2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào làm anh tỉnh giấc, mơ màng cử động "Ah!.." khắp người đau nhức bên dưới còn chảy ra chất lỏng dính nhớp.

Sắc mặt tối đen nhìn sang thì không thấy người đâu. Con nhóc láo toét dám bỏ trốn đừng hòng! Lê lết cơ thể vào nhà tắm sau đó thay một bộ áo vest, khuôn mặt điều chỉnh lại dáng vẻ ảm đạm lạnh lùng thường ngày đi ra ngoài.

1 tuần trôi qua hễ cứ nhìn thấy anh là cô chạy bất kể là ở đâu, gọi cô đến gặp riêng thì cô bảo bạn đánh nhau hoặc luyện tập. Sắc mặt anh càng nghiêm trọng, mấy tên thuộc hạ thấy không ổn. Đi theo chủ bang quyết bắt bằng được nhóc con đã gây hoạ.

Bên này cô còn đang bận ăn uống tập luyện, chuyện tối hôm đó coi như không nhớ đâu biết rằng nguy hiểm đang tới gần.

" Nè nhóc, em còn ở đây sao cứ tưởng em bị đuổi rồi chứ" Có người tới bắt chuyện là đàn anh Vũ, nghe nói anh rất mạnh tuy vẻ bề ngoài thì trái ngược làn da trắng, thân hình cân đối eo thon không giống những gã khác cao to.

"Ah.. chào anh, do em tới nói chuyện chủ bang may là ngài ấy chấp nhận". Làm sao cô dám nói thật chứ, chuyện đó...khụ xấu hổ lắm.

"Em cũng gan lắm đấy lại dám gặp riêng chủ bang". Vẻ mặt anh bất ngờ, người mới đến cũng gan dạ thật.

Cô chỉ cười hì hì cho qua chuyện, đàn chị tập chung với cô chạy đến bắt chuyện. Thì là chị Hạ có kể với cô là rất thích anh Vũ, nhìn chị tới bắt chuyện với anh Vũ cô thầm cười.

Đang nói chuyện vui vẻ bỗng cô cảm thấy lạnh gáy quay lại thì thấy là chủ bang! Chẳng biết anh ta đến từ bao giờ xem ra là rất lâu, nháy mắt toàn thân cô run rẩy chột dạ.

Người ta tìm tới nơi rồi phải... phải làm sao đây, cô có nên chạy trốn không? Định quay đầu chạy đi thì hai tay bị hai người đàn ông cao to kéo đi, còn chưa kịp để cô la lên thì đã tới nơi quen thuộc là phòng của chủ bang.

"Tôi...tôi-".

"Còn dám chạy?" Giọng nói lạnh băng tựa không cảm xúc nhưng lại nhẹ đi vài phần.

"Không phải anh nói chỉ cần làm...là có thể ở lại, việc cũng xong người cũng phải đi không đúng sao". Cô sợ hãi lắp bắp nói, sợ nói sai điều gì thì mạng nhỏ này tiêu đời.

"Ăn no rồi bỏ, chuyện tốt như vậy sao? Ai cho phép mày đi?". Đẩy cô xuống giường nằm lên, bóp cằm cô lên mạnh mẽ hôn xuống "Um...dừng...anh..."

"Im miệng". Trước giờ không ai dám làm trái ý anh nhớ lại hôm đó cô dám né nụ hôn của anh nghĩ tới mà tức! Dám trái ý ông đây, hôn cho chết!

Anh mút lấy môi, luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi cô tham lam mà liếm láp đến khi môi cô đã tấy đỏ anh hài lòng mắt nhiễm ý cười không ai có thể thấy.

"Ha..." Cô đỏ mặt nhìn anh, rõ ràng làm đúng lời anh chỉ là không dám nhìn mặt anh nữa nên mới trốn ai ngờ anh lại giận dữ đến vậy, kì này cô tiêu rồi.

Đang suy nghĩ, chớp mắt đã thấy anh trần trụi còn dạng hai chân ra " Tới liếm lỗ của tao đi, mày làm tao thoả mãn tao sẽ giảm phạt cho mày"

Ngạc nhiên nhìn anh, lỗ nhỏ của anh đang co bóp cô nhìn mà ngượng vô cùng! Đã tới bước này rồi thì làm vậy, phóng lao thì phải theo lao!

Cúi xuống liếm, cơ thể anh đã hơi run phát ra âm thanh trầm thấp. Chiếc lưỡi linh hoạt khoáy động bên trong, nóng và ẩm ướt càng liếm càng hăng. Mặc kệ anh giãy giụa ra sao, làm đến khi anh chịu hết nổi rên lên bắn vào mặt cô.

"Tôi làm xong rồi có phải nên đi..." Vừa lau mặt cô vừa nói

"Chưa... chưa xong đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro