Chap 9: Đi khám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay Ngữ Yên đã bị Hạ Linh đánh thức, bình thường nếu không phải ngày đi học thì cô sẽ không gọi cậu dậy sớm làm gì. Nhưng hôm nay cô phải đưa cậu đi khám sức khỏe tổng quát để ngộ nhỡ có gì còn phát hiện sớm. Để cậu chịu đi đến bệnh viện cũng chẳng phải việc dễ dàng, hôm qua cô phải bày ra cái viễn tưởng nếu cậu có bệnh mà không biết, đến một ngày Ngữ Yên nữa cô sẽ rất cô đơn, vậy cậu mới miễn cưỡng đồng ý đi.

Khám xong hết, đến đoạn tiêm phòng thì một mình Ngữ Yên khóc to nhất chỗ đấy, đương nhiên Hạ Linh cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp xung quanh, chỉ lo dỗ bảo bối bớt khóc. Đến cuối cùng, Hạ Linh một mình đi nhận kết quả khám, để cậu ngồi ở ngoài nghịch điện thoại của cô. Bác sĩ trước sự tra hỏi của cô có vẻ hơi e ngại, đứng trước cái ánh mắt như chỉ cần nói sai một li đi một dặm như vậy thì ai chả thấy toát mồ hôi:

- Tình hình cậu ấy... ừm... hơi khó nói một chút

- Tôi đang đợi đây

- Nếu nói tệ thì cũng không hẳn, bởi vì nhìn chung thì không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng chỗ nào cũng có cái có vấn đề

-....

- Tôi đoán là do dạo gần đây được chăm sóc kĩ hơn nên bệnh của cậu ấy có vẻ khả quan hơn, nếu cứ sinh hoạt như lúc trước cũng sẽ đến lúc cậu ấy vì suy nhược cơ thể mà không qua khỏi đâu - Bác sĩ nuốt khan rồi vội vàng nói tiếp - Bây giờ nếu cô muốn giữ cậu ấy thì chỉ có thể thật cẩn thận, phải bảo bọc thật kỹ mà nếu muốn như vậy thì cần phải có kinh tế 

- Cái đó thì ông không phải lo - Ông ta nghĩ Hạ Linh cô là ai chứ? Vấn đề kinh tế mà cũng phải nhắc cô ư? - Tôi muốn hỏi có thực đơn ăn uống nào phù hợp cho em ấy không?

Bác sĩ đưa cô xem qua một thực đơn trông có vẻ khá khả quan. Nói về chuyện ăn uống thì công chúa của cô khó khăn thứ 2 thì đố ai dám nhận thứ nhất: không ăn đồ quá cứng, quá to do thực quản của cậu nhỏ hơn bình thường, ăn dễ bị nghẹn, cũng không thể ăn đồ chua, cay hay đồ quá nóng nếu không sẽ ảnh hưởng đến dạ dày

Ấy vậy mà trước giờ không có cô cậu cũng chẳng kiêng khem cái gì, cứ ăn mặc kệ bị mấy cơn đau dày vò. Cũng chẳng thể trách Ngữ Yên được, cậu không có tiền nên được cái gì ăn cái đấy, nhưng bây giờ thì khác rồi, có cô ở đây cô thách cậu dám ăn linh tinh đấy

Đoạn, cả hai trên đường ra sân bay đón ông nội, Ngữ Yên thơ thẩn ngắm những đám mây có hình thù kỳ lạ, tưởng tượng đến một ngày mình cùng Hạ Linh xây một lâu đài thật to trên đó. Hạ Linh nhân lúc dừng đèn đỏ khé liếc mắt về phía cậu, thấy bộ dạng tập trung đến phát ngốc của cậu liền bật cười:

- Cục cưng, đang làm gì vậy? 

Ngữ Yên vui vẻ huyên thuyên cho cô một hồi về ý tưởng có lâu đài trên mây của cậu rồi như nhớ ra cái gì đấy, nhanh chóng hỏi cô:

- Lúc nãy khám bác sĩ nói em có gì nghiêm trọng không?

- Sẽ không nghiêm trọng nếu có anh, mà sau này trưa nào cũng phải đi ăn trưa với anh có nghe không? Để anh còn tiện kiểm soát chứ không thể để em bỏ ăn trưa bừa bãi được

- Xì, anh làm gì biết được lý do mà nói chứ

- Cục cưng lẩm bẩm gì đó? Đâu ra cái kiểu cứ mỗi thứ 4 không có anh là bắt đầu trốn đi chơi đấy? 

Hạ Linh biết hết, chẳng qua cô không muốn nói rằng mặc dù mỗi thứ 4 cô đề không đi ăn với cậu nhưng cô vẫn sẽ ghé qua cateen xem xét tình hình ăn uống của cậu ra sao. Kết quả là lần nào tới cũng chẳng thấy cậu đâu. Chính vì vậy bây giờ cô phải dùng biện pháp mạnh để cấm cậu đi làm thêm, cụ thể Hạ Linh đã nói " Em tốt nhất nên ngoan ngoãn có mặt ở nhà trong khoảng 10p kể từ khi tan học, em mà không nghe lời thì đừng nói là đi làm thêm, xuống giường đi học em cũng không có sức đâu"

Ngữ Yên với tâm hồn trong trắng không mấy hiểu hàm ý sau câu nói của Hạ Linh, nhưng cậu nghĩ đơn giản là cô nói vậy thì cứ làm vậy, cậu cũng đâu mất gì đâu. À quên, một lát cậu còn phải ra mắt nhà chồng nữa, đúng là cái cảm giác hồi hộp luôn giết chết con người ta mà.

________________________________

P/s: Lâu lắm mới gặp lại mọi người, wattpad của tui lỗi lâu quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro