Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào, cậu có phải là Huỳnh Hạ Vũ không?" Hôm nay cô mặc một bộ vest đen sang trọng, mái tóc dài được cô cột lại gọn gàng bằng sợi dây thun. Bước tới bàn, nơi cậu đang ngồi, gửi lời chào với gương mặt lạnh tanh.

Cậu đến đây rất sớm, vì không muốn nghe mẹ càm ràm nên cậu đã đến buổi hẹn trước một tiếng đồng hồ, sau đó ngồi chơi game. Đang chơi thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, cậu nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, đã đến giờ nên cũng vội tắt ngước mặt lên nhìn cô.

"Đúng vậy, cô là người tới xem mắt cùng tôi?"

Cô không trả lời, vì cái khoảnh khắc cậu ngước mặt lên cô cảm thấy thời gian giống như ngưng lại, gương mặt cậu ta thật sự rất giống, rất giống một người mà cô đã từng quen, cô đứng nhìn chằm chằm vào cậu ấy không chớp mắt.

Cậu thấy cô không trả lời lại còn có biểu hiện lạ, tự nhiên lại nhìn chằm chằm vào mặt mình, chẳng lẽ mặt mình dính gì sao?

"Này, này, cô bị gì thế?"

"Không có gì." Nghe câu hét lớn cô cũng bừng tỉnh, điều tiết trở lại, nhìn kỹ thì cậu ta không phải anh ấy. Suy nghĩ một hồi thì cô bước tới ngồi vào ghế.

"Chào cậu, tôi là Trần khánh Châu, 28 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn thời trang Thiên Kỳ."

"28 tuổi à? thế có phải tôi nên gọi một tiếng dì không? Sao mẹ lại bắt tôi đi xem mắt với một bà dì vậy chứ." Nghe cô giới thiệu xong cậu vừa ngạc nhiên vừa khó chịu, sau đó nói.

Gương mặt cô không thay đổi, vẫn là một biểu cảm lạnh tanh từ đầu tới giờ.

"Cậu giới thiệu về mình đi."

"Xì, bà dì mặt lạnh, không phải bà dì biết rồi sao?"

"Tôi chỉ biết tên cậu."

"Tôi tên Huỳnh Hạ Vũ, 17 tuổi, con trai của mẹ Kim."

Cô vừa cầm ly nước lên uống, nghe cậu giới thiệu xong, nước vừa uống vào miệng xem chút nữa chảy ngược hết lên mũi, cô ho lớn.

"Khụ, khụ, cậu vừa nói cậu bao nhiêu tuổi."

"Tôi 17 tuổi, tôi nói trước tôi không thích dì đâu, tôi đến xem mắt do bị ép thôi, giờ đã gặp nhau rồi, tôi về đây."

Thôi trời ơi, cậu không thích kết hôn với bà dì đâu, hơn nữa cậu cũng có người yêu rồi, nhưng do mẹ mãi không chịu chấp nhận cứ thích bắt cậu đi xem mắt, tức chết đi được. Cậu không muốn ở lại đây nữa đâu, Như Tâm yêu dấu đang chờ cậu.

"Đứng lại".

Cậu định bỏ đi, nhưng giọng nói của cô làm cậu khựng lại, lạnh thật, cậu quay đầu lại hỏi: "Lại sao nữa?"

"Ngồi xuống."

"Tại sao tôi phải ngồi, tôi đã nói không thích dì rồi..." Đang nói thì cậu bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên mỉm cười: "Hay là dì thấy tôi đẹp trai quá nên thích tôi từ cái nhìn đầu tiên rồi đúng không? Nhưng dì đừng mơ, tôi không muốn kết hôn với người già đâu."

Với tính cách lạnh lùng của cô thì thường sẽ không quan tâm đến lời nói người khác, nhưng mà thằng nhóc này, gan đúng là to mà, dám gọi mình là bà già.

"Bước tới, ngồi xuống, trước khi tôi tức giận."

"Ngồi thì ngồi." Gương mặt cô ban đầu đã lạnh lùng, bây giờ càng lạnh lùng hơn, lời nói giống như thanh kiếm băng sắc bén, làm cậu cảm thấy sợ hãi, ngồi vào ghế lại.

Cả một buổi xem mắt chỉ có 1 trạng thái duy nhất, cô thì lạnh lùng, cậu thì sợ hãi. Không khí cứ duy trì như thế, không ai mở lời nói một câu cho đến nửa tiếng sau đó, cô có một cuộc hộp quan trọng nên phải rời đi.

Vừa ra tới cổng nhà hàng thì mẹ cô gọi tới. Biết ngay mà, mẹ đã theo dõi cô từ đầu buổi xem mắt tới giờ, đó cũng là lý do tại sao cô không cho cậu rời đi.

"Mẹ, có phải mẹ đã biết rõ nhóc đó mới 17 tuổi không?" Cô bấm nghe điện thoại, lời đầu tiên cô đã hỏi tội mẹ mình.

"Đúng vậy, buổi xem mắt thế nào hài lòng không hả con gái."

"Không phải mẹ theo dõi từ đầu đến cuối sao?" Đã biết rõ rồi, còn thích giả vờ làm gì nữa.

"Nếu con đã biết rồi thì mẹ cũng nói luôn, dù con thích hay không thích thì buổi xem mắt này cũng coi như là thành công, con chuẩn bị tinh thần kết hôn đi." Giống như bà sợ cô lại kiếm cách để trốn thoát nên đã đe dọa: "Mẹ đã quyết định, con đừng có kiếm cách để từ chối, nếu hôn nhân này không thành thì..."

"Con không có ý kiến." Mẹ cô chưa nói xong cô đã ngắt lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro