Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp!

Tiếng đập vai từ đâu phát ra. Nhật Anh giật mình quay đầu lại. Người con trai vừa đập vào vai cô khẽ nghiêng đầu, hỏi han:

"Chuyện gì vậy? Sao lại đứng ở đây?"

Người con trai ấy là Đăng Khôi - bạn cùng bạn với cô. Nhật Anh vẫn còn sốc về chuyện ban nãy, không chú ý đến lời người con trai ấy nói. 

Khôi nhìn vẻ mặt thất thần của cô, cậu khẽ thở dài. Nhật Anh vẫn đứng yên bất động, rồi cô nhìn lên bảng. 

Chẳng có gì cả. Tất cả là do cô tưởng tượng ra sao? Hàng vạn câu hỏi xoay quanh cô. Nhật Anh nghĩ rằng do mình đã quá mệt mỏi thế nên mới gặp ảo giác, nhưng liệu đó phải là sự thật? Hay là... có ai đó muốn trêu đùa với cô? Chà. Nghĩ sao cũng vô lí nhỉ.

Bỗng, Khôi lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng này:

"Nhật Anh, mày còn đứng đó làm gì? Xuống chào cờ đi."

Nhật Anh vẫn đứng đó, không một câu trả lời và cũng chẳng có ý định đáp trả câu nói đó.

"Nhật Anh."

Khôi gọi lần nữa. Lần này cũng không có câu trả lời.

"NHẬT ANH."

Giọng Khôi không còn nhẹ nhàng như lúc đầu, bây giờ giọng nói ấy thoang thoảng tức giận. Tất nhiên, nghĩ đến cảnh gọi người ta mấy lần mà người đó cứ như khinh không trả lời vậy, không tức sao được. Huống hồ chi bây giờ đã gần đến lúc quan trọng.

Không phải Nhật Anh không muốn trả lời, chỉ là bây giờ cô chẳng buồn nói gì nữa. Trong đầu cô chỉ toàn những ý nghĩ hỗn loạn. 

"Khôi." 

Nhật Anh lên tiếng. 

"Hả?" 

Khôi quay sang nhìn Nhật Anh, đáp lại.

"Mày có nghĩ..."

"Hửm?"

"A! Không có gì." - Nhật Anh xua xua tay. "Chỉ là tao suy nghĩ nhiều thôi."

Trên miệng cô gái ấy nở nụ cười tươi, đôi mắt long lanh nhìn cậu con trai trước mặt. Khôi không lên tiếng nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn Nhật Anh, ngoắc tay bảo xuống dưới để chào cờ. Nhật Anh gật đầu, bảo một chút xíu nữa sẽ xuống. Tất nhiên Khôi không có ý kiến gì, cậu đi thẳng xuống dưới sân trường luôn, để lại Nhật Anh cùng dòng suy nghĩ rối rắm.

.

"Các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ có một phong trào mới. Thú vị lắm đấy nha, nhớ tham gia nhá. Ai không tham gia tự hiểu đi."

Thầy phụ trách lên tiếng. Tiếng nói của thầy tuy mang âm điệu vui vẻ và chẳng hề có bắt ép học sinh làm gì, nhưng thật ra đó chỉ vẻ bề ngoài bên ngoài, thầy thật sự đang cố ép học sinh tham gia những phong trào mà thầy cho là bổ ích. Nhật Anh thơ thẩn ngồi dưới, không hề nghe lời thầy nói, cô chỉ chăm chăm vào dòng suy nghĩ ban nãy.

"Lớp mình có người chết sao?"

Dòng suy nghĩ mang hướng tiêu cực ấy lại bám theo cô mãi không dứt. Cô không hiểu lắm, không hiểu vì sao mình lại suy nghĩ tiêu cực đến thế. 

Lỡ đâu chỉ là ảo giác do cô tự tạo ra thì sao?

Thầy phụ trách đưa danh sách những người tham gia cho từng lớp, rồi thầy lên tiếng:

"Đây là danh sách các học sinh sẽ phải tham gia. Chiều thứ sáu ở lại sinh hoạt nha."

Câu kết thúc của thầy khiến Nhật Anh phải nhìn lên. Cô không biết liệu có tên mình trong đó không, nhưng cô hi vọng là không. Cô chán mấy cái phong trào vớ vẩn của thầy ấy rồi, đặc biệt là những điều lệ tào lao và kì lạ. Cũng chính vì vậy thầy là một trong những người mà cô chẳng thể nào có thể có thiện cảm được.

"Nhật Anh."

"Hả?" - Cô quay sang hỏi.

"Tên mày có trong danh sách nè. Chỉ có mày và Khôi thôi."

Bạn nữ đó là Kim - lớp trưởng lớp cô đang cười nhìn cô.

Nhật Anh đứng hình mất năm giây mới hiểu được câu nói đó. Vậy chỉ có Khôi và cô tham gia phong trào chết tiệt đó thôi sao. 

Thật không công bằng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro