Chương 12: Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Woonha thức dậy trong cơn choáng váng, cậu xoa cái đầu đang quay cuồng của mình chậm rãi đi vào nhà tắm.

Nhìn vào gương Woonha phát hiện có cái gì là lạ, môi cậu sưng đỏ lên. Chẳng lẽ.... Chợt hình ảnh hai người ngày hôm qua lướt qua đầu cậu một cách chớp nhoáng.

N-ngày hôm qua... AAAAAAAAAA cậu đã làm gì thế này??? Đội mười cái quần cũng không đủ che nỗi nhục này nữa. 

Woonha rón rén trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa dám ra. Mãi đến khi Minji kêu cậu thì cậu mới bước ra.

Sau khi đem đồ ăn sáng ra bàn, quay đầu lại thì Minji thấy hình ảnh Woonha như thiếu nữ e thẹn nhích từng bước một.

Cô thở dài kéo hẳn cậu ta lại ngồi vào ghế.

"Tôi làm bữa sáng rồi em ăn đi, trong nồi có canh giải rượu lát nhớ lấy ăn nhé. Buổi trưa tôi sẽ ăn cơm ở công ty nên em đừng lo."

Nhìn Minji bình tĩnh như vậy khiến Woonha nghi ngờ rằng có phải là khi nãy cậu nằm mơ chứ hôm qua không xảy ra chuyện gì hết. 

Nghĩ vậy Woonha liền thở phào, cảm động mà ăn bữa sáng. Tuy chỉ là những món đơn giản thôi nhưng cũng đủ khiến cậu ấm lòng rồi. Lần đầu tiên có người chăm lo cho cậu như vậy. 

Woonha phát hiện ra cô đang đeo vòng cổ mà cậu, tâm trạng lại càng tốt hơn.

Thấy Woonha ăn ngon lành mà Minji dâng lên ý định muốn tính sổ cậu chuyện ngày hôm qua. Nhân cơ hội cậu đang nhai cô đứng từ phía sau, một tay chống lên bàn ghé vào tai cậu thì thầm.

"Ăn ngon chứ tiểu sắc quỷ?"

Câu hỏi của cô khiến Woonha giật mình đến nghẹn họng, ho sặc sụa.  Minji ân cần đưa cho cậu một ly nước rồi thở dài nói:

"Haiz... không biết ai đó hôm qua giây trước nói thích tôi nhưng chưa muốn hẹn hò, muốn tiếp tục tìm hiểu. Vậy mà giây sau lại tìm hiểu kiểu môi chạm môi này thật khiến tôi được mở mang tầm mắt đấy."

Cứ theo từng chữ mà Minji nói Woonha càng cúi đầu thấp hơn đến cuối cùng như muốn cắm mặt vào bàn. Cả người cậu đỏ hồng cả lên không dám đối mặt với cô.

"Ngày hôm qua là tôi tha cho em đó, nhưng lần sau thì tôi không chắc."

Tiện tay xoa mái tóc đen kia hai cái rồi Minji ra cửa đi làm. Woonha trong nhà cả ngày chìm đắm trong sự xấu hổ.

------------------------------------------------------------------------------

Trong công ty, Minji nghe thấy mọi người bàn tán sôi nổi về một cái ứng dụng tên siêu thị hoa sen. Lúc mới nghe cô còn tưởng chẳng lẽ Sen Đỏ chuyển thị trường sang Hàn Quốc sao mới phát hiện ra không phải.

Đây đại khái là một nơi để buôn bán hàng secondhand, nhưng đặc biệt hơn là nó có thể dùng để gặp gỡ hẹn hò nữa, ngoài ra còn có đăng nhiệm vụ lên sàn như giúp thay bóng đèn nè, hay cả bắt ong bắt bướm gì đó. Khá thú vị.

À! Cốt truyện! Đây hẳn là khúc mà Woonha cô đơn quá, muốn tìm kiếm một người cùng trò chuyện dùng bữa với mình. Thế là nữ chính giới thiệu cho cậu cái ứng dụng đó. Gặp gỡ một người lạ và hẹn đi ăn một nhà hàng tầm trung. 

Và dựa vào cái não đơn bào đó thì cô ta nghĩ rằng để một người hướng nội đi làm quen gặp gỡ ngẫu nhiên một người xa lạ nào đó là một ý kiến hay.

Woonha thử ba lần và hiển nhiên kết quả đều rất tệ. Lần thứ nhất thì bị ghost, lần hai thì bị người ta bỏ chạy vì sợ ngoại hình của cậu, lần ba thì thằng đó chỉ muốn ăn chực mà thôi chứ không muốn làm bạn gì nên suốt cả bữa chỉ tập trung ăn mà thôi.

Tội nghiệp Woonha của mình.

Nghĩ vậy Minji quyết định hôm nay sẽ về sớm để tạo bất ngờ cho cậu rồi cũng nhau nấu ăn. Với động lực bừng cháy như vậy, đống công việc của cô đã xử lý trong vòng một nốt nhạc.

Nhưng CEO mà, việc như thì nhiều như nước ở Thái Bình Dương, nên nỗ lực lắm thì cuối cùng cô cũng hoàn thành xong sớm 3 tiếng. Thật ra là sớm hơn dự đoán của Minji rồi đấy, thầm nghĩ lát về phụ giúp Woonha dọn dẹp nhà cũng không tệ.

Khi Minji vui vẻ mở cửa ra, đang mơ mộng nhìn thấy một gương mặt đầy bất ngờ của Woonha thì không thấy cậu đâu.

Đi lòng vòng trong nhà tìm cậu thì thấy phòng giặt đồ đang mở cửa, cô liền tiến vào xem thì thấy cậu đang cúi đầu xem một cái quần lót boxer đen. 

HOLY SHIT!!!!! Cái đó là quần lót của cô mà!!!! Mình bỏ nhầm vào khi nào vậy????

Minji hoảng hồn chạy lại giựt cái quần lót, phản ứng này của cô khiến Woonha càng khẳng định suy nghĩ của mình. Tim cậu thắt lại, nước mắt không kiềm được mà chảy ra.

Là thật, ha... có gì phải buồn chứ. Trước kia chị ấy có bạn trai là chuyện bình thường cơ mà... sao  phải khóc chứ chết tiệt.

Tuy biết bản thân mình đang vô lý nhưng Woonha không thể kiểm soát được sự hờn tủi trong tâm trí mình. Cậu chỉ biết né tránh Minji mà ngồi nức nở.

Điều này Minji lo lắng hơn bao giờ hết, nhìn quần lót của mình cô suy nghĩ một chút liền hiểu mạch não của cậu đang ở chỗ nào.

Dù sao cô cũng giấu cậu về sự thật cơ thể mình cơ mà. Minji thở dài... biết chuyện này không thể giấu được nữa, cô cũng không muốn Woonha phải hiểu lầm.

Minji kéo Woonha về phía mình, tay nâng mặt của cậu lên, thấy đôi mắt cậu đỏ lên khóc mà đau lòng. Cô nghiêm túc nói:

"Woonha... cái quần lót này là của tôi."

Ai mà ngờ được nghe cô nói như vậy xong Woonha còn khóc lớn hơn nữa. Chị ấy bây giờ còn cố gạt mình nữa, đồ tồi tệ!

Thấy cậu không tin mình Minji liền bế cậu ra ghế phòng khách, bản thân mình thì chạy vào phòng mở khóa két sắt lấy giấy khám của mình ra đưa cho cậu. 

Woonha ngơ ngác nhìn giấy khám màu vàng nhạt chứng tỏ nó đã có từ nhiều năm. Có một dòng chữ ghi là "Intersex"

Cậu không hiểu từ này liền nhìn Minji, cô giải thích:

"Tôi là người song tính, có cả bộ phận sinh dục nam và nữ nhưng bên nữ thì không có hoạt động. Nên tôi nói thẳng luôn, trong quan hệ tình dục tôi không nằm dưới. 

Chắc em sốc lắm, tôi... xin lỗi vì đã giấu em. Đây cũng là lí do hôm nhà em bị cháy tôi thoải mái mời em về ở chung với tôi,  ngoài việc tôi thích em ra, tôi cũng không sợ em có thể làm hại gì đến tôi."

Minji ngừng nói, nhìn vào mắt của Woonha tìm kiếm một tia hy vọng. Nhưng hiện tại cậu không thể đưa ra một hồi đáp gì vì tin này quá sốc đối với cậu. Thất vọng một chút nhưng cô cũng hiểu, đây là phản ứng đương nhiên phải có rồi. Ai có thể chấp nhận một kẻ bất nam bất nữ như cô chứ.

"Tôi... vào phòng một lát em nghỉ ngơi đi."

Nói rồi Minji bỏ vào phòng, đắm mình vào bóng đêm của căn phòng. Lúc này Woonha mới lấy lại được nhận thức, cậu trầm ngâm suy nghĩ.

Vậy là... chị ấy là người song tính. Nếu vậy là mình phải nằm dưới sao? Bằng cách nào chứ?

Woonha trở về phòng suy nghĩ thật kĩ, cảm nhận trái tim và cảm xúc của mình đối với cô có gì thay đổi không.

Không, nó không thay đổi gì cả. Thậm chí cậu còn ích kỷ, cảm thấy may mắn vì quần lót đó là của cô chứ không phải của một người đàn ông khác. 

Nhớ gương mặt thất vọng của cô khi nãy, giống như cả thế giới sụp đổ vậy, cậu biết rằng cô buồn nhưng cô lại nhanh chóng tỏ ra vẻ đương nhiên rằng nó nên là vậy. 

Điều đó khiến Woonha đau xót hơn bao giờ hết. Cô phải giấu giếm bản thân suốt một quãng thời gian dài, chịu tổn thương vì nó. 

Sao cậu có thể chỉ vì vậy mà rời bỏ cô được kia chứ. Người cậu yêu là Minji, dù cô có là giới tính gì đi chăng nữa cậu cũng sẽ chấp nhận nó.

Woonha liền mở máy tính lên tìm hiểu về giới tính này và cả... c-cách quan hệ tình dục nữa. Khi tìm hiểu rồi cậu mới được khai sáng khái niệm pegging. H-hóa ra còn có thể như vậy sao.

Sau khi tìm hiểu kĩ càng rồi Woonha đến trước cửa của Minji gọi cô, nhưng không có ai trả lời. Cậu hiểu tâm trạng của cô lúc này, vì cậu cũng từng trải qua tương tự như vậy.

Cách duy nhất để cô thoát khỏi bóng tối đáng sợ ấy, là cậu phải trở thành ánh sáng của cô. Bấy lâu nay Minji vẫn luôn là nguồn sáng là tia hy vọng dẫn dắt cậu, lần này cậu sẽ giúp cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro