Chương 1: Xuyên Không Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaaaaaaa, tại sao lại chết, nam thần của tôi sao lại chết !!!!! Bất công quá mà "

" Hy Hy đừng đọc tiểu thuyết nữa xuống phụ mẹ nấu ăn coi " Lạc mẫu gắt gỏng

" Mama à sao người tàn nhẫn quá vậy " Lạc Hy buồn bực nói, " Dù sao cũng đang nghỉ lễ mà mama cho con khuây khỏa xíu đi "

" Con tưởng con được hạng nhất nghiên cứu sinh thì được yên hả, con còn trẻ lắm đó con gái " Lạc mẫu nói

" Vâng con xuống liền nè " Nói đoạn Lạc Hy bỏ quyển sách trên tay đi xuống nhà dưới.

" A từ từ Hy Hy mẹ vừa lau nhà còn ướt..."

RẦM !!!

" Hy Hy !!!!"

-----------------------------------------------

"A sao đau đầu quá vậy nè " Lạc Hy xoa xoa đầu mình, " Thiệt tình mama đâu rồi, con gái mama ngã đau lắm đây nè "

Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, xung quanh là một căn phòng được trang trí như đang trong thời cổ đại vậy, không khí thoang thoảng mùi hương thanh nhã, trướng rèm lại màu xanh ngọc thanh khiết. Đây hoàn toàn không phải căn phòng của nàng, giống của một cô nương cổ đại hơn !!! Khoan đã ! Tại sao nàng lại mặc đồ cổ trang rồi.

Chẳng lẽ...xuyên qua rồi.

Mama à, con gái bất hiếu không phụng dưỡng người đến già được rồi. Lạc Hy bỏ ra vài giây để thương tâm, sau đó nàng lục lại kí ức của nguyên chủ, sau đó nàng hoảng hốt nhận ra đây chính là quyển tiểu thuyết mình vừa đọc, sau đó....không có sau đó nữa a.

Thân xác hiện giờ của nàng chính là đại tiểu thư của Lạc phủ, vốn là một tiểu thư danh giá nhưng nguyên chủ lại là một người điên. Lúc nhỏ còn sống trong nhung lụa, được sủng ái là do lão gia tử còn làm gia chủ, lão gia tử rất yêu thương nàng không chỉ vì nàng là đích nữ mà vì mẫu thân nàng là con gái của bằng hữu của lão qua đời khi sinh nàng ra. Tầng tầng sủng ái của lão gia tử khiến cho những người trong gia tộc không dám có ý định giở thủ đoạn với nàng, nhưng đến khi nàng 12 tuổi lão gia tử qua đời vì tuổi già. Phụ thân nàng lên kế thừa vị trí gia chủ, ngặt nổi phụ thân nàng lại yêu thương nhị tiểu thư hơn, vì nàng ta là do người con gái gã yêu sinh ra. Mẫu thân nàng chỉ là do ép hôn với gã mà thôi, thành thử gã rất chán ghét đứa con gái vô dụng là nàng, đối lập là nhị tiểu thư ngoan hiền, xinh đẹp, hiểu chuyện, thông minh lại tài năng. Gã càng muốn đá nàng ra khỏi phủ để cho gia đình gã được toàn vẹn.

Vì không còn được sủng ái như trước, thậm chí thất sủng. Người hầu bắt đầu bắt nạt nàng, theo ý chỉ nhị tiểu thư đẩy nàng xuống ao nước sâu trong phủ. Khi vớt lên mặc dù còn sống nhưng lại thành người điên, vì vậy bọn hạ nhân càng ra sức đánh đập nàng hơn nữa. Trái ngược hoàn toàn với nàng là nhị tiểu thư, Lạc Vân Uyển, vốn chính là một kẻ xuyên không nếu không thì một tiểu thư hiền lành lấy đâu ra ý định giết nàng bằng cách đẩy xuống ao. Mà kẻ xuyên không ấy lại là nhân vật chính của thế giới này, cô ta vốn tên là Hà Dĩ Băng, là một thiên kim đại tiểu thư của gia tộc hắc đạo ở hiện đại vì bị ám sát mà bay qua tận đây. Thấy được sự bất công của lão gia tử cộng thêm sự uất ức của nguyên thân mà cô ta hận thấu xương Lạc Hy, trong khi lúc nhị tiểu thư kia chưa bị xuyên qua thì Lạc Hy không hề khinh thường hay làm gì cô ta cả, thậm chí Lạc Hy còn xem cô ta như em gái mà chăm sóc thế nhưng cô ta lại xem sự chăm sóc ấy là khinh bỉ cô ta. Tới đây Lạc Hy không còn gì để nói cả, rõ ràng nữ chủ đã hắc hóa ngay từ đầu rồi có được hay không a ?

Nhưng điều làm nàng vui nhất không phải là còn sống, mà là được gặp nam thần của mình, Khương Thanh Phong. Đây cũng là thanh mai trúc mã với nguyên chủ mà không ai biết, từ một buổi tối từ lúc 5 tuổi nguyên chủ thường hay chạy ra ngọn núi phía sau Lạc phủ để xem đom đóm, có một hôm lại bắt gặp một thiếu niên ăn mặc sang trọng nhưng lại đang trọng thương máu tươi ướt khắp cả người, Lạc Hy động lòng lương thiện mà cứu giúp thiếu niên ấy. Mang đến sơn động bí ẩn mà bản thân tự tìm được, hàng đêm mang dược ra giúp thiếu niên ấy bôi thuốc chữa thương, khoảng 3 ngày sau thiếu niên ấy cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Nàng biết được thiếu niên ấy tên là Khương Thanh Phong, bị ám sát nên chạy trốn đến tận đây, mặc dù không nói rõ thân phận nhưng Lạc Hy cũng không ngốc, nhìn trang phục là biết thiếu niên là người của một đại gia tộc gì rồi, chắc chắn là ân ân oán oán trong gia tộc vì vậy nàng cũng không tiện hỏi. Mỗi tối nàng đều lén mang thật nhiều đồ bổ giúp Khương Thanh Phong dưỡng thân thể, vì hắn nàng cố gắng học dược để phối thuốc. Khương Thanh Phong hơn nàng tận 7 tuổi nên nàng gọi hắn là Phong ca, hắn có một thân tu vi cao nên hồi phục rất nhanh, hắn còn giúp nàng xem linh căn để tu luyện, chỉ là khi xem xong lại bảo nàng sau này đừng cho ai xem đan điền của bản thân. Nàng nghe lời hắn rồi hắn cho nàng một công pháp tu luyện, nàng chỉ dành buổi sáng tu luyện, buổi trưa học dược buổi tối lại đến tìm Khương Thanh Phong mà chăm sóc cho hắn.

Hai người ở bên nhau lâu ngày mà động tình, hắn thổ lộ tình cảm của bản thân đối với nàng thì Lạc Hy cũng chấp nhận không phải hắn thì không thành hôn, bên nhau tròn 5 năm thì hắn lại bảo:

" Hy Hy, hiện giờ ta có việc gấp phải đi, có khả năng sẽ mất khoảng thời gian hơi dài mới có thể đến tìm lại nàng, nàng có thể chờ ta không ? "

" A Phong, dù chàng đi bao lâu ta vẫn ở đây đợi chàng quay lại cùng ta " Lạc Hy dịu dàng nhìn hắn, bên trong ánh mắt trong suốt thuần khiết ấy chính là tình yêu đong đầy khiến hắn nhìn mà rung động, hắn ôm lấy nàng thật chặt rồi lại nói:

" Ta nhất định sẽ sớm quay lại và thú nàng làm thê tử của ta "

Từ khi hắn đi thì Lạc Hy thường xuyên thất thần, mãi đến khi lão gia tử lâm bệnh nặng, nàng ngày đêm dồn hết tinh thần vào việc chăm sóc gia gia. Nhưng đến 2 năm sau lão gia tử cũng không chịu được mà đi. Người thân yêu nhất lần lượt rời đi khiến tinh thần nàng gặp đả kích nặng nề, mẫu thân, gia gia đều không còn, chỉ còn tình yêu với hắn mới khiến nàng chống đỡ mà sống. Hàng ngày nhìn phụ thân mình bên mái ấm của ông ấy, còn bản thân thì chỉ có thể dùng cơm một mình lạnh lẽo khiến nguyên chủ càng tổn thương cho đến khi bị đẩy xuống ao cũng không phản kháng, chịu đựng cơn khó thở tràn ngập khoang phổi ý thức dần xa. Dù được cứu nhưng vì không còn ý thức não bộ lại tổn thương khiến nguyên chủ trở thành người điên, bị bỏ đói đánh đập liên tục khiến cơ thể nàng không chịu được mà ly khai nhân thế. 

Lúc Khương Thanh Phong tìm đến nàng chỉ còn là nắm mộ vắt đầy cỏ xanh, đau lòng cho cái chết của người yêu hắn tra tìm kẻ hãm hại nàng. Biết được là do nữ chủ làm, hắn tìm mọi cách giết chết nữ chủ nhưng lại bị các nam chính ngăn cản, nếu một nam chính thì không thể ngăn cản hắn nhưng đằng này cô ta lại có rất nhiều nam chính phải nói là cả một hậu cung, họ thay nhau chống chịu sự tấn công của Khương Thanh Phong thay nữ chủ, chống chịu cho đến khi nữ chủ đủ sức đối chiến với hắn, hai người đối đầu với nhau thật nhiều năm cho đến khi một thuộc hạ mà hắn tin tưởng lại vì nữ chủ mà hạ độc hắn khiến tu vi của hắn dao động bất ổn dẫn đến khi đánh với nữ chủ lại thua cuộc, vì vậy mà mất mạng.

Theo những quyển tiểu thuyết thông thường thì Khương Thanh Phong chính xác là một boss phản diện cuối cùng của tiểu thuyết này nhưng Lạc Hy lại yêu chết hắn, một người đàn ông chung thủy, đẹp trai, tài giỏi, giàu có lại có tu vi cao. Người hoàn hảo như vậy lại chỉ yêu một người đến chết cũng không thôi thật sự khiến Lạc Hy động tâm mãnh liệt. Nay thoát khỏi số phận phải làm pháo hôi lót đường, nàng nhất định sẽ yêu hắn thật nhiều để đền bù cho tâm tư cũng như ý nguyện cuối cùng của nguyên chủ đối với tình yêu đầu đời của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro