Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

【GB】Tổng tài xin hãy giữ gìn trinh tiết cẩn thận

Tác giả: Vô Liêu Chủng Tử

Chương 37: Em muốn phần thưởng gì?

======***======

Nếu hỏi nhân viên trong nhóm đặc tình của quốc gia S, Thiệu Vi có khả năng gì nổi bật.

Thân là một thành viên kỳ cựu của nhóm đặc tình, đội trưởng A Quái đương nhiệm chắc chắn sẽ trả lời như này.

"Cô ấy có khả năng đọc tâm trí!"

Nói như vậy có phần phóng đại, nhưng thực tế A Quái cũng không thể diễn đạt một cách chính xác hơn.

Là nhân viên của nhóm đặc tình, tất cả đều đã trải qua đào tạo về ngôn ngữ cơ thể và các phương pháp thu thập thông tin khác nhau, các thành viên cơ bản có thể suy đoán về bối cảnh sống của một người từ trang phục và đồ vật của họ, những thành viên kỳ cựu hơn có thể suy ra nguồn gốc và suy nghĩ của một người từ cách nói chuyện, giọng điệu và thói quen của họ.

Mà Thiệu Vi là một trong những người xuất sắc nhất, cô luôn có thể nhanh chóng nắm bắt tính cách của một người từ nhiều thông tin bên ngoài, sau đó đi sâu vào tâm trí họ bằng cách chính xác đến ngạc nhiên, vì vậy cô luôn có thể dễ dàng kết bạn với bất kỳ ai, thu thập thông tin mà cô muốn.

Có thể nói cô là một nhân tài, cũng có thể nói cô là một người rất đáng sợ.

"Nói chung...... Chỉ cần cổ muốn, thì ở trước mặt cổ rất khó có bí mật nào." A Quái kết luận với tâm trạng lo lắng.

Hiện tại Thiệu Vi đã kéo bàn tay mà Lệ Thiếu Hành đang chắn ở trước mặt xuống, đôi mắt cuốn hút như muốn nhìn thấu anh.

Không thể trốn tránh, dường như không có cách nào để thoát khỏi ánh mắt đó.

Tim anh đập thình thịch, như thể bị một kẻ săn mồi theo dõi, âm thanh đập mạnh vang vọng trong màng nhĩ.

Cô đưa tay về phía anh, anh có chút sợ hãi muốn tránh đi, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh.

"Anh đang lo lắng điều gì?"

Chỉ một câu ngắn gọn, ngay lập tức đã đánh bại lớp vỏ bọc của anh.

Anh cúi đầu tránh đi ánh mắt cô, nhưng không thể tránh khỏi bàn tay cô.

Đã quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ, anh đã không còn thói quen để người khác chia sẻ nỗi yếu đuối trong lòng. Anh cắn chặt môi, không nói lời nào.

Thiệu Vi nhìn biểu cảm của anh, rồi nhìn qua báo cáo, bước chân vượt qua bàn làm việc rộng lớn, đến gần anh mặt đối mặt.

"Không phải đã nói có em ở đây, anh không cần lo lắng về những chuyện này sao?" Thiệu Vi lắc lắc báo cáo trong tay, rồi đọc một chuỗi tên.

Lệ Thiếu Hành ngạc nhiên mở to mắt nhìn Thiệu Vi. Chuỗi tên đó ngoài một số người thân không ủng hộ anh, còn có nhiều người mà anh thân thiết.

"Những người này là......?"

"Em không có liệt kê trong báo cáo, vì em vẫn chưa chắc chắn, nhưng những người này đã tiếp xúc với những kẻ định tấn công triển lãm trang sức lần này, em nghĩ họ có thể là chủ thuê, em đã dùng cách của mình để điều tra chứng cứ và tìm kiếm điểm yếu của họ, một khi tìm thấy, anh có thể kiểm soát họ hoặc muốn bắt giữ họ đều được, họ sẽ không còn đe dọa anh nữa."

Thiệu Vi nhân lúc Lệ Thiếu Hành đang ngạc nhiên, liền ngồi lên đùi anh, tranh thủ gần gũi hơn. Biểu cảm tự tin và kiêu hãnh của cô như phóng đại trước mắt Lệ Thiếu Hành.

Như thể những lo lắng và phiền muộn trước đó của anh hoàn toàn không đáng để nhắc đến.

"Có em, những chuyện đó em sẽ giúp anh gánh vác, anh chỉ cần tập trung vào những gì anh muốn làm là được."

Cô là ai? Là Thiệu Vi, cựu thành viên của nhóm đặc tình! Nếu không thể đối phó với những kẻ râu ria tôm tép đó, thì thật là không xứng với danh hiệu chị cả của nhóm đặc tình.

Chỉ có điều chuyện khó khăn hơn là những mối quan hệ và nguồn lực mà cô đã gây dựng trong kiếp trước giờ đã hoàn toàn biến mất, việc gây dựng lại sẽ mất một chút thời gian, nếu không cô đã có thể giải quyết những kẻ đe dọa đến cô rồi.

"Anh không cần lo lắng về bất cứ điều gì, biết không?" Thiệu Vi vuốt ve gương mặt anh, tay cô lưu luyến không rời.

Lệ Thiếu Hành trong một khoảnh khắc không biết phải nghĩ gì, từ năm mười tám tuổi khi cha mẹ qua đời, anh chưa từng nghe ai nói với mình những lời như vậy.

Tất cả mọi người luôn yêu cầu anh phải mạnh mẽ, không được gục ngã, phải giữ gìn sự nghiệp mà cha mẹ để lại, không để những người thân thích tham lam cướp đi.

Không ai để ý đến nỗi buồn của anh khi vừa mất cha mẹ, cũng không ai quan tâm anh chỉ là một cậu bé vừa tròn mười tám tuổi, anh đã buộc phải trưởng thành thành con người như bây giờ, nhưng trong lòng, vẫn có một cậu bé đang khóc lóc và bất lực mà anh đã sâu sắc giấu kín.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Nhưng Thiệu Vi...... Người phụ nữ tự xưng là đến từ thế giới khác này, kiêu ngạo và thông minh, có sức mạnh vượt trội, luôn làm những điều bất ngờ và táo bạo, anh không thể thấu hiểu cô, lại sợ hãi cô, nhưng người phụ nữ như vậy lại nói muốn làm chỗ dựa cho anh, bảo anh không cần lo lắng về bất cứ điều gì.

Anh thật sự có thể dựa vào cô không?

Bàn tay cô vuốt ve anh mềm mại lại dịu dàng, khiến anh không thể không đắm chìm trong đó.

Anh có thể không?

Là một người đàn ông, anh có thể yếu đuối, có thể dựa vào người phụ nữ này không?

"Đương nhiên, không phải đó là lý do em đến bên anh sao?"

Có lẽ Thiệu Vi này chính là vì anh mà đến. Lệ Thiếu Hành không thể không nghĩ như vậy.

Rồi lần đầu tiên, anh chủ động vòng tay ôm lấy Thiệu Vi, kéo cô sát vào cơ thể mình, đầu nhẹ nhàng dựa vào vai Thiệu Vi.

"Em vừa nói...... Em muốn một phần thưởng đặc biệt, đó là gì?"

Liệu anh có thể tin rằng Thiệu Vi thích anh, nên mới đối xử tốt với anh như vậy?

Vậy thì có lẽ anh có thể cho Thiệu Vi một cơ hội, không cần phải đề phòng cô như thế.

Thiệu Vi nghe thấy lời của Lệ Thiếu Hành, không chút nghĩ ngợi mà đáp: "Cho em làm anh một lần?"

Tay cô đã không yên phận mà dán vào cánh tay của Lệ Thiếu Hành, chứng minh rằng cô không phải đang nói đùa.

Lệ Thiếu Hành cứng người lại, nhanh chóng đẩy Thiệu Vi ra khỏi cơ thể mình, tức giận nói: "Em đừng có mà nghĩ tới!"

Anh rút lại lời nói trước đó!

Anh không nên tin tưởng người phụ nữ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro