CHƯƠNG 3: LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dặn dò bác Lý vài câu rằng khi nào về nhà sẽ tự gọi taxi thì Thanh Thiên Tuệ liền đi vào trường. Lúc đi ngang qua cổng chính thì chú bảo vệ thấy cô lạ mắt, liền gọi đến hỏi:

- Cháu là học sinh trường nào? Giờ này đến đây làm gì?

Thanh Thiên Tuệ khựng lại, ghé mặt vào cửa sổ phòng bảo vệ, nhẹ nhàng trả lời:

- Cháu là học sinh vừa chuyển tới trường này, hôm nay đến đây xem thử, đã có xin phép rồi.

Chú bảo vệ thấy cô không có vẻ gì là đang nói dối nên cũng ậm ừ cho cô vào trường.

Hôm nay dù cho bên ngoài thời tiết nắng rất gắt nhưng khi bước vào khuôn viên trường lại có cảm giác hoàn toàn khác. Vì trường Liên Thủy trồng rất nhiều cây, cây nào cũng đều rất to nên tạo ra rất nhiều bóng mát. Không có chút nóng nực.

Bây giờ là 10h50, vẫn còn đang trong giờ học, thi thoảng lại nghe thấy tiếng đàn ở xa xa. Nhìn một vòng xung quanh, trường này rất rộng, phòng học của 2 cấp bậc rất nhiều nhưng vẫn có thêm khu vực sân trước và sau rất lớn.

Trường Liên Thủy là trường bán công nhưng cơ sở vật chất thật sự rất tốt, mọi thứ đều rất mới mẻ mặc dù tuổi đời của trường cũng đã rất lâu, ở trường có đầy đủ hồ bơi và sân vận động, sân cỏ phục vụ cho việc học lẫn chơi.

___________________

Thanh Thiên Tuệ đi dạo một lúc cũng có hơi khô cổ họng vì thế quyết định đi vòng ra sau trường vào căn tin mua một số thứ. Nói là căn tin cũng không hẳn, vì ở đây bán rất nhiều đồ, giống như một cái cửa hàng tiện lợi hơn.

Trước cửa căn tin có 1 cái bảng nhỏ để dựng đứng, thì ra ở đây cũng có những khung giờ tự phục vụ được phân chia ra. Trùng hợp thay, bây giờ là thời gian tự phục vụ.

Do từ nhỏ sinh sống ở Mỹ nên Thanh Thiên Tuệ cảm thấy việc này càng thêm thoải mái và có chút quen thuộc. Dù sao cũng rất lâu rồi cô không về nước nên cũng không tránh khỏi việc có cảm giác xa lạ.

Đi 1 vòng trong căn tin, Thanh Thiên Tuệ chọn được một chai nước có bao bì hơi lạ, cùng với một ly mì ăn liền. Sau đó cô lại tiếp tục loay hoay mà không nhận ra đã có thêm một người khác đi vào.

-  Rốt cuộc thì mấy ly đá để ở xó nào vậy chứ!?

Người đó thấy cô có chút gấp mà cứ ngó nghiêng thì vừa thấy buồn cười vừa thấy thương nên giúp cô lấy một ly đá đến. Anh ta cầm cái ly lắc lắc để thu hút sự chú ý của cô, hỏi:

- Là đang tìm cái này sao? Bạn nhỏ.

Thanh Thiên Tuệ nghe thấy, mặt có chút đờ ra.

- " Bạn nhỏ??? Cái kiểu xưng hô gì đây..? "

Sống trên đời cũng sắp 18 năm nhưng nào có ai gọi cô như thế bao giờ, đây đương nhiên là lần đầu tiên!

Cô âm thầm đánh giá người lạ này một lúc, đây là một chàng trai, cô 1m70, khi đứng gần người này cảm thấy anh hình như cao hơn cô khoảng 18-20cm, thật sự rất cao. Anh có một mái tóc đen mượt, hơi dài nhưng được chải chuốt rất kĩ lưỡng. Đôi mắt phượng hẹp dài cùng đồng tử đen xinh đẹp, bên mắt phải còn có một nốt ruồi lệ. Mũi cao cùng đôi môi mỏng hơi cong. Là một người đẹp cấm dục điển hình.

Tuy có hơi bất ngờ nhưng Thanh Thiên Tuệ vẫn không quên phép lịch sự, nhẹ nhàng nhận lấy ly đá trong tay người con trai:

- Đúng là tôi đang cần nó, cảm ơn anh.

Người đó nghe cô cảm ơn cũng chỉ đáp lại câu đừng khách sáo rồi ngồi xuống ghế đặt cạnh cửa sổ ngoan ngoãn uống ly cà phê của mình.

Vì sao gọi là ngoan ngoãn ư? Vì anh ta ngồi đặt biệt ngay ngắn, hoàn toàn chú tâm uống cà phê chứ không làm thêm việc gì khác! Đây là kiểu người nghiêm túc đến mức nào chứ?

Giống như cảm nhận được ánh mắt Thanh Thiên Tuệ đang nhìn mình, người nọ liền quay sang hơi cười nói với cô:

- Bạn nhỏ có thể ngồi đây nếu muốn.

Cô có chút bất ngờ sau đó cũng bình thường lại mà cầm mấy thứ mình vừa mua qua đó ngồi.

Một người ăn mì, một người uống café thi thoảng lại nói với nhau vài câu nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác hòa hợp kì lạ.

Đến khi cả hai đều sắp ăn uống xong thì người kia mới hỏi Thanh Thiên Tuệ:

- Tôi có thể biết bạn nhỏ đây tên gì không? Tôi có linh cảm chúng ta sẽ còn gặp lại.

Cô nghĩ người trước mặt chính là một đàn anh trong trường thì cũng không quá quan trọng chuyện gì, giới thiệu tên thôi mà?

- Thanh Thiên Tuệ, còn anh là..?

Mắt nhìn thấy người kia đứng lên đi ra cửa căn tin sau đó lại quay đầu vẫy tay với cô, bỏ lại 3 chữ:

- Hoàng Trì Anh.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro