Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------
Chap 1
     Trời đổ mưa như trúc nước, cơn mưa mang theo sấm chớp dữ dội. Trên con đường sinh lẽo vắng tanh bởi cơn mưa càng lúc càng lớn lại có sấm sét như thế chả có ai muốn xuống đường ngay lúc này. Ấy mà có một bóng hình nhỏ chạy vội vã dưới cơn mưa, nét mặt trắng bệnh, miệng không ngừng lẩm nhẩm, đôi tay nhỏ vuốt vuốt bụng mình. Cô mặt bộ váy trông có vẻ màu trắng nhưng bị lấm bùn và thấp thoáng dường như nó còn bị thấm máu. Trông cô như một con búp bê bị vứt bỏ, sự có mặt của cô làm cảnh sắc thê lương đến lạ.
" Con à! Cố lên được không? Con đừng bỏ mẹ! Một lúc nữa đến bệnh viện! Con được cứu rồi!  hắn ta đã không cần con nhưng mẹ cần con! Đừng bỏ mẹ! Xin con"
   Cô cứ lẩm nhẩm mãi lời nói ấy như bị thôi miệng. Miệng mím chặt mặt trắng bệch, máu không ngừng chảy đôi bàn chân bị mặt đường ma sát trông thật thảm. Cô chạy dưới mưa cứ thế cứ chạy, cứ chạy....
   Bỗng phía sau cô có một chiếc xe lao đến với tốc độ cao. Người lái xe dường như không hề để ý đến chiếc bóng màu trắng nhỏ đng chạy phía trước. Cứ thế lao đến như tên bắn hất văng cái nóng nhỏ ấy. Cô bị hất sang lề đường đầu đập xuống bồn hoa máu bắt đầu chảy. Cô đau đớn.
" Cứu ! Cứu con tôi! Cứu với! Ai đó cứu con tôi" Tiếng cô khào khào kêu lên. Mất máu quá nhiều, sức lực cạn kiệt còn bị tông như vậy cô dương như sấp ngất đi nhưng vẫn cố gượng mong tìm ai đó cứu con cô, cứu cô.  Tiếng cô bị tiếng mưa lấn áp càng nhỏ hơn. Tên lái xe mở cửa bước ra trông thấy mình tông một người, thì vô cùng sợ hãi không những không cứu còn bỏ mặc nạn nhân lái xe rời đi. Còn cô.. Đôi mắt cô đã nhắm từ bao giờ có lẽ do mất máu quá nhiều, có lẽ do đau đớn, có lẽ do cú va đập , cũng có lẽ lòng cô đã lạnh khi thấy tên đó bỏ đi...
-----
    7 năm sau....
__________
Mong các cậu góp ý .... Chiều đăng tiếp chap 2 nhaa <3 hôn nè 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro