Chap 3(P2) : Thử thách một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 2 : Ba tháng hè - Khởi điểm dành cho nhau

"Kéc... Kéc... Kéc! Quạc... Quạc... Quạc!"

Khốn kiếp, mới sáng sớm muốn chửi.  Thứ chim đen thui lạ lùng, hết chỗ để kêu rồi à. Đành phải dậy!

"Ưmmmm ~!". Thế mà hôm nay dậy trước báo thức, kì tích đây. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, trên kệ điện thoại có tờ giấy nhỏ, để xem.

"Khi nào anh dậy thì dùng bữa sáng em làm sẵn trong bếp, lỡ nấu hơi nhiều. Em chạy bộ một lát. "

Hóa ra em ấy dậy sớm thế, còn xong đồ ăn. Vậy sao hôm qua lại tới trễ...không hiểu cũng không có ý định hiểu.

Có lẽ tôi nên tập chạy bộ mỗi ngày, mặc dù luôn tập một lần vào chủ nhật. Thời gian bị bó hẹp quá mức, tôi dường như thiếu ngủ trầm trọng nhưng hè thì buông thả hơn. Được rồi, bắt đầu từ mai đi.

Hôm nay lại nghỉ, phải mua thêm vài thứ. Tủ lạnh trống, đồ bạc bóng, dép gần hư,...cũng vừa lắm, cả năm không thay. Bình thường tôi vẫn đi một mình mà giờ ở hai người, chắc rủ em ấy chung luôn.

Đính... Đoong! Nhã Nhã về rồi à.

Kí túc xá ở đây đặc biệt, phòng nào nếu có người hoạt động sẽ hiện nút xanh và muốn vào phòng phải có thẻ để tránh xảy ra sự cố ngoài mong muốn nhưng đôi khi nó cũng phiền phức lắm.

"Mừng em về! "

Người ta chào đón nhiệt tình vậy mà chút phản ứng không có. Nhã Nhã vẫn chưa rõ tôi là con gái, chẳng biết sẽ dấu được bao lâu đây.

Em ấy đi tắm xong ra ăn sáng, tới lúc nói chuyện rồi.

"Nhã Nhã, lát nữa em có bận gì không? Phòng mình chưa có đồ ăn, đồ uống dự trữ, đi mua cùng nhau chắc sẽ nhanh hơn. Anh cũng chưa biết em thích ăn gì. "

Năm phút sau...

Nhã Nhã thật sự là người trầm lặng, nếu không phải việc quan trọng em ấy nhất định không hé nửa lời.

Chúng tôi đi bộ tới siêu thị, mò hết hàng này tới hàng kia : hàng rau - hàng thịt - hàng trứng - hàng nước giải nhiệt - hàng bánh kẹo.

Đầy ngập giỏ, một mình tôi đi mua nhiều lắm cũng chỉ nửa của nửa giỏ, không ngờ có em ấy lại nhiều đến vậy. Có chắc là lần đầu làm nội trợ?

Hồi tưởng lại lúc sáng : "Em chưa tự đi mua bao giờ, có gì thiếu sót nhờ anh nhắc vậy. "

Hì! Nhìn như cặp vợ chồng son dắt nhau đi chợ.

Bậy, bậy, bậy. Vớ vẩn!

Rồi sao tôi xách hết? "Anh không chọn giúp nên giờ xách đồ đi."?. Đâu ra cái logic kì quặc đó, bó tay với em.

Sắp hết đồ ăn các thứ vào tủ. Hửm! Mới tám giờ rưỡi, còn sớm.

"Nhã Nhã, anh ra ngoài sắm thêm vài đồ riêng, cứ ăn trưa nếu anh không về kịp mười một giờ nha."

Ưm? Em mặc áo làm gì, tôi mua chứ có phải em mua đâu?

"Cùng nhau đi, cái phong cách của anh làm xấu phòng. "

Có cần thẳng thừng thế. Để tôi xem em hơn được mấy phần.

Tiệm Kai? Bự và sang như này, đồ mắc là cái chắc, tôi tiền đâu mà khăm. Giờ có nói em cũng không nghe, tiền học bổng đành vứt rồi.

Chọn bộ đầu tiên : quần sọt đen áo thun trắng.

"Bộ này!" - lắc đầu.

Bộ quần dài đen áo thun đen.

"Ta đa! " - lắc đầu.

Bộ quần lửng đen, áo thung trắng pha đen.

" Tăng tà lăng! " - lắc đầu.

Tội nghiệp, trông em ấy bất lực thật sự, tôi cũng mệt mà. Năm nào chẳng mua bao nhiêu đây, có lựa mười bộ nữa cũng không khác nổi.

"Anh ở yên đó, đợi em lát. "

Phù! Chịu đứng lên rồi, đàng để em chọn vậy, mất nhiều thời gian quá.

"Đây, anh thử theo từng set này em xem. "

Trời ạ, màu mè lòe loẹt, tôi thật không quen. Thế mà hơn chục bộ, em đều ưng ý. Thôi kệ, lâu lâu thay đổi một chút cũng được, đồ đẹp đấy chứ.

"Gói đồ xong rồi ạ! Tổng tiền của anh là X đồng! "

"Cha thần! X đồng? Có đem đủ không đây! "

"Có nhận quẹt thẻ không ạ? "

"Có thưa quý khách. "

"Xong rồi ạ! Cảm ơn quý khách đã ủng hộ."

Tôi cầm lấy túi đồ, cảm ơn rồi rời đi

"A, phiền quý khách đứng lại chút. Tiệm Kai đang trong đợt khuyến mãi kèm quà tặng cho các cặp đôi, mong hai anh nhận món quà nhỏ này ạ! "

"Hả? Không, chúng tôi -" tôi cố phủ nhận.

"Vâng! Cảm ơn chị! "

"Hì. Hẹn gặp quý khách ở lần sau. Chúc hai anh hạnh phúc! "

"Hể? "

Sao lại kéo tôi đi, để tôi phản bác chứ, hạnh phúc cái "beep" ấy. Chọc tôi thế này, em vui quá nhờ.

"Em mở quà xem là cái gì ấy. "

Ồ! Hai cái móc khóa hình thỏ giống hệt nhau, đáng yêu.

Sau đó chúng tôi đi mua giày, tôi xách túi, Nhã Nhã tự lựa, tự trả tiền. Cuối cùng thì sớm thành trễ, mười hai giờ trưa.

"Nhã Nhã, anh ra tiệm mua đồ ăn nha, muốn quá giờ nghỉ rồi. "

"Không cần, anh ngồi chờ, một lát có ăn. "

Nói cứ như siêu nhân.

"Ừmmmm! Tiền áo quần với giày bao nhiêu, để anh chuyển khoản cho. Lúc nãy anh không đem đủ tiền."

"Không muốn nhận tiền. Thay vào đó anh phải nghe theo lệnh của em, mỗi lần như vậy sẽ trừ tiền dần. "

"Nhưng -"

"Lệnh đầu tiên : không cãi, không nhưng. "

Thua, chịu thua, thứ nhóc ma quỷ nhà em. Tội nghiệp cho bạn năm trước cùng phòng với em, chắc nhớ tới già. Đành để dịp khác kiếm cách trả tiền chứ đưa em không chịu cầm rồi.

Rửa dọn xong, chúng tôi bò lên giường giải lao, chiều dọn ít đồ nữa là hết.

"À Nhã Nhã, tối nay anh với tụi bạn tổ chức tiệc chào đón bạn mới, em đi với anh nha, tiện làm quen luôn. "

Lại thối mặt, rốt cuộc em muốn gì.

"Sáu giờ tối nay có mặt đông đủ, anh dẫn em đi sớm hơn một chút. "

Này, nghe tôi nói chứ, chiều em nhiều thế mà tí nể mặt cũng không có. Tôi giận, ngủ đây.

Hừmmmmmm! Thiếp đi một lát đã....mẹ nó, năm giờ rồi?! Tôi liền bật dậy, mém nữa lộn đầu xuống đất. Tút tát mặt mày ngay, Nhã Nhã chẳng buồn gọi tôi dậy, em ấy đi đâu mà giờ chưa về hay mới đi?

Tôi chạy nhanh lại chỗ tủ, lo đống đồ. A! Là em ấy dọn giúp luôn rồi sao? Tên nhóc này, im im lì lì, không hiểu được suy nghĩ, vừa quan tâm, vừa chẳng nghe lời, vừa mặt dày, lúc nào cũng tự biên tự diễn. Tôi phì cười, thôi thì lấy đại một bộ, tắm rửa rồi còn đi tiệc. Nhã Nhã không muốn thì thôi vậy.

Tôi rời khỏi kí túc xá.

"Đi rồi chứ, bộ hay xe? "

"Ủa? Nhã Nhã, anh tưởng em không đi. "

"..."

"Thì cũng gần đây thôi, muốn đi bộ cùng anh không? "

Đỏng đảnh, tên quỷ nhỏ, chịu thì đừng có trưng cái mặt đó chứ.

Buổi chiều tên con phố đẹp tuyệt, thay vì lặn xuống núi, ánh sáng sẽ chui vào giữa những kẽ vách giữa các ngôi nhà lổm chổm. Bầu trời ở góc phố tỏa sắc hường, càng lên cao, màu càng lạ và cả không khí ngọt ngào cũng yên bình một cách khó hiểu.

Hát vu vơ nào.

"Vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh. Là công chúa hay nàng tiên nữ ở trong tranh... Nàng ơi em có muốn theo anh, ta về chốn phương xa... "

Nhã Nhã cứ thế mà nhìn tôi không rời, tôi liền chộp lấy thời cơ, quay qua nháy mắt ghi điểm ngay chóc. Dính rồi nhé, em chối sao được, mặt đỏ lộ hết rồi. Dám ghẹo tôi cả ngày, tôi thù dai lắm.

*Trạch Kiến Phong thả thính từa lưa, sau này mới rước họa vào thân. Haiz"

Điện thoại Nhã Nhã reo lên, hình như có ai gọi, em ấy liền rời chỗ để nghe. Vừa sau đó thì bọn tiểu Khải tới. Chúng tôi gọi món, giới thiệu với nhau rôm rả cả một chỗ. Bốn đứa đều ở phòng đủ ba người, ai cũng mới, công nhận thầy hiệu trưởng, lập danh sách không bao giờ trùng tên giữa các năm. Bọn họ dễ thân, nói chuyện chút đã không còn gượng gạo. Tôi vừa cầm ly nước được mang ra, định uống thì tiểu Vũ vỗ vai.

"Năm nay lại một mình? Sao mình nghe bảo bọn nhỏ đông lắm?"

"Mình đi hai người, tên nhóc kia mắc nghe điện thoại. À, mới nhắc đã vào rồi. "

Cả bàn đồng loạt lia mắt về hướng tôi nhìn. Biểu cảm lúc này, chia thành hai thái cực có thể dễ dàng nhìn thấy. Đám người mới kia không phản ứng là điều đương nhiên nhưng xem bạn tôi đi, miêu tả sao cho đúng nhỉ...ngạc nhiên, hoảng hốt, hoang mang, bất ngờ, vui mừng hay hỏi chấm. Tôi cá là tụi này đang hồi tưởng cái lần trước chúng tôi gặp nhau, nhận ra nhiều thứ thú vị nên mới có mặt cảm xúc quái lạ thế.

"Nhã Nhã, lại đây nào, em giới thiệu đi, sau này sẽ gặp nhau nhiều nên thân với nhau chút ha. "

"Chào mọi người! Mình tên Cao Thuần Nhã. "

Tôi gật đầu khí thế, may là chịu nói.

...

Ủa, hết rồi? Lúc gặp tôi em đọc thuộc gần cả đôi giấy! Chậc! Bộ phải cho tiền em mới chịu mở miệng à?

"Ồ! Cả bàn vỗ tay hoan nghênh thành viên nhỏ của chúng ta nào. "

Ăn uống - chơi bời - hát hò, chơi tăng hai -tăng ba.

Mười hai giờ đêm.

"Vậy nha, về phòng cẩn thận. Tạm biệt! "

"Ok, bye! "

Phù! Làm cũng mệt, chơi cũng mệt, chúng tôi chia tay nhau ở cổng vào kí túc, mỗi đứa một nơi nên đi riêng từng tốp cả. Tên nhóc Nhã Nhã tuy mặt dày, lì lợm nhưng bản thân nhát như thỏ đế. Đường trong kí túc hẹp cũng đủ mười người như tôi đi một hàng chen nhau, lúc này chỉ có hai đứa, em lấn tôi ép sát vào tường thế thì đi kiểu gì.

Ưmmmm -_-! Hết chịu nổi, không tới được, lùi cũng không được. Vì không muốn thị phạm em mà cố né, né đến thân mình dẹp lép trên tường. Tôi đành liều mạng, hít hơi thật sâu, từ từ chậm chậm lấy tay mình đặt lên tay em, mặt vẫn quay hướng khác, chẳng dám nhìn thẳng.

"Ừm! Anh có chút ngại đi một mình, xin nắm tay em một chút nha?"

Vậy mà ngoan ngoãn nằm gọn trong tay tôi, trúng phóc, em dễ đoán quá mà.

Đường đi tối om bỗng hóa hồng phấn rải hoa ngọt ngào. Nếu là đám bạn tôi, như tiểu Y đi thì có nắm dắt theo khắp ngõ hẻm cũng chẳng hề hấn gì.

Không gian yên tĩnh quá đỗi, tôi cảm nhận rất rõ từng nhịp tim vang "thình thịch!" từ lồng ngực em, nó giống cái "thịch!" của tôi vào lần đầu hai đứa gặp nhau.

Quay về lúc chiều, có lẽ tôi sẽ "thả thính" em ấy được nhưng giờ chính lòng lão tử còn rung rinh. Muốn nhanh nhanh về đến phòng, đường kí túc sao dài thế. Đây là cảm giác quái quỉ gì?

"...gió cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngàn ~..." - cả hai cùng nghĩ về những gì đã xảy ra giữa chúng ta...cười vui vẻ.

Kết thúc vài ngày rong chơi, dù chưa có lịch học lại nhưng bù vào đủ thứ hoạt động để các em năm nhất không bị áp lực với trường lớp và bạn mới. Đúng rồi, nghe có lí, chỉ sai ở chỗ lôi luôn cả anh chị năm trước tham gia làm gì, vui một lần, khổ sở gần chục lần.

Haizz! Riết rồi thành quen, tôi vừa tham gia, vừa dẫn dắt các bạn lẫn các em, cũng không tệ lắm.

Mỗi ngày sẽ phân phối hoạt động riêng, dần dà cuối cùng cũng hết một tuần dài, dài dằng dặc. Mấy hôm nay Nhã Nhã không ở đây, em ấy xin miễn để về thăm nhà. Sướng thế, tôi cũng muốn xin, con cha cháu ông quả nhiên thích gì liền có nấy.

Qua tối nay nữa, mai chủ nhật, ngủ nghỉ ăn nằm sài lãi cả ngày luôn. Sau khi xong hết việc, gọi về nhà, viết nhật ký rồi chuẩn bị đi ngủ, Nhã Nhã đột nhiên gọi tới. Hai đứa đã trao đổi liên lạc ngay buổi tối đầu tiên, danh bạ của tôi chẳng có mấy người, vài bạn bè, gia đình, họ hàng, tầm hai mươi số.

"A lô! Anh nghe đây, giờ còn chưa ngủ à? "

"Mai em về. "

"Hửm? Ừ? "

"Ừm!"

"Vậy thôi hả, em có chuyện gì muốn nói không? "

"Ưmmmm... Ừm!"

"Đồ ngốc này, anh biết rồi, mai sẽ chuẩn bị đồ ăn thật ngon đón em nha!"

"Ừm! "

"Vậy, ngủ ngon ha! "

"Ừm! "

Tút... Tút...

Tên nhóc này, ngoài ừ với ờm ra từ điển của em không còn từ nào phong phú hơn à. Mà "mai em về", phòng này ở chung, em thích thì về chứ, thông báo với tôi chi nhỉ? Mệt quá. Đi ngủ!

Như đã hứa, tôi bắt đầu tập chạy bộ vào sáng sớm, tiện mua đồ ăn và...tỏa sức đẹp trai khắp thành phố.

Hmm! Nhã Nhã thích ăn ốp la, bánh pizza, bánh rán, nhiều thứ nữa, hôm nay làm hết luôn. Không hiểu sao tâm trạng tươi tắn hẳn lên, mình chuẩn bị làm đầu bếp tài năng.

Xong! Hoàn hảo, bàn ăn bày dọn cực kỳ bắt mắt.

Đính đoong! A, về rồi.

"Mừng em về! "

"Ừm! "

"Mệt không, vào tắm đi cho khỏe, vali để anh cất. "

Em uể oải đặt vali giữa cửa, thẳng đường vào phòng ngâm. Mẹ nó, hình như tôi chiều Nhã Nhã quá, nấu ăn, tiếp đón, hầu tận miệng. Haizzz, chưa ra trường đã có nghề thủ sẵn!

Chúng tôi ăn uống, tôi hỏi thăm em khoảng thời gian về nhà, hỏi nhiều chứ trả lời không quá mười chữ.

"Tuần này em chỉ về thăm nhà thôi hả? "

"Ừm! "

Hỏi... Nói... Hỏi... Nói.. Và đến cuối.

"Vui thế sao em quay lại kí túc làm gì, nghe nói được miễn khi không học. Về đây phải tham gia đủ thứ, mệt lắm đấy! "

"..."

"Aw! Thôi để anh dọn, em phụ một tay đi!"

Nhã Nhã ngồi nhìn tôi chăm chú mang từng cái chén.

"Vì nhớ anh!" - cậu nhóc nói siêu siêu nhỏ.

"Hử? Em bảo gì cơ? "

Ơ? Sao quay mặt bỏ đi rồi, tôi đã ghẹo em gì đâu, tính khí vẫn cứ nạc mỡ thế.
Thế là cũng hết ngày chủ nhật, bắt đầu tuần mới với hoạt động khác. Tuần đầu tiên sẽ chơi trò chơi để kết thân, tạo không khí thoải mái cho các em. Tuần này cũng chơi nhưng nghiêng về thi đấu hơn cho các em hiểu sự cạnh tranh gay gắt trong khi học.

Sẽ chẳng có gì kì lạ nếu mọi thứ bình thường như mọi hôm. Tôi vẫn đẹp trai, ngày nào chẳng đẹp trai mà lúc này số con mắt chiếu vào tôi đủ đè bẹp dí cái xác bé nhỏ. Thay vì cách nhìn hâm mộ, họ nhìn tôi với vẻ tò mò, ngạc nhiên, áp lực ghê gớm. Tôi cứ nặng chịch từng bước chân tiến về lớp mình phụ trách.

A, Nhã Nhã học lớp này, em ấy ngoan ngoãn đi sau tôi nãy giờ. Được rồi, bắt đầu nào!

Nghỉ giải lao mười lăm phút.

"Nước này Phong yêu. " - bọn tiểu Khải lại chỗ tôi.

"Cảm ơn cậu! "

"Hôm nay xôm hẳn, mấy em hò réo cho Nhã Nhã quá chừng. Mà em ấy giỏi thật, nhất hết các trò. "

"Hai người thân đến vậy rồi sao? "

"Không thân lắm, em ấy chẳng chịu nói chuyện với mình."

"Haha! Mình cũng thấy rồi. "

"À, các cậu biết không, lúc sáng mình đi vào, cả trường nhìn mình như giết heo ấy. Sợ muốn chết! "

"Là do anh đặc biệt đấy. "

Hửm? Cả đám bị một tiếng nói đằng sau làm chú ý, liền quay mặt lại nhìn. Cô nhỏ từ từ tiến về trước mặt bọn tôi.
"Em là Liễu Giai Kỳ, học chung lớp với Nhã, cũng vinh dự là bạn thân của cậu ấy. "

Ồ! Giai Kỳ trông rất đáng yêu, tóc thắt hai bím, để mái ngố cùng cặp kính hình tròn rõ bự chà bá, có vẻ thân thiện và dễ gần.

"Ừm! Anh là Trách Kiến Phong. Em nói anh đặc biệt là có ý gì nhỉ? "

"Em xin phép ngồi đây nha." - " Ngồi tự nhiên. "

"Anh không biết rồi. Vì lí do gì đó, Nhã trông ghét ở đây lắm, ghét đông người, ghét nói chuyện, cứ hè bố mẹ cậu ấy lại đưa đi, chỉ quay lại để học. Em học cùng Nhã tám năm, chưa bao giờ cậu ấy có mặt trong hè hết. Vậy mà - "

Cô bé nhìn qua tôi.

"- có một người khiến Nhã phải trở lại cái nơi cậu ấy không muốn thuộc về, đến em còn chẳng làm được, ai cũng không được, mọi người đều rõ điều đó nên mới bất ngờ. "

"Ù uôi! Tên Phong ngu ngốc này tài ghê nhờ. "

"Im đi! "

"Nhưng anh phải giữ kỹ một chút, Nhã được nhiều người thích thầm lắm đó ."

"Hửm? Nói anh sao, em ấy có người thích thì phải mừng chứ, giữ làm gì? "

"Hừm Anh ngốc thật. Không sao, em tin anh sẽ tự hiểu thôi."

Em ấy đứng phắt dậy cười thật tươi với tôi.
" Chúc may mắn!"

Rồi rời đi.

Tôi vẫn ngồi gãi đầu, gì thế nhỉ? Nhìn đám bạn, hình như tụi nó hiểu gì đó. Mà phải hiểu gì chứ? Đột nhiên tiểu Y có chút ỉu xìu , đụng chạm gì cậu nhóc này rồi. Aaaaaa! Không muốn hiểu nữa, hết giờ giải lao rồi, ra thi tiếp cho quên đi vậy.

"Làm người yêu anh nha, Cao thuần Nhã!!"

Bất ngờ chưa, chính tôi cũng thế mà. Đứa vừa nói câu ấy, là tôi, Trạch Kiến Phong. Từ khi gặp Nhã Nhã, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều, vui có, buồn có, mệt mỏi có nhưng quan trọng nhất tôi bị vướng vào một mớ hỗn độn không lối thoát. Muốn biết lý do tôi phải cúi đầu xin em ấy là người yêu thì quay lại năm ngày trước. Chuyện là thế này...

Một buổi sáng rất bình thường, bình thường như bao buổi sáng khác.

"Mấy hôm nay nóng quá nhỉ? Đi ăn kem không?"

"Phong yêu, có bao nữa không, biết ngõ đứng chầu chực chứ."

"Ăn chân này! Đi thôi! Ăn cho mát người."

Thường thì sẽ có một chị gái xinh đẹp dịu hiền đứng bán, nhưng tôi nghe tin chị chuyển nhà, lấy chồng rồi nên về với chồng. Bởi vậy mà tôi cũng ít tới lui tiệm này. Còn nhớ cái con dẹo kia không, mỗi lần gặp là y rằng dính tôi như keo dán chó, ớn muốn chết. Có lẽ lát nữa cũng không ngoại lệ.

"Kiến Phong ~! Phong ca ca ~! Sao em đưa số mà hong chịu gọi dạ ~?"

Mẹ nó, thấy ghê chưa, ghê chưa, mua nhanh còn chạy.

"Chị cho em khẩu vị như thường lệ ạ!"

"Ai nhô~! Của phong ca, em lúc nào cũng làm đầy hơn hết, nó chứa cả trái tim bé bỏng của em luôn ó nha~."

Cười trừ, sởn cả gai ốc.

Tôi đợi lấy kém xong liền rút lui. Cái cuộc đời nó xúi quẩy, tiểu Y không thích bà chị này nên phải để cậu ấy chờ cùng đám Tiểu Khải. Bọn đấy nghĩ dù sao tôi chả là nữ, với lại mặt dày, chịu khăm cái tính xà nẹo của ả nên đành chịu trận thôi. Giờ thì rút.

"Khoan hãy đi đã, Phong ca ca~"

"Em đang vội lắm em ạ. Có gì để sau nói."

"Phong ca biết không, em để ý Phong ca cũng lâu rồi mà hỏng dám ngỏ lời. Bữa nay em hạ quyết tâm để nói với Phong ca là-"

Dừng! Tôi không muốn nghe.

"-Em thích anh Phong ca, em sẽ theo đuổi cho đến khi anh đồng ý làm bạn trai của em. Hihi!"

Còn ngại, ngại cái "beep" ấy, ngại của người ta đáng yêu chứ đâu như Anna phiên bản lỗi thế này, lại còn ra dấu tay hình "I love U".

Tôi muốn biến khỏi đây ngay. Và thề rằng tôi chỉ nghĩ ả đó đùa nhây, chứ không ngờ vào sáng hôm sau...

"Phong ca~! Em mang cơm hình trái tim siêu ngon do chính tay em làm cho anh nà."

Tới trưa.

"Phong ca~! Anh mệt lắm phớ hôn, em làm bánh sandwich cho Anh nè."

Tới tối.

"Phong ca~!..."

Ngày tiếp.

"Phong ca~!..."

Ngày tiếp tiếp.

"Phong ca ca ~!..."

Aaaaaaa!

"Cứu mình, nghĩ ra cách nào đó để cứu vãn mình đi chứ không lẽ cứ để mình bầm dập thế này mãi à!"

"Có người bưng cơm rót nước cho còn chê."

"Chẳng phải cậu than trời mãi không có người yêu à, giờ cho lại ngại."

"Mình chôn các cậu trước nha."

"Hmm, nếu cô ấy để ý cậu vì cậu là nam thần thì sao không nói cô ấy rằng cậu thực chất là gì, có lẽ cắt đuôi được đó."

"Ừ ha, mình không nghĩ tới. Yêu tiểu Y của mình nhất luôn. Nó mà thành công mình sẽ khao cậu một bữa."

"Còn tụi này?"- ba đứa kia đồng thanh.

"Cho ăn cám! "

Được rồi, dứt khoát một lần đi. Ả ta kia.

"Phong ca~!"

"Khoan em có chuyện muốn thưa!"

"Phong ca nói đi, gì em cũng nghe hết~!"

"Nếu, nếu thôi nha, em là con gái thì chị thấy thế nào?"

Khoảnh khắc dừng cuộc chơi ngày càng gần.

"Em có tìm hiểu về tình yêu đồng giới, em thấy nó hoàn toàn ổn. Giới tính không quan trọng, chỉ cần tình yêu to bự em dành cho Phong ca là được rồi nha! "

Tan tành khói mây.

"Thôi nào, đừng ỉu xìu vậy chứ, em làm sushi cho Phong ca của em nè. Yêu ghê đó!"

Hờ, yêu? Cô có biết vì cô mà mấy hôm nay không chỉ tiểu Y hờn mát, Nhã Nhã cũng không cho tôi nói chuyện hay lại gần em ấy. Thế chưa đủ hay sao, hành hạ tôi nhiều đến vậy.

"Chị này, có bao giờ chị buồn lòng em không?"

"Hmm, có chứ. Em buồn khi phong ca chẳng chịu đổ em lâu đến như vậy, buồn khi Phong ca để ý người khác chứ không phải em."

"Vậy...nếu em lỡ có người mình thích rồi thì sao?"

"Thì hơi tiếc, em sẽ không thể theo đuổi Phong ca nữa. Em không muốn chen vào hạnh phúc của người khác."

"Thật hả?" - tôi mừng ra mặt.

"Hihi! Em biết Phong ca sẽ không làm vậy với em đâu. Trước giờ Phong ca đều chẳng để ý ai mà, em sẽ là người đầu tiên khiến Phong ca có cảm tình cho xem~!"

"Hì! "- cười trừ lần hai.

Tôi tụ tập bọn tiểu Khải ngay lập tức.

"Các cậu, mình có cách rồi. "

"Cách gì cơ? "

"Cách cắt đuôi cô ả kia. "

"Ồ!"

"Nhưng, mặc dù có cách, mình không biết sẽ thực hiện kiểu gì đây. "

"Nói tụi này nghe xem. "

"Chị đó bảo sẽ không theo đuổi nếu mình đã có người yêu, vậy nên giờ mình chỉ cần tìm ai đó làm người yêu là được rồi."

"Chẳng phải điều tốt sao, cậu vừa có dịp tập yêu đương. Rồi, cậu tính theo đuổi ai?"

"Đó mới là vấn đề."

" À, cậu còn nhớ lần trước tụi mình bàn không? Ở đây cậu chỉ còn hai sự lựa chọn, hoặc là tiểu y hoặc là Thuần Nhã cả đám ngoài kia trai lẫn gái đều fan cậu hết rồi."

"Có ép buộc quá không? Mình có thể tìm người yêu ở xa mà."

Vừa nói dứt câu, tôi thấy tiểu Y có vẻ không vui, giống như vừa bị hụt hẫng bởi một cái gì đó.

"Giờ tình thế cấp bách, muốn người yêu ở xa cũng phải tìm lâu lắm, mà còn chẳng biết liệu họ có tốt thật với cậu hay không. Tình đầu mà để lỡ cỡ cậu sẽ mang hối hận về sau đấy."

"Vừa hay ở đây được tới hai người hoàn hảo, còn tìm chi cho khổ thân."

Hmm! Kể ra mấy đứa nói cũng đúng. Tiểu y vốn là bạn thân lâu nay, tôi xem cậu ấy như người trong nhà chứ không có thứ tình cảm kia, còn Nhã Nhã...khó đấy.

Trời đã tối, tôi với Nhã Nhã cùng về phòng, thiết nghĩ mình nên suy ngẫm thật kỹ mới đưa ra quyết định. Đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, có khi liên quan cả nửa đời còn lại của tôi.

Đang trong bữa ăn, tôi cứ thờ ơ, mặt hiện rõ hai chữ "khó nói". Nhã nhã chắc thấy ngứa mắt liền hỏi.

"A Phong... A Phong... A PHONG!! "

"Hả? Hử? Em xong rồi? Để anh dọn. "

"Anh có gì muốn nói với em?"

"Ừmmmm! Anh hỏi cái này, hứa trước không giận. "

"Ừm! "

"Nhã Nhã, em có người mình thích chưa? "

Em ấy nghe xong đột nhiên hai mắt trợn tròn xoe, nhìn tôi chằm chằm rồi nhanh chóng lia đi hướng khác.

" Nếu người hỏi là ai đó khác, em sẽ nói em đã có. Còn người hỏi là anh..."

Chúng tôi chạm mắt nhau.

"...thì chưa. "

"Thịch! "

Nó lại xuất hiện nữa nhịp tim kêu rõ to, to đến nỗi không thể giấu được. Nhưng câu trả lời đó nghĩa là gì, là có hay chưa?

"Ưm! Anh muốn chúng ta rõ ràng hơn một chút, em nói vậy hơi nửa vời..."

"Chưa có. "

Yeah, vậy là tôi có cơ hội, mừng quá.

"Anh hỏi làm gì? "

"Để tán em! " - tôi trả lời nhanh như chớp.

Thôi bỏ mẹ rồi, lỡ vui quá nói bạch toẹt ra luôn.

"À... Ừ.... Ờm thì! Anh đùa thôi, hỏi cho biết, anh cũng chưa có mối tình vắt vai nào nên mừng ấy mà."

Em ấy dọn chén rồi. Ngu thật, mém nữa toang.

Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ để từ từ tính. Ai biết đâu nó lại sống dở chết dở vào phút chín mươi. Sáng hôm sau, khi tôi rời ký túc, rất rất nhiều người đứng chi chít ngay cổng trường, tôi vẫn ngang nhiên đi len lói qua đám đông chết ngợp này. Và chẳng biết kiểu gì tôi bị đẩy vào giữa, vừa kịp thở thì tôi nhìn lên, đứng trước mặt chính là cô ả đeo đuổi tôi mãi. Thế này là có ý gì, chị lại muốn tạo sự kiện nữa, tôi cảm giác có điềm chẳng lành.

"Hôm nay, em có chuyện quan trọng muốn nói với Phong hong ca. Em không muốn cứ dửng dưng đứng từ xa ngắm nhìn Phong ca vui vẻ bên người khác nữa, em quyết định sẽ tỏ tình. Em sẽ thông báo cho các sinh viên kia rằng anh đã có em rồi. Vậy nên làm bạn trai em nha~!"

Không một tiếng vỗ tay, không một chút hưởng ứng, không một tiếng động. Khoan, tôi phải từ chối, nghĩ ra cách gì đó để từ chối đi. Nếu tôi chỉ nói : "Xin lỗi! Em không thích chị!" thì chị ra sẽ bị tổn thương tiếng xì xào cũng nổi lên, nếu bảo : "Em không thể!" thì chị vẫn sẽ kiếm cớ này nọ đeo bám tôi tiếp."

Chỉ còn một giải pháp duy nhất.

Và giờ thì trở về hiện tại được rồi, lúc tôi vừa nghĩ ra cách, Nhã Nhã cũng cũng vừa hay đứng sau tôi, sáng nào tôi chẳng dẫn em ấy đi học. Sự im lặng đến sững sờ tràn ngập khắp đám đông. Em phản ứng đi chứ, từ chối tôi khi chúng ta ở riêng cũng được, giờ tạm thời em cứ cứu vãn tôi trước, làm ơn.

"Bây giờ thì chưa!"

"Hả? "

"Em cho anh thời hạn đến ngày cá tháng tư năm sau. Nếu lấy được lòng em, em sẽ đồng ý."

Nhã Nhã nói dứt câu liền đi qua chỗ bà chị kia, mặt đối mặt.

"Xin lỗi! Có lẽ chị không thể biến a Phong thành của mình nữa rồi."

Sau đó ghé sát tai thì thầm cái gì khiến bà chị trợn ngược mắt đầy bất ngờ. Xong xuôi, Nhã Nhã bảo tôi hãy giải tán đám đông này đi, còn chưa ăn sáng mà mất nhiều thời gian. Và em ấy nắm tay tôi dẫn đi ăn sáng trước sự bàng hoàng của tôi, cả trường, cả bà chị...

* Chút bật mí của Kai : Lúc nãy Nhã Nhã ghé sát tai chị kia để nói là : " Kiến Phong là của tôi, biết điều hãy né ra anh ấy một chút, đừng để tôi làm tới. Mong đây là lần đầu cũng như lần cuối chúng ta gặp nhau!". Rồi lùi ra sau cười nhạt : "Cảm ơn đã lắng nghe!" với ánh mắt sắc lẻm. Thấy Nhã Nhã nguy nguy hiểm cỡ nào chưa, có Kai và các bạn thấy thôi, Phong ngu chẳng biết gì đâu -_-! *

               HẾT CHAP 3 -PHẦN 2.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro