3.Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           "Nếu khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa, thì thật tốt biết bao "

  Bắc Kinh, 07:00

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào trong căn phòng tĩnh lặng, từng tia nắng tinh nghịch chiếu xuống khuôn mặt của cô gái đang say giấc nồng. Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi khiến cô nhíu mi, vươn tay ra hất văng chiếc đồng hồ xuống đất.

Và, lần thứ n thay đồng hồ rồi nhỉ. Cô chậm rãi mở ra đôi mắt đen đặc, thích nghi mới ánh sáng bên ngoài mới ngồi dậy. Nhìn điện thoại trên bàn hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, liếc qua một chút rồi hoàn thành công việc cá nhân.

Nhìn vết thương được băng bó gọn gàng trên bả vai trái, hồi tưởng lại tối qua người kia la hét om sòm, càu nhàu cô cả buổi kia mà trên khuôn mặt vốn không hề có cảm xúc cong lên thành một độ cong nho nhỏ. A, lại khẩu thị tâm phi.

Cái người được cô nhắc tới họ Dạ tên một chữ Mặc, người anh họ duy nhất gần gũi được với cô. Bởi lẽ hai người họ cũng chẳng còn người thân nào khác đang nằm trên giường ngủ quên trời đất.

Ngồi trên con xe yêu thích lái đến trung tâm thành phố, nơi mà cô được chỉ định nghỉ phép kiêm làm bác sĩ tâm lý tạm thời là một bệnh viện lớn. Tên bệnh viện là Bạch Phong, lấy tên của viện trưởng để đặt.

Đứng trước bệnh viện, Dạ Nguyệt thầm nghĩ có lẽ cô nên nghỉ ngơi một thời gian. Hôm nay bệnh viện ồn ào lạ thường, những tốp năm tốp ba cô y tá chum đầu vào với nhau thì thầm:

" Nghe nói chuyên gia tâm lí học của đội cảnh sát đặc biệt hôm nay sẽ tới bệnh viện chúng ta làm"

" Nhân vật cao siêu như vậy sao lại tới chỗ chúng ta?"

" Nghe đồn là nhiệm vụ lần trước bị thương nên được chuyển tới đây nghỉ phép, vừa nghỉ ngơi vừa giúp mấy bệnh nhân có tâm lí phản động"

" Ồ, tôi nghe nói là cô ấy rất đẹp "

" Đẹp thì đẹp thật nhưng đáng tiếc chúng ta chỉ có thể nhìn thôi, thật là ..."

Hai nữ y tá bàn luận sôi nổi về nhân vật chuẩn bị tới nhận chức, vị bác sĩ trẻ điển trai từ trên tầng bước xuống, trên tay là hồ sơ bệnh án chuẩn bị cho ca phẫu thuật buổi chiều, gọng kính bạc trên sống mũi cùng đôi mắt màu lưu ly xanh biếc tô điểm trên gương mặt hoàn mĩ không góc chết. Cô y tá âm thầm liếc mắt, đẩy tay cô gái bên cạnh mình

" Cô nói xem, Bác sĩ Cố cùng vị kia có phải rất đẹp đôi không?"

" Vị chuyên gia tâm lý đó hả? "

"Còn ai nữa"

" Một người lạnh lùng một người dịu dàng, không biết sẽ tạo ra phản ứng hoá học thế nào nhỉ? "

"Bác sĩ Cố dịu dàng như này, có khi nào sẽ bị bắt nạt không?"

"... Chắc không đâu "

Y tá trưởng cầm hồ sơ bệnh án cốc vào trán hai cô y tá nhỏ huyên thuyên từ nãy đến giờ, trên mặt là một biểu tình bất đắc dĩ

"Hai cô ít xem phim lại, mau đi làm việc đi "

Vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên không biết có bao nhiêu tiếng hét, nam có nữ có, thậm chí cả bệnh nhân và bác sĩ cũng phải kinh ngạc thốt lên. Trong giọng nói xen lẫn trầm trồ và ngạc nhiên, còn có chút si mê và hiếu kỳ.

Có lẽ náo động bên ngoài đã thu hút được sự chú ý của vị bác sĩ trẻ họ Cố kia. Anh đưa tay gảy gọng kính bạc trên mắt, hồi tưởng lại những gì vừa được thông báo từ cuộc họp tối qua. Trong tâm nảy ra chút hứng thú, muốn xem thử vị Dạ đội trưởng tiếng tăm lẫy lừng kia có đẹp như lời đồn không. Bất giác, anh đã đi đến gần chỗ cô

Dạ Nguyệt có chút khó chịu nhìn đám đông xung quanh, cô không thích nơi ồn ào, đang lúc tìm chỗ để thoát, cô bất ngờ nhìn thấy người thanh niên đẹp như tranh vẽ đứng cách đó không xa.

Đôi mắt hai người chạm nhau trên không trung, khoảnh khắc viết lên câu chuyện tình yêu đầy sóng gió giữa hai người sau này. Đến tận lúc hai người họ có đứa con đầu lòng, bác sĩ Cố và cảnh sát Dạ mới đồng thanh thốt lên câu

" Gặp nhau chính là định mệnh, anh/em yêu em/anh từ cái nhìn đầu tiên "

Ấn tượng đầu tiên của Dạ Nguyệt về chàng trai trước mắt có lẽ là đẹp, một vẻ đẹp cực kỳ câu nhân. Nhìn đôi mắt lưu ly đẹp như màu biển khiến cô bất giác cảm thấy yên bình. Cảm giác này, đã rất lâu không có được.

Bác sĩ Cố ngơ ngẩn một lúc rồi mới sực tỉnh lại. Giống y như lời đồn, cô gái trước mắt anh mang một vẻ đẹp u ám, giống như ác quỷ dụ dỗ con người khiến họ nguyện ý chìm sâu vào trong đôi mắt của cô. Là một người thật đặc biệt! Anh khẳng định lại như thế.

Trong lúc còn đang mải mê suy nghĩ và phân tích người con gái này, trước mắt anh bỗng hiện ra một cánh tay trắng ngần, khớp xương tinh tế mà đẹp mắt hệt như kiệt tác của một vị thần bỏ quên dưới nhân gian này

Giọng nói trầm thấp như bản du hưởng vang lên bên tai y

" Dạ Nguyệt, sau này xin chỉ giáo!"

Thật kiệm lời. Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô, bàn tay của bác sĩ ngoại khoa tất nhiên là cũng rất đẹp nhưng so với tay cô lại nhỏ hơn một chút. Anh nở một nụ cười đẹp hơn cả ánh dương đang chiếu ngoài kia

"Cố Diệp, hân hạnh gặp mặt "

________________________________

Chap này lảm nhảm nhiều quá rồi 🤦🏼‍♀️, mọi người có đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung gì không?

19.1.2021
Chương 3_Hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro