốn thời gian thật đấy. Nhìn quanh lần nữa, cô phát hiện chỉ có một cô gái ở lại, có lẽ đã tìm ra cách sửa, và ở phía người giám sát đã có thêm hai người nữa tới đăng ký.

Chẳng quan tâm có ai tới nữa hay không, Phong Sở Hy dứt khoát dời mắt về màn hình, nhấn tiếp vào ô chữ đó. Màn hình máy tính nhảy lên, vài hình ảnh với mấy dòng chữ hiện lên. Màu vàng cam sáng chói.

Phong Sở Hy đột nhiên ngửa mặt nhìn trời, khóe môi không ngừng run rẩy, chỉ hận không thể dí sát mắt vào màn hình để nhìn cho rõ cái tựa đề màu hường kia.

"Quân đoàn vịt nhựa!!"_ Cô tiếp tục đọc.

"Vòng thứ ba là do bạn tự tạo ra một hệ thống dành riêng cho đàn vịt nhựa có sẵn của bạn. Hãy cố gắng tạo ra một quân đoàn độc quyền! Sau đó sẽ được đáng giá điểm, nếu đủ điểm, bạn là người chiến thắng!!"

"Các thao tác sẽ do bạn tự tìm hiểu ở mục hướng dẫn, do thời gian là 30 phút cho nên hãy làm nhanh lên nhé! Chúc may mắn!"

Người ra cái vòng thật sự thú vị hết sức!

Phong Sở Hy thầm ca ngợi người này trong lòng. Lại lấy vịt nhựa ra làm đề thi, quá mức tưởng tượng.

Sau một hồi ca thán, thiếu nữ tóc đen nhấn chuột vào phần hướng dẫn, đọc qua hai lần cũng hiểu đại khái, cô bắt đầu thiết lập đám vịt.

Hừm, con này nên cho như thế này...

Con này thì mặc váy đi...

Ặc, sao con này giống mẹt Eren thế? Nó là titan hay vịt?

Ồ con này xinh thật. Giống Sakura, mà nó màu hường.

Khụ, đây là Bakugou hở? Cái mẹt màu vàng vàng..

Phong Sở Hy vừa gõ bàn phím, vừa di chuột, vừa lầm bẩm trong miệng. Thú vị thật, mấy con vịt này lại có hình dạng khác nhau, có thể tùy ý điều chỉnh. Vì thế cô gái nào đó rất vô tư thiết lập điên cuồng một đội quân "vịt nhựa" hùng hậu.

Hết giờ, Phong Sở Hy tựa vào ghế, thở phào. Cuối cùng cũng xong, chỉ còn chờ kết quả. Ba mươi giây nhanh chóng kết thúc, kết quả liền hiện lên ngay trước mắt.

"Đạt tiêu chuân binh đoàn độc nhất!!

Bạn đã thắng! Chúc mừng!"

Thế còn điểm số?

Nhìn xong kết quả, vẫn không thấy số điểm hiện lên. Phong Sở Hy thắc mắc nhưng cho rằng chắc là không cần nên thôi tò mò.

Người kiểm chứng ở phía sau xác nhận đã qua, liền đưa cho Phong Sở Hy một cái huy hiệu màu lục. Rồi bảo cô theo hắn vào phòng họp phía sau khu vực kiểm tra. Cô im lặng theo sau.

Mở cửa, người kiểm chứng bảo cô vào, chờ cô vào rồi, hắn đóng cửa lại. Nội thất thanh lịch nhã nhặn, tường màu xanh trắng, nền lát đá màu trắng, cả căn phòng gồm một bộ sô pha màu xanh trà, một bàn làm việc và một tủ kính đằng sau.

Phong Sở Hy đánh giá cả căn phòng, sau đó mới để ý đến trong phòng có vài người đang ngồi trên sô pha. Một người phụ nữ trung niên, một vệ sĩ, một cô gái, một thanh niên.

Người phụ nữ tầm cỡ ba mươi lăm, khuôn mặt hiền hậu, nụ cười trìu mến. Cô gái có thể coi như hơn cô vài tuổi, người thanh niên bên cạnh cũng vậy. Cả hai đều có gương mặt rất đẹp và giống nhau, có lẽ là song sinh.

Người phụ nữ thấy Phong Sở Hy đi vào thì ra hiệu, người vệ sĩ đi kéo cô lại gần, ấn cô ngồi xuống ghế. Người phụ nữ cười nói.

"Chào cháu, bác là Cố Lam. Giám đốc của Tập đoàn Holic-X."

Xưng hô rất thân thiết, Phong Sở Hy không tỏ vẻ từ chối sự thân thiện này nhưng rất lễ phép chào lại.

"Xin chào Cố tổng, tôi là Phong Sở Hy. Rất vui được gặp ngài."

Cố Lam rất thích thái độ lễ phép của cô gái trước mắt. Bà quay sang hai người còn lại, nhẹ nhàng nói.

"Ba cháu là những người đã qua được thử nghiệm, nếu mấy đứa có thể làm việc cho công ty này, bác rất vinh dự"

"Không đâu ạ. Cháu phải vinh dự mới đúng!"_ Cô gái ngồi cạnh Cố Lam vui vẻ lên tiếng, khuỷu tay khẽ hích nhẹ vào vai ngươi bên cạnh: "Đúng không?"

Thanh niên cũng tỏ vẻ hòa nhã.

"Đúng vậy. Cháu rất vui."

"Vậy thì tốt quá! Mấy đứa làm quen đi, đều là cộng sự cả thôi."_ Cố Lam nhịn không được vỗ vào tay cô gái ngồi cạnh hai cái, khuôn mặt cười dịu hiền.

"Chào em, chị là Lý Cơ, 17 tuổi. Trông em có vẻ nhỏ hơn chị nha."_ Lý Cơ vừa vén mái tóc lại, vừa nở một nụ cười tinh quái, giọng nói trong trẻo.

"Tôi là Lý Âm, 17."_ Lý Âm không nhanh không chậm tự giới thiệu, chất giọng rất dễ nghe.

"Chào hai người."

"Được rồi, ba đứa đều đã làm quen. Vậy trước tiên mỗi đứa xem qua hợp đồng này đã."_ Cố Lam đưa cho mỗi người một tờ giấy kèm theo cái bút.

Ba người nhận lấy tờ giấy, chăm chú đọc. Phong Sở Hy lướt nhanh qua, cảm thấy không có gì đáng nói, cô cầm luôn cây bút, đánh tích một lượt rồi ký xoẹt một cái. Xong xuôi thì đem trả lại cho Cố Lam.

Vị Cố tổng cùng cặp song sinh thoáng kinh ngạc. Lý Cơ nhịn không được, hỏi.

"Em cứ như vậy mà ký à?"

---------
    T7 - 3/3/2018
    21:50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro