Phiên ngoại: Say (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Ánh sáng chiếu vào trong căn phòng tạo thành vệt sáng dài trên mặt đất, tiếng thở dốc cùng những tiếng rên ám muội bao trùm cả căn phòng.

Cố Diệp hôn Dạ Nguyệt một cách điên cuồng, ban đầu chỉ làm chạm môi, sau đó bắt đầu liếm cắn, đưa lưỡi vào trong khoang miệng người kia thăm dò. Thấy Dạ Nguyệt không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, tay anh bắt đầu du tẩu trên người cô.

Trước kia anh vẫn không thể nào hiểu được vì sao Dạ Nguyệt rất thích cướp đồ ăn trên miệng anh như vậy, thưởng thức hương vị ngọt ngào của rượu vang theo cách này quả thật không tệ.

Dạ Nguyệt trong vô thức khẽ nhíu mày, Cố Diệp nhìn thấy bèn tạm thời buông tha cho môi của cô. Anh bắt đầu gặm cắn từ cần cổ đến xương quai xanh quyến rũ của vị cảnh sát Dạ, để lại không biết bao nhiêu vết cắn cùng vết hôn.

Cảm giác được trên cơ thể mình có thêm sức nặng, cổ ẩn ẩn đau, cô nhíu mày nâng mí mắt dậy. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt làm cô suýt không khống chế được bản thân. Cố Diệp mặc áo sơ mi của cô, thậm chí anh còn không mặc quần, đôi chân dài trắng nõn vắt ngang qua chân cô, vẻ mặt câu nhân mà khiêu khích để lại từng vệt dấu vết trên thân thể cô.

"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh a, anh đang muốn... ưm..? "

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị cô lật lại đè xuống giường, mái tóc đen tán loạn trên gối mềm, đôi mắt màu xanh lưu ly có chút khó hiểu nhìn cô, gương mặt ửng hồng cùng  đôi tay run rẩy chống lên vai cô trông mới thật quyến rũ biết bao.

Dạ Nguyệt nghe đâu đó tiếng đứt của sợi dây lý trí trong cô, do một phần tác dụng của rượu mà cô cảm thấy bên dưới khô nóng khó chịu. Khác với sự thăm dò của Cố Diệp, vừa bắt đầu Dạ Nguyệt đã công thành đoạt đất một cách nhanh chóng

"Ưm....ư...ah..."

Cố Diệp chỉ có thể yếu ớt bám lấy vai cô, qua chút hô hấp nhỏ bé mà vang lên tiếng rên vụn vặt. Đến khi cảm nhận được người dưới thân sắp không thở được nữa, cô mới luyến tiếc rời khỏi môi anh, trước khi đi còn tham lam cắn môi anh một cái.

Nhìn Cố Diệp đôi mắt đã bắt đầu phủ sương mờ, thân thể đẹp đẽ như ẩn như hiện sau lớp vải sơ mi mỏng manh, đôi môi sưng lên cùng với nước bọt chảy dài xuống cằm, cô cảm giác thứ bên dưới quần mình muốn ngay lập tức thao chết người này.

Dạ Nguyệt liếm cắn cần cổ mảnh khảnh của anh, tay cũng không chịu an phận, xoa nắn đầu ngực anh khiến anh nhanh chóng căng cứng lên,rải đầy trên cổ y một mảng đỏ rực, cô cúi người ngậm một bên đầu ngực anh cắn mút

"A... ưm ...hức.... em... ưm... đừng cắn.. đừng cắn.. mà "

Cô không nghe, thậm chí còn cắn mạnh hơn khiến anh trong phút chốc nước mắt liền trào ra. Một tay cô không ngừng xoa nắn bên ngực còn lại của anh, tay còn lại trượt dần xuống bụng y, luồn vào trong quần lót nắm lấy vật kia của anh bắt đầu lên xuống.

Kích thích đến từ hai phía khiến y phút chốc liền bắn ra, cơ thể anh run lên từng hồi. Đôi mắt ẩm ướt đầy sương mù nhìn cô lên án, lại không biết được chính bản thân mình hiện tại có bao nhiêu dâm đãng.

"Ưm...ah... khoan...chậm đã... anh vừa mới... hức..!! "

Dạ Nguyệt cảm giác mình sắp nhịn đến hỏng, vội vã đưa một ngón tay chen vào hậu huyệt nhỏ của anh, bên trên lấp kín miệng của anh lại nhằm phân tán sự chú ý. Ngón thứ hai , thứ ba cũng lần lượt tiến vào. Vách tràng ẩm ướt bao lấy ba ngón tay của cô. Giống như luyến tiếc cô rời đi, mỗi lần cô rút tay ra cắm vào nó đều hút chặt lấy ngón tay cô.

Ngón tay cô nhỏ, nhưng lại rất dài, ngựa quen đường cũ mà chẳng mấy chốc tìm được chỗ nhô lên bên trong huyệt nhỏ của anh. Cô không chút lưu tình nhấn mạnh vào chỗ đó, chèn ép bức anh khóc ra. Cảm nhận sự run rẩy của đối phương, hơi thở của Dạ Nguyệt càng lúc càng trở nên âm trầm.

Vứt hết những thứ thừa thãi xuống giường, cô cầm anh bạn nhỏ nãy giờ vẫn luôn kêu gào đặt trước miệng huyệt của anh, trước sự phản đối kịch liệt của người dưới thân, cô đâm một phát lút cán vào tận sâu bên trong anh.

"Ưm.... ah... đau... hức, mau lấy ra... đau quá... Nguyệt.. Nguyệt... ah... ưm..."

Cảm nhận được nam căn to lớn của cô đang chèn ép bên trong anh, hậu huyệt nhỏ không ngừng co rút, mút lấy côn thịt của cô để chậm rãi thích ứng. Cơ thể anh run rẩy kịch liệt, đôi chân trắng nõn quấn chặt quanh hông cô.

22.1.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro