4.Tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   " Chạy đi trước khi ta tìm được ngươi nhé, Dạ Nguyệt..."

Căn hầm tối đen như mực, âm thanh xích sắt vang lên leng keng, tiếng tích tắc của kim đồng hồ...và cả, máu?

Không gian như chìm trong sương mù, có tiếng bước chân, tiếng cười, và cả tiếng khóc.

Lửa bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, há to cái miệng nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh.

" Nguyệt, mau chạy..."

"Đi đi, đừng quay đầu..."

" Ra khỏi đây, nhanh lên..."

Là ai, ai đang gọi ta vậy?

" Cốc, cốc!"

Dạ Nguyệt choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa trên trán.Cô đưa tay day hai bên thái dương, tầm mắt có chút mơ hồ.

Lại là giấc mơ này. Giọng nói kia, đến cuối cùng là người nào?

Dạ Nguyệt bị bệnh, cô vẫn luôn biết bản thân mình bị bệnh.

Chứng rối loạn nhân cách phản xã hội, một thứ hiện diện cho những phần tử tội phạm nguy hiểm, không nên có ở một người cảnh sát.

Cô không đồng cảm với người khác và có thể khinh thường hoặc thờ ơ với những cảm xúc, quyền lợi và đau khổ của người khác.

Đem so ra, cô so với tội phạm còn nguy hiểm hơn.

Vào làm cảnh sát cũng chẳng phải thực sự muốn. Trung đội trưởng trả tiền lương, Dạ Nguyệt liền làm việc cho cảnh sát. Sòng phẳng, không nợ nần.

Nói thẳng ra, ai ra giá cao hơn thì sẽ chiêu mộ được cô về làm việc. Không quản chuyện tốt xấu, chỉ cần tiền.

Năng lực của Dạ Nguyệt là một thứ không ai có thể phủ nhận. Chính phủ chịu chi một khoản tiền lớn để đem cô về là đủ hiểu cho tầm quan trọng của việc này.

Cô từng điều trị ở Mỹ một khoảng thời gian rất dài, đổi qua rất nhiều bác sĩ tâm lí cũng chẳng khá hơn.

Nhưng vì một số lý do, cô ở phương diện này lại rất có năng khiếu trong việc tiêu diệt phần tử khủng bố. Đó cũng là một trong những lý do Dạ Nguyệt được nhận làm cảnh sát.

"Cốc, cốc!"

Tiếng gõ cửa lại vang lên, đem Dạ đội trưởng còn đang mơ màng về đến hiện thực. Cô khẽ cau mày, chỉnh trang lại y phục

"Vào."

Một từ, không hơn không kém. Tâm trạng Dạ Nguyệt không được ổn cho lắm.

Cố Diệp tiến vào, đẩy gọng kính trên sống mũi. Anh đưa mắt quan sát cô gái trẻ trên bàn làm việc.

Ánh mắt xanh thẳm như đại dương lúc nào cũng mang ánh nhìn nhu hoà, đem đến cho người khác sự thoải mái mà an tâm.

"Bác sĩ Dạ không khỏe sao? "

Cô nhàn nhạt trả lời

"Vẫn ổn"

Anh mỉm cười, đưa cho cô tập hồ sơ bệnh án

"Đây là bệnh nhân cần cô điều trị, viện trưởng nhờ tôi đưa đến"

Cô hờ hững cầm lấy, bộ dạng có chút lười biếng đuổi khách

"Tôi hiểu rồi "

Cố Diệp rất thức thời đi ra ngoài. Tiến đến cửa, anh quay đầu nhìn cô một chút. Bóng dáng người thiếu nữ in trong mắt anh có chút tà mị, câu nhân cùng khí chất lạnh nhạt khiến anh có chút hứng thú.

( Thật ra là nhiều chút "))

Anh có chút tò mò, vị chuyên gia tâm lý hình sự đã quen đối mặt với nguy hiểm chết chóc sẽ phản ứng ra sao khi trò chuyện cùng trẻ con.

Cố Diệp tự vỗ vỗ má mình, lầm bầm tự kiểm điểm lại bản thân.

Anh từ khi nào lại chú ý đến người khác như vậy, là thấy sắc liền nảy lòng tham a, chẳng giống anh tý nào.

( Cuộc đời ai chả có lúc lên voi xuống chó, thích thì vồ lấy luôn đi con trai "))

Cố Diệp đưa tay đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, mặc dù nội tâm đã chuyển mấy vòng, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ vững một biểu cảm lạnh lùng cách người ngàn dặm.

_________

Bệnh viện Bạch Phong, 17:46

Cố Diệp kết thúc một ngày công việc, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị tan tầm.

Anh đem cửa khoá kĩ, chậm rãi bước xuống lầu. Bỗng nhiên, anh dừng lại bước chân, nhìn về một phương hướng.

Dưới sân, ánh chiều tà chiếu lên người cô gái, khiến cô bớt đi một phần xa cách, nhiều thêm một phần ôn nhu.

Dạ Nguyệt ngồi trên ghế dựa, trên tay cô là quyển sổ nhỏ ghi chép gì đó. Xung quanh là lũ trẻ bệnh nhân tâm thần đang chơi đùa rất vui vẻ.

Đôi mắt cô rất đẹp, sâu thăm thẳm như những vì sao trên bầu trời cao rộng. Cô giống như chim hùng ưng, giang rộng đôi cánh bay trên trời cao.

Cô rũ mi, cúi đầu ghi chép, đôi mắt buông xuống, bộ dáng mĩ nhân an tĩnh hoàn toàn không có tính công kích.

Người ta nói đàn ông khi chăm chú làm một việc nào đó thường là lúc họ quyến rũ nhất.

Nhưng hôm nay Cố Diệp lại cảm thấy, phụ nữ khi chăm chú làm việc cũng có một sức hút kì lạ, nhất là người như Dạ Nguyệt.

Anh bất giác nở nụ cười, nhàn nhạt trên khoé môi.

Dạ Nguyệt theo bàn năng cảm nhận được có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, ngẩng đầu, hai người bốn mắt chạm nhau.

Cô dừng lại động tác mấy giây, sau đó gật đầu coi như chào hỏi, rồi tiếp tục cúi đầu viết.

Có đứa trẻ an tĩnh ngồi bên cạnh nàng,dáng vẻ si mê ngắm nhìn khuôn mặt của vị bác sĩ trẻ mới nhậm chức.

" Tỷ tỷ, sau này tỷ sẽ chơi với bọn ta sao?"

Đứa trẻ ánh mắt lấp lánh nhìn cô, âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại vang lên. Cùng lúc, cả đám đang chơi đùa cũng dừng lại, vây quanh cô, chờ đợi đáp án

Dạ Nguyệt gấp lại cuốn sổ, không mặn không nhạt ừ một tiếng.

Lũ trẻ cười đùa reo hò.

" Ngày mai tỷ tỷ sẽ mang chúng ta xuống sân chơi sao? Bọn ta ở trên đó rất chán ~"

" Ừ "

"Tỷ vẫn sẽ ngồi đây cùng ta chơi sao?"

" Ừm "

"Vậy tỷ tỷ hứa đi!"

Đứa trẻ giơ ngón tay út nhỏ bé lên trước mặt cô. Chờ một lúc thật lâu , cô mới đưa tay ra, nắm lấy tay đứa nhỏ.

Cố Diệp chẳng biết đã xuống đến sân từ lúc nào, anh che miệng cười khẽ.

Bạn có thể tưởng tượng Dạ đội trưởng danh tiếng lẫy lừng có một khuôn mặt đơ, biểu cảm lạnh lùng cùng đứa trẻ móc ngón tay hứa. Trông thực sự rất buồn cười.

Anh nhìn đồng hồ, xoay người đi lấy xe.

Dạ Nguyệt đưa mắt nhìn bóng dáng anh khuất dần sau những tán cây. Cô như có điều suy nghĩ, lấy điện thoại gọi một dãy số.

"Alo?"

Đầu dây bên kia giọng còn ngái ngủ

" Tôi hình như lại bệnh rồi "

"....cô không có giết người đấy chứ?"

"Không có"

"Vậy làm sao?"

" Gặp một người, tim đập có hơi nhanh "

Một người hỏi một người trả lời, cực kì ngắn gọn từ ngữ.

Dạ đội trưởng rất đường hoàng nói ra biểu hiện "bệnh" của mình

Đầu dây bên kia im lặng một lúc ...

"Nam hay nữ?"

"Nam"

Trong điện thoại truyền ra tiếng thở dài

"Ngươi đấy là thích, không phải bệnh. Lên mạng tìm hiểu, đừng làm phiền giấc ngủ của ta"

Nói xong, cúp máy. Người này cũng chẳng phải ai xa lạ, là anh họ của Dạ Nguyệt, thân nhân duy nhất may mắn còn sống sót Dạ Mặc.

Cũng chỉ có người này là dám cúp điện thoại của Dạ đội trưởng thẳng thừng như thế.

Cô thế nhưng thật sự lên mạng tìm kiếm. Tiêu đề chủ chốt ghi đúng ba chữ: thích là gì.

_________

Đôi lời của tác giả
_Sau một khoảng thời gian viết truyện ngắn thì tôi đã quay lại

_Đọc xong có thể cho tôi xin cảm nhận không?

_Ném phiếu !!!

09.05.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro