Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Khương cứ như con mèo nhỏ, dụi dụi khuôn mặt xinh đẹp vào lòng bàn tay Thiên Thanh mà nũng nịu:

- Em không thích hắn, chị đừng quan tâm đến hắn.

Thiên Thanh ngồi trên sofa nhìn anh ngồi dưới chân mình mà nhõng nhẽo thì trong lòng có chút ngứa ngáy. Nhưng thật lòng mà nói, bất kì người con gái nào cũng phải ngã gục trước vẻ thuần khiết của cậu trai trẻ này.

- Sao vậy? Hai người có xích mích gì à? - Thiên Thanh tò mò hỏi.

- Chỉ là không hợp tính thôi. Nhưng hắn rất phiền, lại hay ganh đua với em. Chị nên tránh xa hắn một chút, hắn cũng là tên dẻo mỏ sát gái đó.

Nhìn An Khương cố tình chu chu mỏ nói những lời đó khiến cô có chút buồn cười. Không biết ai mới là người "sát gái" đây chứ? Biết rõ gu cô như thế nào còn cố tình làm ra dáng vẻ cô yêu thích như thế này. Khiến Thanh Thanh không nhịn được mà bóp mặt anh một cái, bá đạo nói:

- Thế nào? Sợ chị "ăn" cả anh lẫn em à?

An Khương nghe mấy lời đó xong liền cụp mắt xuống, tỏ vẻ buồn rầu, rồi trong một giây rất nhanh, anh liền biến thành con mèo xù lông, cắn lấy ngón tay cái của cô mà đáp lại:

- Đồ tham lam, em còn chưa đủ thỏa mãn chị sao?

Thiên Thanh phì cười, sau đó giả vờ vu vơ hỏi:

- Hình như em rất giàu phải không? Chị cảm giác như gia đình em cũng không hề tầm thường.

Bình thường cả hai cũng không bàn luận về những vấn đề riêng tư này. Dường như cả hai tự hiểu có những vấn đề không nên biết thì sẽ không ảnh hưởng sẽ mối quan hệ không tên này. Nhưng cuối cùng thì Thiên Thanh cũng không quản được tâm mình mà hỏi thẳng.

An Khương trầm mặc một chút, sau đó liền quay về vẻ vô tội thường ngày mà đáp lại:

- Không đâu. Vì em đang làm việc cho công ty nước ngoài, nhận lương ngoại tệ nhưng lại sống ở Việt Nam. Tỷ giá đồng tiền chênh lệch nên mới thoải mái thôi. Chứ thật ra so với lối sống ở Anh thì lương của em cũng chỉ mức trung bình thôi.

Thiên Thanh nghe thế cảm thấy cũng có lí. Cô cũng biết từ trước là anh vẫn đang làm việc từ xa cho công ty nước ngoài. Điều này cô cũng rất rõ chứ, có lẽ là do bản thân cô quá nhạy cảm rồi. Dù gì An Khương cũng sống và được giáo dục ở phương Tây, nên phong cách sống cũng có chút khác biệt.

- Nếu chị cảm thấy không vui, em có thể xin nghỉ. Em sẽ ở nhà làm nội trợ, chăm sóc chị. - An Khương tiếp tục đưa ánh mắt long lanh nhìn cô mà e thẹn nói tiếp.

- Không cần đâu, dù gì em cũng nên có sự nghiệp riêng mà. - Thiên Thanh vội từ chối, ai mà nuôi nổi chứ.

Nút thắt trong lòng cô cũng được gỡ một phần. Nếu là mức lương trung bình thì chắc tầm ba ngàn bảng Anh nhỉ? Nếu cô chịu phấn đấu có lẽ vài năm sau cũng bắt kịp anh rồi. Cũng không cần phải cảm thấy bị thua thiệt như thế, dù gì người ta cũng lớn hơn cô vài tuổi. Thiên Thanh tự trấn an bản thân như vậy.

An Khương thấy vẻ mặt của Thiên Thanh vui vẻ trở lại cũng thở phào trong lòng. Anh biết có lẽ cô đang cảm thấy thua thiệt trong mối quan hệ này, dù gì cô cũng là kèo trên, đương nhiên là không muốn thua "vợ" mình rồi. Anh chỉ đành nói dối lừa cô thôi, đến một lúc nào đó thì lời nói dối này cũng sẽ bị vạch trần. Nhưng anh mong lúc đó suy nghĩ của cô sẽ khác.

Nói chuyện một lúc thì cả hai cũng thấm mệt, liền ôm nhau ngủ trên sofa. Mãi cho đến khi ánh hoàng hôn chói trên gương mặt của Thiên Thanh thì cô mới tỉnh lại.

"Có ai đi du lịch mà lại toàn ăn với ngủ như mình không chứ?" - Cô thầm nghĩ.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang say giấc trong lòng thì Thiên Thanh cảm thấy chuyến đi này cũng rất đáng. 

An Khương bị động nên cũng ư một tiếng mà tỉnh lại, thấy bản thân đang bị nhìn chằm chằm liền ngượng ngùng quay đầu đi.

- Chị tỉnh rồi à? Em hơi mệt nên ngủ hơi sâu.

- Không sao, em có muốn đi dạo biển không? Ra biển mà không ngắm biển thì cũng hơi phí.

Lúc này hai người mới buông nhau ra. Hình như đây là lần đầu tiên cả hai có tiếp xúc thân thiết như vậy. Ở nhà cái tủ ngăn chỗ ngủ của hai người vẫn còn đó, tuy là thỉnh thoảng vẫn có nắm tay, ôm nhau. Nhưng đây vẫn là lần đầu hai người cùng ôm nhau ngủ. Có lẽ lúc đầu cả hai mệt quá nên đầu óc có chút mụ mị, có điều, khi tỉnh táo rồi thì Thiên Thanh cảm giác hơi ngại ngùng.

Vì An Khương có một đoạn thời gian sử dụng thuốc, nên cơ thể rất mềm mại, cả giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Thiên Thanh cũng là lần đầu tiên chạm vào cơ thể của người như vậy, thật sự khác xa những gì cô tưởng tượng về cơ thể của đàn ông. Không hề có cảm giác cơ bắp, nên khiến cô cảm thấy an toàn rất nhiều. 

- Chị nói gì thì em nghe đó ạ. - An Khương cũng hơi ngại ngùng cúi đầu đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro