Ck hiền xinh iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy là một người rất hiền lành, nho nhã. Tôi chỉ là muốn chơi đùa anh, nhưng vì tình cảm anh dành cho tôi quá lớn, tôi lại động lòng.

Vì vậy, người chờ tôi ở nhà mỗi ngày, nấu cho tôi những bữa cơm thật ngon chính là anh.

Nhưng dạo này chúng tôi đang chiến tranh lạnh với nhau, hoặc là do tôi tự khơi chiến.

Anh mắc bệnh tâm lí, sẽ luôn ôm hết những mệt mỏi, buồn bực trong lòng, không nói ra cho tôi.

Là một bác sĩ tâm lý, tôi biết, cách tệ nhất, cũng là cách tốt nhất để khiến anh không còn bất an về việc anh có nên kể cho tôi hay không, chính là không để ý, đến mức anh hoảng sợ mà nói hết ra.

Tệ là vậy đấy, nhưng đó là cách tốt nhất.

Tôi bước vào nhà, trên bàn cơm vẫn là những món ngon quen thuộc, nhưng anh không động một đũa.

Là do anh không muốn ăn chung đồ ăn với tôi? Hay do.. anh không ăn gì?

Hôm nay đã là ngày thứ 3, chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào. Từ lúc tôi trở nên lạnh nhạt với anh, tôi đã chuyển sang phòng cho khách, mặc kệ anh ở phòng ngủ mà không nói một lời.

Anh nhận ra điều đó, tôi thấy anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mỗi ngày nấu cơm canh đầy đủ, chuẩn bị cơm hộp cho tôi.

Nhưng với phương pháp này, tôi không được cho anh một chút sự quan tâm nào. Lạnh nhạt, chán ghét anh.

Vậy nên, bỏ qua những hộp cơm ngon lành mà anh thức sớm để nấu, tôi cố tình không đem theo, dù anh đã im lặng để kế bên chìa khóa xe hơi.

Tôi không biết anh có ăn không, vì tôi sợ, nếu mình mở camera lên thấy anh đang khổ sở, tôi sẽ chịu không nổi, dỗ dành anh, yêu thương anh.

Tôi lén lút bật camera vào ngày thứ tư, tôi đẩy ngã hộp cơm anh chuẩn bị cho tôi xuống đất, muốn xem tiến độ trị liệu ra sao.

Không ngờ, tôi lại thấy anh sững sờ đứng đó nhìn mớ cơm anh thức dậy từ 5 giờ để làm.

Sau đó, tôi thấy anh lấy tay, bóc từng miếng lên ăn, ngấu nghiến.

Tôi đau lòng muốn chết, tắt máy đi.

Đến 15 phút sau, tôi mới đủ can đảm mở lại.

Đến đây, tôi thấy anh lén lút vào phòng ngủ của tôi, nằm lên giường tôi.

Tôi không biết anh định làm gì.

Tôi không có thói quen gấp chăn, vì vậy lúc tối tôi ngủ ra sao, sáng sẽ còn y nguyên. Vì bây giờ là mùa đông, nên trong phòng lúc nào cũng ấm áp.

Tôi thấy anh cởi chiếc tạp dề, áo thun, quần thun, chỉ để lại áo lót và quần lót, leo vào chỗ tôi nằm, hít hà.

Anh vùi đầu vào gối tôi, kẹp chai chân vào chiếc gối ôm của tôi.

Ngửi, hít hà đến hơn nửa giờ đồng hồ.

Tôi lại kinh ngạc khi thấy người chồng hiền lành, trước giờ toàn bị tôi đè ra chịch, lần này lại bỏ tay vào quần lót, chà ở môi lồn.

Chẳng lẽ tôi hiểu sai về anh?

Anh tuột quần lót xuống, dùng gối ôm của tôi để cạ vào lồn, dùng gối của tôi, úp mặt vào.

Thì ra đó là cách anh an ủi mỗi khi tôi vắng nhà? Anh.. giáo sư nghiêm túc như anh.. cũng sẽ thủ dâm sao?

Trong camera, anh vừa rên rỉ, vừa gọi tên tôi, làm như vậy mãi, nhưng anh nhận ra, anh không cao trào được.

Bình thường, lồn anh mẫn cảm đến nỗi tôi chỉ cần thọc vào là đã nước ướt nhẹp.

Chẳng lẽ anh đã quen có tôi?

Cuối cùng, anh đành cho tay vào, thọc lồn, móc lồn, chà hột le một lúc cũng xuất ra dâm thủy.

Tôi không nghe tiếng anh khóc.

Nhưng khuôn mặt anh khổ sở, chảy đầy nước mắt.

Tôi ôm trán, trái tim đau thắt.

___

Tối nay tôi quyết định không về nhà.

Ở lại công ty tăng ca, hoặc theo dõi anh.

Tôi thấy rồi, sáng đến giờ, anh chưa ăn gì hết, chỉ lo quét nhà, lau nhà, dọn dẹp sạch sẽ.

Chiều đến sẽ ra chợ mua đồ về, lao vào bếp nấu ăn cho tôi.

Nấu ăn xong, anh ngồi đó chờ, cầm điện thoại muốn gọi tôi nhưng lại không dám.

Trước giờ anh rất ít khi nói về chuyện hằng ngày, tuy ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng lại vô cùng ít nói.

Tôi cứ nghĩ bình thường, nhưng đến khi biết đó là bệnh, do di chứng ngày xưa, ba mẹ anh để lại.

Tôi thấy anh ngồi chờ, đến khi nghe có tiếng giày cao gót, anh nhìn ra cửa, có lẽ nghĩ là tôi về.

Anh vội chạy vào phòng, tránh cho tôi ghét bỏ.

Nhưng một hồi vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa nhà, anh mới nhận ra là hàng xóm.

Anh ra đó ngồi, úp mặt xuống bàn, ngủ quên mất.

Tôi đi mua cà phê, nhờ cậu trợ lí mới ở lại văn phòng canh cửa, quên mất lấy theo điện thoại.

Vậy là, bao nhiêu dũng cảm tích góp lại để anh gọi cho tôi, lại bị giọng nói của trợ lí tôi đập tan nát.

"Alo.. vợ.."

"Anh là ai thế? Chị ấy bận rồi!" Trợ lí mới đến, không biết anh ấy là chồng tôi, điện thoại vì chưa mở khóa cũng không hiển thị tên 'Chồng iu', cậu trợ lí theo phản xạ hằng ngày tôi bị cả trăm tên không ra gì làm phiền, cộc cằn trả lời.

"Cô ấy.. ở đâu.. cậu là ai vậy..." Anh siết chặt tay, mắt anh đỏ hoe, nói không nên lời.

"Tôi cầm điện thoại mà còn hỏi tôi là ai? Thôi, cúp máy đây, đừng làm phiền chị ấy nữa!" Trợ lí tinh ranh hằng ngày đánh đuổi nam nhân vây quanh, giả vờ thấy tôi: "Chị ơi, đừng sờ mà..." Sau đó cúp máy!

Anh không biết lúc này tủi thân, ấm ức có miêu tả nổi tâm trạng bây giờ của mình không.

Vì sao vợ lại như vậy...? Là do anh quá ít nói? Hay quá nhạt nhẽo? Anh chưa đủ tốt?

Anh xông ra ngoài không màng trời đông buốt giá, đi xe bus, chịu cái lạnh thấu xương, chạy đến công ty tôi.

Không cần nói, anh chạy lên phòng tôi.

__

Khi tôi trở lại, anh vô tình xô xát, đẩy ngã trợ lí.

"Em nói đi! Vì sao!" Anh nước mắt đầy mặt, nhìn vào dấu hickey trên cổ trợ lí mà người yêu cậu ta làm ra.

"Ra ngoài đi."

Trợ lí ra ngoài, cười haha.

Tôi giải thích cho anh việc cậu ấy là ai, vì sao có dấu hickey đó.

"Em.. anh xin lỗi..."

"Anh chỉ là.. quá yêu em..."

"Anh sợ, hức.. mất em..."

Anh không dám lại ôm tôi.

"Lại đây em ôm."

Anh kể tôi hết bao nhiêu ấm ức những ngày này.

Phương pháp này thành công.

___

Tôi chạm vào môi lồn ướt đẫm của anh.

Anh đã mạnh dạn bày tỏ những mong muốn của mình.

"Em.. đút vào..."

Tôi không thể cưỡng lại cái lồn béo mập của chồng, nhét cặc vào, chịch anh đến gần sáng.

Chồng tôi có hơi lạ, không cầu xin dừng lại nữa, luôn cảm thấy không đủ, liên tục xin tôi chịch anh tiếp.

__

"Vợ.. hức, đau ti..." Bé con cắn ti anh mấy hôm nay vì không có mẹ ở cạnh trấn an, chỉ có thể hành hạ cha mình.

Núm vú anh đỏ lừ, bầm tím, lồn tròn mũm vì thiếu tinh dịch nên sữa cũng không chảy ra nhiều.

Tôi đè anh xuống, đút vào, anh thoả mãn lè lưỡi muốn hôn tôi, tôi vừa đụ vừa hôn môi anh, đến khi xuất tinh vào tử cung anh.

Dĩ nhiên, con tôi vẫn phải bú sữa, vì chính anh đã một mực xin tôi, để anh dùng sữa cho con bú.

Tối nào tôi cũng se núm vú anh, vỗ về anh, dỗ anh ngủ.

Anh ngoan ngoãn nép vào lòng tôi, vùi đầu vào ngực tôi, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro