Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngọt, oneshot, H+

Warning: phần H hơi tục
_________________________________________

Nhờ một cơn gió thu lạnh lẽo thổi qua, mà giờ cửa sổ đã rơi đầy lá vàng. Lạnh, lạnh quá. Khánh nhấp một chút trà do ai đó pha, thưởng thức hương trà nhẹ tỏa trong không khí. Bầu trời xanh trong, và bất ngờ thay, thật tinh khiết, giống như nụ cười của ai đó mà cô sẽ dành cả đời này bảo vệ, yêu thương.

- Đã nói là trời lạnh là phải mặc quần dài vào, không cảm bây giờ.

Tiếng ai đó đang cằn nhằn phía sau cô, khoanh tay như kiểu đã bắt quả tang cô làm điều gì đó xấu xa. Người ấy chau mày, bước đến gần rồi ngồi xuống đùi cô, ánh mắt cũng theo cô nhìn bầu trời thu không có lấy một gợn mây.

Cô mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo cái má đang phồng lên giận dỗi.

- Nếu em mặc vào rồi, thì ai đó sẽ không sưởi ấm chân cho em nữa.

Vừa nghe xong câu đó, anh lập tức đỏ mặt, toan đứng dậy. Nhưng người kia cũng rất nhanh tay ấn anh xuống, còn ôm cứng ngắc anh trong lòng.

- Anh đi đâu vậy? Đang ấm mà.

"Vô liêm sỉ, đồ vô liêm sỉ. Nhìn cái bản mặt lươn lẹo đó đi, thật muốn đấm cho một cái."

- Đồ trơ trẽn.

Tay anh tuy đẩy cô ra, nhưng không quá mạnh để tránh đẩy cô vào tường.

Ngày hôm đó, ngày mà cơn giận vô lý chiếm mất lý trí anh, nó cứ thế xả ào ạt lên cơ thể gầy guộc của em. Anh đã đánh em rất mạnh, rồi khi anh dã tỉnh táo lại, máu đỏ tươi đã chảy ra khắp sàn, còn em thì nằm bất động. Lúc em vào viện cấp cứu, anh đã khóc đến mức suýt ngất đi, từng giây trôi qua, cánh cửa phòng vẫn im lìm, anh tưởng em đã rời bỏ anh, rời bỏ kẻ tồi tệ này đi mãi mãi.

- Anh lại nghĩ về chuyện đó à?

Tuy anh lắc đầu, nhưng cô biết là anh đang nhớ về chuyện cũ, và câu hỏi kia chỉ là câu hỏi mang tính tượng trưng.

- Qua lâu rồi thì anh cũng nên quên nó đi.

Mắt anh đỏ lên, cảm giác như đang có trọng tội nhân lên sau câu nói hồi nãy

Ích kỉ, thứ duy nhất anh cho em suốt khoảng thời gian hai chúng ta ở bên nhau không gì khác ngoài sự ích kỉ, hẹp hòi của bản thân.

- Đừng vậy mà...

Khánh kéo Quân sát vào trong người, nhẹ hôn vào cổ anh.

- Anh ở đây, cùng em đã là điều tốt nhất rồi.

- Sao em biét anh nghĩ gì?

- Anh lúc nào cũng nhớ về chuyện cũ, lúc nào cũng dằn vặt cả. Anh đã cho em rất nhiều thứ, một nơi để về, một người để yêu thương, vậy là đủ.

Nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau, ôi một ngày cuối thu mưa nặng hạt. Cô thu người ở một góc hẻm, mặc cơn mưa đã làm cô ướt đẫm. Tròn một tuần cô bị đuổi khỏi nhà, đói lả và không có nơi nào để đi, cô không thể quay về cái nơi toàn những người ghét cay ghét đắng cô được. Họ la hét, đánh đập cô suốt mười bảy năm cuộc đời rồi, và khi nước đã tràn khỏi ly...

- Cô làm sao vậy?

Một cái dù màu đỏ, cô nhớ là vậy, màu đỏ rực lửa như những cánh hoa phượng. Cô tự hỏi tại sao một người lạ lại giúp đỡ cô?

Sau khi được anh đưa về nhà và được động viên hết lòng, cô nhận ra mình đã bỏ cuộc quá sớm. Cô bắt đầu nhận việc làm thêm ở quán cơm để trang trải, quyết định tiếp tục việc học. Khó khăn đầu tiên xuất hiện, cô sẽ ở đâu, tiền làm thêm đóng xong học phí là muốn hết rồi, chưa kể tiền ăn, cho dù cô có nhịn thì cũng chả đủ để thuê bất kì một nhà trọ nào, kể cả là ở ghép. Mấy ngày nay đều ở tạm nhà của bạn học, nhưng đâu thể ở nhà người ta mãi. Trùng hợp, cô gặp lại anh trên trường, sau khi biết cô vẫn đang kiếm nơi ở, anh cho cô ở lại cùng, vì trong căn nhà to lớn ấy, anh chỉ có một mình, rất cô đơn.

- Cho con gái ở cùng, anh có thấy ngại không?

Anh mỉm cười, xung quanh như tỏa nắng ấm áp.

- Không hề, ngược lại tôi rất vui khi có người ở chung như thế này.

Rồi sớm tối đi về cùng nhau, ở chung một mái nhà, cô nhận ra cô yêu anh. Vẻ rạng ngời, trong sáng, ngốc nghếch làm cô yêu đến chết mất.

- Nếu ngày hôm đó trời không mưa, em đã không gặp anh. Có lẽ em sẽ chôn mình cùng với sự tuyệt vọng, để nó gặm nhấm từng mảnh cuối cùng của linh hồn, rồi kết thúc cuộc đời này, ở một xó nào đó dơ bẩn và tối tăm...

Nếu trời ngày cuối tháng tám ấy không mưa nặng hạt, thời tiết không dần chuyển lạnh cóng, thì cô đã không thể dầm mưa đến mức cảm nặng, bỏ cuộc ngồi đó, anh đã không ra khỏi nhà để mua một cái áo lạnh mới, và rồi nếu anh không đi, thì cũng đâu đem được cô đang ướt như chuột lột về nhà.

Tất cả mọi chuyện đều đã được ông trời sắp đặt sẵn rồi.

Cô dùng tay bao lấy tay anh sưởi ấm, đôi mắt tỏa ra niềm hạnh phúc không thể kiềm chế được.

- Hên là em đã không phải nằm lại vĩnh viễn dưới mặt đất lạnh lẽo ấy. Ngày hôm đó, chính ngày hôm đó, Quân à, anh đã đến và sưởi ấm em, đem tới ánh sáng tỏa bừng cả cuộc đời em.

Cảm xúc cứ thế tuôn trào ra.

- Em yêu anh, Quân, Quân.

Mặt anh đỏ lên, trái tim đập loạn nhịp, miệng lắp bắp không biết nói gì. Tiếng yêu ngọt ngào nọ anh đã nghe rất nhiều, mỗi ngày đều được nghe, vậy nhưng lồng ngực vẫn cứ nhộn nhạo lên những rung động mãnh liệt. Cả hai người sát lại thật gần nhau, giữ cho không gian im như tờ, để có thể nghe rõ thấy tiếng tim đập của người bên cạnh, nhanh như muốn đứt phanh, văng luôn ra ngoài.

Thật kì lạ, trời ban nãy còn chẳng có miếng mây nào. Gió vẫn thổi đều đều, đưa thoảng mùi hơi nước, có lẽ trời sắp đổ mưa.

- Quân.

Cô lên tiếng gọi người yêu của mình trước, phá tan bầu không khí ngại ngùng do câu "em yêu anh" khi nãy.

Quân ôm khuôn mặt vẫn còn đỏ như máu quay lại, ngồi đối mặt với cô.

- Chúng ta đã yêu nhau ba năm rồi, cùng nhau trải qua bao nhiêu buồn đau, em nghĩ đã đến lúc để em hỏi anh câu này...

- Hỏi... hỏi gì?

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghe giọng cô có phần nghiêm túc, nên anh cũng phối hợp.

Cô luồn tay ra phía sau gối, rồi đưa bàn tay đang nắm chặt ra.

- Cái gì vậy?

Rồi bằng tất cả sự trịnh trọng, cô dịu dàng nâng bàn tay của anh lên. Chiếc nhẫn bạc chui qua ngón tay xương xương của anh anh, ánh lên dòng chữ

"Vân Khánh yêu Hoàng Quân"

Cô run rẩy, can đảm lên... Hắng giọng, không dám thở nữa, cô chầm chậm nói từng chữ một.

- Trần Hoàng Quân, anh có đồng ý lấy em không?

Ba mươi giây trôi qua, cô vẫn chẳng dám thở. Câu trả lời cũng không thấy đâu. Hàng loạt câu từ chối lướt qua đầu cô.

"Anh xin lỗi, anh nghĩ là còn quá sớm."

"Tình yêu chúng ta vẫn chưa đủ lớn Khánh à, nên để một thời gian nữa."

"Anh cần suy nghĩ lại."

"Em đang hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta thì phải."

"Anh không yêu em"

Bao nhiêu trường hợp xấu, kể cả là tệ nhất đều hiện ra. Cô chuẩn bị tâm lý rất tốt cho ngày hôm nay rồi, đủ tốt để không khóc hay ngất tại chỗ.

Anh đặt cánh môi mềm lên môi người đối diện, phớt qua nhẹ nhàng, rồi nhìn vào khuôn mặt đang căng thẳng kia, mỉm cười gật đầu.

Trời đổ mưa, ào xuống như trút nước. Nhưng trong căn nhà kia, hai cơ thể đang quấn lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng thắm.

- Ưm... ưn...

Những dấu hôn đỏ tím rải đầy cổ anh, đánh dấu rằng anh đã thuộc về một người nào đó. Mùi cơ thể quen thuộc này, ngửi đến chết cũng không chán được. Cơ thể anh run lên bần bật, muốn rụt cổ tránh khỏi hơi thở nóng ấm đang phả lên tai và gáy anh. Cô rê lưỡi dọc theo vành tai, hư hỏng gặm cắn nó.

Gấp gáp cởi hết đồ của anh, cô chỉ để lại độc cái quần lót đang nổi cộm lên thứ gì đó, rồi cũng nhanh chóng cởi nốt đồ của mình. Nụ hôn tiếp theo đậm vị tình dục, môi lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Cô càn quét trong khoang miệng của anh, tham lam nuốt hết mật ngọt.

Cô kéo anh ngồi lên đùi mình, để anh khóa chân qua lưng cô. Vuốt mái tóc lù xù của anh lên, cô thì thầm.

- Chồng à.

Anh đưa đôi mắt ngập nước nhìn cô, khóe mắt vẫn còn đang ửng hồng.

- Nói yêu vợ đi.

Phải, anh đã đeo cái nhẫn đó lên rồi, cũng đã đồng ý lấy cô. Tuy vậy, cách xưng hô này...

- Nói đi mà. - Cô nài nỉ

- Ch-chồng yêu vợ... a... đừng mà...

Cô cười hạnh phúc, cái tay đáng bị ăn đập kia vô liêm sỉ bóp mông anh thật mạnh. Mềm quá... Rồi cô mò dần xuống, bất ngờ chạm chuẩn xác vào cửa huyệt làm anh giật lên một cái.

- Aa!

Cô luồn tay vào trong, trực tiếp sờ nắn cặp mông tròn tròn của anh. Bên trên, anh vùi mặt vào tóc cô, nhằm giấu đi sự xấu hổ quen thuộc khi anh bị cô mơn trớn. Tiểu bảo bối hồng hồng đứng thẳng, nhỏ ra chút dịch làm chiếc quần lót ướt một mảng nhỏ.

Mảnh vải cuối cùng bị cô kéo nốt ra, giờ thì cơ thể anh bại lộ hoàn toàn, thành công câu dẫn con thú trong cô điên lên. Sau khi đổ đủ gel lên tay, cô từ từ đưa ngón tay vào trong để nới rộng. Từng lớp thịt mềm cắn chặt lấy cô, co bóp như muốn hút luôn cô vào trong. Khó khăn động đậy ngón tay lần mò điểm lồi lên nho nhỏ, rất nhanh cô đã tìm thấy.

Môi cô cong lên, nở một nụ cười đầy thú tính, cô đang dần mất kiểm soát.

"Kiềm chế lại một chút nào, mày sắp được ăn no rồi."

Ngón thứ ba cuối cùng cũng vào trong, ma sát dữ dội vào thành ruột. Thật nóng và rát, những tiếng rên bất mãn phát ra khi cô cứ khiêu khích điểm nhạy cảm, nhưng lại không kích thích nó hoàn toàn. Anh vặn vẹo người, tức giận khi cô chuẩn bị rất lâu.

- Ưm, lẹ lên. Anh ổn rồi... ư... em làm lâu quá... không cần nới rộng kĩ vậy đâu...

Cô nhướn mày, nhịn dục nãy giờ để tránh làm anh đau, giờ anh lại dám mở miệng nói không cần.

"Ha, để xem em trừng phạt anh thế nào."

Lục hộc tủ lấy ra cái dương cụ to nhất gắn vào strap on, cô thấy anh nhìn nó, khuôn mặt dần đen lại.

- Cái... cái đó ít nhất phải 25 cm, còn to như vậy, em... em định giết anh à?

- Em đã chuẩn bị lâu lắm mà. Nếu vậy thì chắc chắn anh đã có thể tiếp nhận cái này.

Anh giật mình, qua giọng nói trầm ổn lại nghe thấy từng đợt sóng tức giận đang nổi cuồn cuộn trong đó.

- Chồng xin lỗi mà... Đừng giận.

- Đã trễ rồi anh yêu.

Một phút mặc niệm cho anh ấy.

Nhìn cô càng ngày càng tiến lại gần, anh sợ hãi lùi về sau.

- Ngoan nào Quân.

Anh thút thít, ủy khuất nhìn cô. Cuối cùng chổng mông lên mặc cô làm gì thì làm.

"Kia chỉ là cái cớ thôi, chứ thật ra em đã muốn thử cái dương cụ giả này với anh lâu lắm rồi."

Đổ một lượng lớn chất bôi trơn lên mông, dung dịch sền sệt, lành lạnh chảy dọc xuống khe mông, lọt một ít vào huyệt động không khép lại. Tay anh kéo cái gối xuống, bấu chặt như đang giữ chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Quy đầu của dương cụ giả khó khăn lắm mới đi vào được một phần. Ngày hôm nay sẽ dài lắm đây.

Cô kiên nhẫn đâm vào rồi rút ra, nhích từng chút vào trong, cửa huyệt mở rộng hết cỡ, đến nỗi anh nghĩ nếu cái sextoy này to thêm tí nữa, chắc hậu môn anh rách ra rồi.

- Đau quá... a... Khánh... vợ... dừng lại...

- Đi được nửa đường rồi anh lại muốn quay lại sao?

Cô nghiến răng, khỉ thật, đã 20 phút trôi qua rồi, điên mất thôi. Con thú trong cô sắp nhảy xổ ra mà vồ lấy anh. Mồ hôi cả hai người chảy ra như mưa, tóc mái bết lại, thứ đó chầm chậm chui vào, khi đã lút cán thì anh tưởng mình phải chết rồi chứ. Đỉnh đầu nó đi sâu đến đáng sợ, chạm vào nơi nào trong ruột anh cũng không rõ làm vùng bụng phẳng lì hơi phồng lên.

Cô nghe thấy tiếng lí trí mình đứt phựt.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cô thúc mạnh một cái, trong khoảnh khắc đó đầu anh hoàn toàn trắng xóa.

- A... agh... sâu quá rồi... a... ư... nhanh quá rồi...

- Rên rỉ to lên nào chồng yêu.

Giọng nói trầm khàn nhuốm đầy tình dục, kéo anh theo cùng nhịp điệu cháy bỏng cô đang khởi động. Hậu huyệt cuốn lấy cái trụ kia không buông, in lại hình dạng gồ ghề của nó. Điểm yếu vì kích cỡ vật khổng lồ mà bị đè nghiến không còn đường lui, làm anh sướng tới khóc lóc xin tha.

Quẹt đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má, cô luôn miệng chửi rủa tại sao anh có thể quyến rũ như vậy được, làm cô say đắm, mê mệt hết một đời này.

- Sướng... vợ... đâm chồng... mạnh... a... vợ làm chồng sướng chết mất...

- Sao hả? Nghiện rồi à... anh nghiện con cặc to dài này rồi sao? Ha... dâm đãng...

Cô đánh lên mông anh thật mạnh, in hẳn dấu tay đỏ lừ lên cặp mông trắng. Dương vật anh co giật dữ dội, phồng lên bắn một lượng lớn tinh dịch nhầy nhụa đầy lên bụng, dính cả vào người cô. Đây là lần thứ mấy anh ra rồi? Anh chẳng nhớ rõ nữa. Cô tiếp tục đưa đẩy, mặc kệ việc anh mới ra nhạy cảm như thế nào.

Mùi tinh dịch nồng nặc bay khắp phòng, tiếng thở gấp và tiếng rên lấn át cả tiếng mưa dữ dội bên ngoài.

Hai tiếng đã trôi qua, lưng cô bị cào mấy chục đường bật máu, anh cũng đã ra ướt một mảng giường sẫm màu. Cuộc vui dần đến hồi kết.

Bắt lấy đôi môi sưng mọng, hai người trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt, đưa nhau tới cao trào.

- Anh... sắp... ư... ưn... hết nổi... a... anh ra... hức... a... a... Anh yêu em nhiều... lắm... Khánh... Khánh... Anh raaaaaa...

Lưng anh cong lên, xuất ra dòng tinh nóng hổi, ngón chân cong lại vì khoái cảm. Khuôn mặt khi lên đỉnh vừa dâm đãng, vừa kiều diễm ấy, thật thỏa mãn.

Lười biếng cởi strap on ra, cô thở dài, thắt lưng cô mỏi nhừ ra, nhưng vẫn phải lết xác đi lau người cho anh.

Hôn nhẹ đỉnh đầu anh, lời yêu hồi nãy, cô đã nghe rõ. Anh ít khi nói yêu cô, nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh, từng hành động nhỏ nhặt hàng ngày như hôn má tạm biệt, nấu ăn, chăm sóc cô khi cô bệnh,... đã đủ chứng minh. Ít nên mỗi lần được nghe cô đều trân trọng, đều thấy hạnh phúc trào dâng. Nâng niu bàn tay đeo chiếc nhẫn bạc chính tay cô đeo lên, chui vào trong chăn, rồi ôm chặt anh vào lòng, thật ấm áp.

"Một ngày mưa mùa thu lạnh, nhưng em lại không còn cô đơn nữa, Quân."
_______________________________________

Trả test cho FY_team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro