CHƯƠNG 5 : QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thiên Tuệ ngồi trên xe về nhà, tâm hồn bay bổng nhớ về kí ức của bản thân thời thơ ấu. Không phải tự nhiên mà cô giúp đỡ Diệp Lăng Triệt. Cô còn nhớ mình đã từng gặp anh, chỉ là không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Cô vẫn nhớ, lần đầu khi cô cùng cha mình về nước vào năm cô 8 tuổi thì cô đã gặp được một mặt trời nhỏ. Chính xác là một cậu bé mang theo năng lượng tích cực, đáng yêu lanh lợi.

Gia đình cậu bé là đối tác của cha cô, thời gian cô trong nước thì gia đình đó thường xuyên lui tới, có khi bàn việc làm ăn, khi thì tổ chức tiệc của hai bên tập đoàn.

__________________________

- A Tuệ!

Cậu bé tầm 8 9 tuổi chạy đến sà vào lòng một cô bé đồng trang lứa, cả hai đều mặc trên người những bộ trang phục xinh đẹp, đắt tiền. Hẳn là những tiểu thư, thiếu gia của gia đình giàu có nào đấy.

- Tiểu Triệt. Sao lại ra đây?

Cô bé Thanh Thiên Tuệ xoa cái đầu nhỏ của Diệp Lăng Triệt, nhẹ nhàng hỏi.

- Ở trong đó mọi người đều nói về chuyện làm ăn, Tiểu Triệt nghe không hiểu!

Cậu nũng nịu, dụi dụi đầu vào lòng cô bạn của mình.

- Vậy chúng ta ở đây chơi.

Thanh Thiên Tuệ kéo cậu đến chỗ xích đu, đặt cậu ngồi lên đó. Cả hai cười đùa vui vẻ, trò chuyện thật nhiều.

__________________________

Kí ức về Diệp Lăng Triệt của cô kết thúc ở đó, có nghĩ tiếp cũng không thể nào nhớ ra được.

Thanh Thiên Tuệ vừa đi từ phòng tắm ra vừa lau mái tóc ướt của mình. Cô cầm điện thoại lên liền nhìn thấy có một tin nhắn.

Là tin nhắn từ Hoàng Trì Anh gửi vào nhóm lớp.

- " Tôi là giáo viên chủ nhiệm, nếu cần thắc mắc gì thì cứ kết bạn, chúng ta cùng trao đổi. "

Cô quen tay liền ấn vào xem thử trang cá nhân của anh, quả nhiên không có gì ngoài tấm ảnh đại diện là hình chiếc kính của anh.

Cô tò mò, bấm vào nút kết bạn.

Lời mời kết bạn nhanh chóng được chấp nhận.

Thanh Thiên Tuệ muốn cùng anh nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì cho phải, dù sao anh cũng là thầy chủ nhiệm của cô. Sau khi suy nghĩ kỹ vẫn là quyết định không bắt chuyện, vừa định đặt điện thoại xuống thì màn hình liền sáng lên.

Ba chữ Hoàng Trì Anh hiển thị rõ ràng.

- " Có chuyện gì muốn hỏi sao? "

Cô bật bàn phím lên một lúc, thầm nghĩ anh cũng thật đáng yêu, rất biết quan tâm người khác liền nảy sinh mong muốn trêu chọc anh.

- " Muốn hỏi thầy đã có người yêu chưa. "

Bên kia rõ ràng đã xem tin nhắn nhưng lại không trả lời, Thanh Thiên Tuệ cũng không quan tâm lắm mà xuống lầu ăn bữa tối.

Người khác thường nói con gái ở một mình sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng cô lại không thấy như vậy. Từ khi lên trung học cô đã sống một mình, ngược lại cảm thấy như vậy rất tốt. Rất thoải mái.

Vốn định hôm nay sẽ nấu món gì đó cầu kì một chút nhưng lại quên mua nguyên liệu nên cô đành phải ăn mì gói.

________________________

Thanh Thiên Tuệ đánh răng rửa mặt rồi skincare một lúc mới quay lại phòng ngủ, cứ nghĩ Hoàng Trì Anh sẽ không trả lời tin nhắn nhưng anh thật sự là thứ cô không suy đoán được.

- " Vẫn chưa. "

Anh viết như vậy, bên dưới còn có một dòng khác.

- " Thích tôi rồi? "

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro