Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hôm nay Phong Phong nhìn có vẻ cọc]

[Phong đại đại hôm nay làm sao thế?]

[Khi nãy thao tác bắn kinh lắm, toàn headshot thôi, có vẻ tâm trạng không tốt thật rồi.]

Lục Phong ngồi xếp bằng trên ghế gaming, một tay cầm ly nước C sủi, tay còn lại cất tay cầm PS5 lên kệ, nhìn comment lướt.

Cậu cọc?

Cọc cái gì cơ, ai thèm cọc.

Lục Phong để ly nước C sủi xuống, không nhìn tới những comment liên quan tới "cọc", tập trung trả lời những comment khác và donate.

Hôm nay, theo lịch cậu sẽ chơi Far Cry 6. Sau hai tiếng đồng hồ thì một tiếng sau đó sẽ giành ra để talkshow, lảm nhảm vài thứ cùng với mọi người. Thật ra cậu chỉ cần chơi Far Cry 6 hơn tiếng một chút, sau đó quản lý sẽ cho ngồi nói chuyện suốt khoảng thời gian stream còn lại.

Nhưng cậu không muốn. Cứ bắn giết trong game lại khiến cậu xả giận được hơn, hừ.

Mà đằng này, người xem cũng đã phát hiện ra điểm không đúng.

[Pò đã đút vào mồm bạn 200k: Hôm nay Phong đại có vẻ cọc?]

Lần này là donate tới, Lục Phong có muốn tránh cũng không được.

"Cọc? Đâu có, tôi bình thường mà." Cậu cười khẩy vuốt ngược tóc mái ra sau, cười lên lộ vẻ mị tình: "Đẹp trai hòa nhã như này mà bảo cọc."

Khung chat liền nhảy lên hàng loạt các loại khen chê tự luyến có đủ, nhốn nháo vô cùng.

Lục Phong cười cười, mắt vô tình liếc ra khe cửa, thấy một cái bóng đang đứng ở ngoài.

Trong nháy mắt, cậu lạnh mặt đi khỏi chỗ livestream vung tay đóng rầm cái cửa lại. Đứng ở đó làm gì, cầu xin tha thứ hả? Mơ đi!

Ở bên ngoài, Trần Lâm Linh bị rầm một cái phũ phàng liền giật mình nhẹ. Cô thở dài quay đầu nhìn về cánh cửa tội nghiệp, cũng thở dài cho bản thân mình sáng giờ vẫn không nói chuyện được câu nào với cậu.

Vào tháng trước, công ty có dự án lớn cần phải tập trung rất nhiều vào nó. Những tuần đầu thì không sao, nhưng tuần cuối là mốc thời gian quan trọng, nó đòi hỏi Trần Lâm Linh phải lao đầu từ sáng đến tối canh chỉnh số liệu từng li từng tí, theo dõi sát sao quá trình của nó. Kết quả cuối cùng cực kỳ thành công, tiền thu vào lên đến mười chữ số, nhưng cũng theo đó mà bị mất đi một thứ quan trọng.

Đó là em bé nhà cô.

Cục bông của cô dỗi rồi.

Lần này không phải dỗi bình thường nữa. Nó là tích tụ của gần một tuần cho em ấy ăn bơ, một tuần bận đến nỗi không quan tâm được đến em ấy, và tất nhiên là làm tình lại càng không.

Vào cái lúc mà Lâm Linh muốn ôm Lục Phong, cậu lườm cô như thể bắn ra được chục viên kẹo đồng vậy.

Bình thường khi Lục Phong dỗi, chỉ cần cô dẫn cậu đi ăn, ngồi nói chuyện chọc ghẹo các kiểu thì cậu sẽ mềm lòng ngay. Nhưng lần này hoàn toàn khác.

Trần Lâm Linh nhìn tình hình thì chuyện Lục Phong dỗi thêm một tuần, xa lánh cô một tuần bù lại cho tuần này không phải là không thể.

Trần Lâm Linh lại lần nữa thở dài, ngồi xếp bằng xuống nền nhà, mở điện thoại lên vào phòng livestream của em ấy.

Lục Phong đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, hoàn toàn không có vẻ gì là bận tâm hay khó chịu cả.

Chuyện mà Lục Phong có người yêu là Trần Lâm Linh thì người xem của cậu ai ai cũng biết. Nhưng vì cô chưa bao giờ lên sóng của cậu nên độ tồn tại quá mờ nhạt, dường như chẳng ai liên kết việc Lục Phong thoắt ẩn thoắt hiện cáu bẩn trong lúc livestream vừa nãy cùng người yêu cậu với nhau cả.

[Phong đại, tư vấn cho em với, em đang thích anh kia...]

[Chuyện là tôi đang cảm nắng...]

[Phong Phong, chị đang...]

Talkshow thì chủ đề tình yêu luôn là một trong những chủ đề hot nhất. Chẳng mấy chốc, kênh chat đã ngập tràn những bình luận nhờ tư vấn tình này huống kia.

Lục Phong cười cười nhìn bình luận nhảy liên tục, bỗng nhiên, một bình luận lọt vào mắt của cậu.

"Aida, lại chuyện tình yêu à? Tôi nói cho các người biết, yêu phải mấy người cuồng công việc thì chẳng vui vẻ gì, toàn ăn bơ thôi. Chị ta không có yêu thương gì mấy người đâu, suốt ngày chỉ có công việc công việc, hừ."

Nhưng rất nhanh, người xem sau câu này đã cảm nhận được gì đó hơi sai. Họ lướt liên tục những bình luận, cuối cùng cũng tìm được cái bình luận hỏi về người cuồng công việc.

Nhưng mà, cái người hỏi câu này là nữ hỏi yêu phải nam cuồng việc mà? 'Chị ta' nào ở đây?

Sau vài giây đứng hình, kênh chat xuất hiện một dòng khiến mọi người lập tức ầm ầm lên.

[Hình như Phong đại của chúng ta có một chị người yêu, tên là cái..gì đó...Lâm..]

[Chị gái Trần Lâm Linh!!!]

[CTO* của SNGsoft! Tôi nhớ ra chị ta rồi!!!! nhậnra.jpg]

*Giám đốc công nghệ.

[Aida í chòi chòi, hóa ra Phong đại nhà ta đang cọc vì chị nhà!!!!]

[Bảo sao, bảo sao, aida, yêu hận tình thù, aida...]

Nhất thời kênh chat bùng nổ cái tên Trần Lâm Linh, người thì hỏi là ai, người xem lâu năm thì sẽ lôi tất tần tật những gì họ biết về người yêu idol. Trong phút chốc, từ tên tuổi nghề nghiệp đến hình của cô bị họ lôi ra đến từng chi tiết một không sót cái gì.

[Cái gì chị gái cái gì người yêu? Ai phổ cập cho tôi với, tôi lú quá..]

[Newbie mới vào thì để tôi nói cho mà biết, Trần Lâm Linh, chị gái xinh đẹp này *chèn ảnh* là người yêu của Phong đại đấy.]

[Trần Lâm Linh, 28 tuổi, CTO của SNGsoft, phú bà chính hiệu, ái da huhu xinh đẹp quá, cầu bao nuôi...]

[SNGsoft? Không phải là cái mà tôi đang nghĩ tới chứ... ⊙▃⊙]

[Đúng rồi bạn, công ty bản quyền phần mềm lớn nhất cái thành phố M này đấy (●'ω`●)]

Sau câu cmt trên, mọi người càng bùng nổ hăng hơn nữa, nhất thời kênh chat nhảy lên gần trăm cái dòng chat mỗi giây.

Mà người xem cũng không để ý idol bọn họ nãy giờ đang im lặng. Nếu có ai ở kế bên Lục Phong lúc này, chắc chắn họ sẽ cảm nhận được nhiệt độ không khí đang dần kéo về âm.

Cái gì đây?

Rõ ràng cậu đã tránh nhắc về vấn đề này mà, sao bây giờ nó spam ra một đống vậy?

Không ai thấy cậu đang khó chịu à!?

Lục Phong vốn vẫn chưa hết giận, hiện tại mỗi dòng chat đều có Trần Lâm Linh trong đó khiến lửa giận cậu cố ém xuống quay về trở lại như bão lũ. Cậu khó chịu nhìn kênh chat, càng nhìn càng phát bực, mỗi dòng nhảy ra đều khiến lửa giận của cậu cấp số nhân lên.

Mà đằng này, quản lý của cậu đang theo dõi livestream nhanh chóng thấy có gì sai sai. Y cấp tốc nhắn cho Lục Phong rằng đừng có phát ngôn cái gì không tốt, nhưng mà đã muộn.

"Người yêu cái gì? Giống người dưng hơn đấy. Người yêu kiểu gì mà không để ý nhau suốt 1 tuần liền?"

Nói xong, cậu hừ một cái đi thẳng ra bếp rót nước rồi bỏ vài cục C sủi vào, bỏ mặc khung chat giữa chợ.

Mà cậu cũng không ngờ tới câu này nói ra sẽ đem lại lũ lụt như thế nào.

Tiếng ting từ điện thoại vang lên báo có tin nhắn của quản lý, nhưng đã muộn.

Như dự đoán, chỉ vài giây sau, khung chat đã bùng nổ trở lại, hơn nữa còn là bùng nổ hơn lúc nãy. Chỉ có Lục Phong vẫn đang chờ C sủi tan ở trong bếp nên không biết đang diễn ra cái gì.

[HÓA RA LÀ HAI NGƯỜI NÀY GIẬN NHAU!!!!!]

[Con kia là ai mà làm Phong đại buồn vậy? Tưởng người yêu là muốn làm gì làm hả!!??]

[Ra lúc nãy cái mặt cọc cằn như vậy là vì giận nhau với người yêu.]

[Chị gái kia làm gì mà chọc Phong Phong chúng ta giận vậy?]

[Thôi Phong đại đừng buồn, yêu em đi nèeeeeee]

[Chắc là con đấy đi ngoại tình trong suốt 1 tuần đó đó, hahahahahah]

[Đúng đúng, lầu trên nói đúng lắm! Phong đại, chia tay đi!!]

[Đúng là con hãm]

[Vote chia tay + 1]

[Chia tay + 2]

[ + 12345]

[ + 0982777624]

[...]

...

..

.

Chat liên tục nhảy lên nhảy xuống, muốn loạn có loạn, muốn độc hại có độc hại. Từ an ủi, nhận ra đến đòi Lục Phong chia tay, sau cùng là người người nhà nhà chỉ trích thậm tệ Trần Lâm Linh, cho rằng cô ngoại tình, cho thằng khác đ*, không xứng làm người yêu, chửi cô là con đ*.

Căn bản thì bình thường, họ sẽ không quá khích như thế. Nhưng cuối buổi stream, vào lúc talkshow thì người xem ít nhiều cũng giật bớt một hai phần mười, và những người còn lại toàn là fan kỳ cựu của Lục Phong nên mới vậy. Còn là nhờ vào hiệu ứng đám đông, chỉ sau vài câu của nam fan nữ fan lâu ngày, mọi người đã hùa theo không đếm xuể.

Tất cả những dòng chat này diễn ra quá nhanh, dẫn đến các admin, bot tự lọc lẫn quản lý không thể kiểm soát được hết. Vừa xóa cái này thì cái khác nhảy ra, lại vì kênh chat của phòng live cậu không có kiểm soát thời gian chat, nên ai muốn spam thì spam, ai muốn chửi muốn thả icon các loại thì thả, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Họ càng thở dốc hơn khi streamer của nhà mình vừa thả bom xong chạy đi đâu mất tiêu. Làm ơn nói mấy câu dẹp loạn có được hay không hả?

Mà nền tảng cậu đang làm streamer chỉ cho phép tắt bình luận trước khi live, hoàn toàn chưa cập nhật tính năng tắt bình luận trong khi đang live. Cũng dễ hiểu khi công ty phát triển không quá chú tâm cái này mà tập trung những tính năng khác, vì họ đã phát triển được một con bot tự lọc cực kỳ cao cấp, có thể lọc những bình luận tục tĩu nhanh như chớp. Trường hợp spam đến độ đứng máy như phòng của Lục Phong hôm nay đúng chuẩn là lần đầu tiên.

Lúc Lục Phong trở lại, cậu bị tình hình làm cho hết hồn.

Dàn máy của cậu là thuộc dạng cao cấp 300-400 củ, tần số quét cao ngất ngưỡng, vậy mà bây giờ lại bị chat nhảy cho lóa cả lên. Cậu liếc mắt sang điện thoại, quả nhiên thấy admin lẫn quản lý đang spam tin nhắn kêu cậu quay lại, gọi nhỡ cộng vào cũng gần chục cuộc.

"Này này này, nói cái gì đấy? Người yêu nhau dỗi nhau là chuyện bình thương mà, hơn nữa-"

Cạch.

Lời chưa dứt môi, tiếng mở cửa đã vang khắp phòng.

Trần Lâm Linh không nói lời nào đi thẳng đến chỗ Lục Phong, để mình xuất hiện trong camera.

[Alo?]

[Vcđ chị gái Trần Lâm Linh kìa.]

[Vcl hai người này sống cùng nhau à!?]

[Ê, chia tay cmm đi]

[Ủa, nãy giờ mới chịu ló mặt hả?]

[Sợ bị chửi lắm hay sao? Xón ra quần rồi hahah-]

Cô cúi đầu xuống, hôn cậu.

[!!!!?????]

[!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????]

[MÁ CÁI GÌ ĐẤYYYYY!!!!!!!!?????????????]

Lục Phong bị cô hôn thì ngẩn người, theo bản năng cơ thể bắt đầu mềm nhũn ra, nhưng chút lý trí còn sót kiềm cậu lại.

Cậu đang rất giận! Ai cho chị ấy hôn tự tiện như thế?

Lục Phong vùng ra, nhưng lần này thì không chiều theo ý cậu nữa, Trần Lâm Linh trực tiếp ghì hai vai cậu lại, đè xuống.

Lưng ghế gaming nhanh chóng ngã ra sau.

Một tay cô đỡ sau gáy của cậu, tay còn lại luồn qua eo đem cậu dính gần mình hơn. Đầu lưỡi cô nhẹ nhàng mơn trớn xung quanh, sau đó thuận theo mà luồn vào bên trong, tấn công đến từng ngóc ngách của cậu.

Cô gỡ cái mic đang ghim ở trên áo cậu ra, đừng đùa, phòng của cậu là livestream chơi game talkshow chứ không phải ASMR NFSW, khéo cô lại chính là thủ phạm của việc cậu bị khóa stream.

Nhưng cô nghĩ thừa rồi.

Bằng nụ hôn này, trong vài phút sau đó, lượng người xem vào nườm nượp, thậm chí gấp mười lần số người xem trước đó. Đừng đùa, ai mà không thích cảm trai xinh gái đẹp hôn nhau chứ?

Thậm chí phòng livestream của cậu sau đó đã leo lên hẳn vị trí số 1 lượt xem, bỏ xa top 2 tận tám trăm nghìn lượt xem, ngạo ngễ ngồi ở vị trí top 1 lượt xem trong tuần.

Kỷ lục chưa bao giờ có.

Trần Lâm Linh hôn đến khi Lục Phong thở dốc, mặt vì thiếu oxi mà đỏ bừng, hai mắt chồng lên một tầng sương mù thì mới chịu buông ra. Hiện tại đầu óc cậu trống rỗng, còn nếp nhăn đâu mà nghĩ đến việc chống cự nữa, nằm xụi lơ trên tay cô.

Lúc này, Trần Lâm Linh quay lại đối diện với ống kính, thả nhẹ một câu:

"Tắt stream sớm, không đủ KPI tôi bù tiền."

Sau đó trực tiếp rút dây nguồn.

Cô cũng không biết rằng, sau câu này, cái livestream của cậu cùng câu chốt hạ này sẽ bị bê lên khắp các diễn đàn lớn trong nước và ngoài nước, làm dấy lên xu hướng trong suốt hai tuần sau đó.

Lục Phong nghe xong câu đó thì hừ hừ vài cái, quay mặt đi.

"Phong."

"..."

"Nhìn."

"..."

"Tôi xin lỗi."

"..."

"Phong."

"...Chị đi mà yêu cái đốn- á!"

Trần Lâm Linh bế cậu lên kiểu công chúa, thả nhẹ cậu lên giường, mặt đối mặt từ trên xuống.

"Người yêu tôi là em." Cô nói bằng chất giọng khàn khàn.

Lâm Linh xoay người sang, liếm nhẹ tai của cậu. Trong nháy mắt, vành tai non mềm dần dần đỏ lên, kéo theo sự mẫn cảm tăng cao.

Lâm Linh nhẹ nhàng nghiêng người cởi đi lớp áo mỏng bên ngoài của cậu, thân trên trắng hồng mềm lại lại có phần săn chắc hiện lên. Bàn tay cô tiến tới hai đầu nhũ hồng hào đang căng cứng, xoa xoa rồi lại véo nhẹ một cái. Thân nhiệt Lâm Linh vốn sinh ra đã thấp, lại trung hợp Lục Phong thì cao vô cùng, nhất thời cậu cảm giác như mình được ngâm qua nước lạnh vậy.

Thằng bé của cậu dần đứng dậy rồi.

Nó khiến cô thấp giọng cười một cái.

"Cười..cái gì mà cười.." Cậu bĩu môi lí nhí vài từ, nhưng bị bàn tay của cô chặn họng lại.

Cô mơn trớn nhè nhẹ dọc thân nhục côn, sau đó là bắt đầu xoa nắn. Nhục côn của Lục Phong cực kỳ xinh đẹp, vừa trắng hồng lại mẫn cảm, chỗ cần 'sạch' đều 'sạch'. Lục Phong giật nhẹ người lên một cái, mông lung một mảng nhìn cô.

Khuôn mặt vốn xinh đẹp bây giờ lại đắp lên một tầng mị hoặc, như thể tiểu hồ ly non nớt mặc người đè xuống. 

Lâm Linh bị kích thích rồi. Bàn tay nhẹ nhàng dần chuyển thành mạnh bạo, lên xuống liên tục lại cực kỳ có kỹ thuật, vài tiếng rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng Lục Phong liền chầm chậm ra tới.

"C..có..."

"Sao?" Lâm Linh nhướng mày. Có cái gì?

"C..chuẩn..b..bị.."

Cô ngẩn ra một chút.

Chuẩn bị?

Bình thường, khi hành nhau, trước đó Lục Phong đều có công tác chuẩn bị. Nói ra thì hơi thô, nhưng vì phương thức 'chơi' nhau của hai người không như nam nữ hoan ái bình thường, vậy nên cần phải chuẩn bị sạch sẽ trước. 

Vậy mà bây giờ cậu nói, cậu có chuẩn bị? Trong suốt một tuần qua, làm sao cậu biết hai người sẽ 'làm lành' với nhau lúc nào mà chuẩn bị.

Trừ phi, ngày nào cậu cũng 'chuẩn bị'.

Lâm Linh bị suy nghĩ đó lan ra trong đầu.

"Yêu tinh." Cô cười thấp, khẽ thổi vào vành tai đỏ như máu của cậu.

"K-không phải.." Lục Phong mặt đỏ bừng lên, cắn môi nhìn khuôn mặt đầy ý cười của cô, bỗng cảm giác cả người vô lực.

Vẫn là..giận không được nữa rồi.

Khẩu huyệt hồng hào mềm mại khô khốc, dần dần được bọc lên một lớp ẩm ướt bởi thuốc bôi trơn. Lục Phong cảm nhận được phần dưới mình đang được xoa nhè nhẹ xung quanh khiến tiểu huyệt giãn ra, khoái cảm thoắt ẩn thoắt hiện khiến cậu lại chìm vào nó.

Lóc nhóc.

Một ngón vào trót lọt, ra rồi lại vào.

Lục Phong cảm nhận được hạ thân mình có thứ gì đó len vào, mỗi lần còn đùa nghịch lướt qua tuyến tiền liệt khiến cậu ngứa ngáy mà vặn vẹo thân mình.

Lâm Linh mắt đầy ý cười nhìn người dưới thân mình vặn vẹo, không chọc cậu nữa, đeo dương cụ vào, gác một chân cậu lên vai mình rồi bắt đầu xâm nhập vào bên trong.

Lục Phong chỉ cảm thấy thân dưới trướng một cái, sau đó là khoái cảm dữ dội kéo theo. Dương cụ của cô có một đầu nhô ra chuẩn xác chạm vào tuyến tiền liệt, khiến cậu chỉ có thể ưm a nức nở theo từng cú thụt ra thụt vào.

Mỗi khi livestream thì cậu sẽ bật phòng là đèn hoàng hôn, hiện tại nó lại càng trợ thêm cho vẻ đẹp của cậu. Làn da non mềm trắng noãn, ba vòng muốn lòi có lòi lõm có lõm, khuôn mặt lại đỏ đến tận mang tai cùng đôi mắt lâng lâng, mị tình đến cùng cực.

Cậu cảm giác được cổ mình bị đầu lưỡi cô liếm qua đến tê dại, sau cùng lại giật bắn người lên một cái vì vết cắn mạnh bạo của cô.

"Ưm..a.."

Trong khi ra vào bên dưới, bàn tay còn lại của Lâm Linh cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn côn thịt của cậu liên tục. Kỹ thuật quá kích thích đến từ bàn tay của cô, lâu lâu lại đâm mạnh móng vào thân côn thịt khiến cậu cơ hồ là trắng xóa một mảng trước mắt không còn phân biệt cái gì với cái gì.

"Mạnh..hơn..A!"

Rõ ràng, cô rất chiều cậu. Sau câu đó, Lâm Linh không tiết chế nữa, mạnh bạo bạch bạch vào bên trong tiểu động non mềm ẩm ướt. Tiếng bạch vang dội trong căn phòng lại càng khiến Lục Phong đỏ mặt hơn nữa, mà kéo theo đó cũng là khoái cảm như thủy triều.

Thêm tầm năm phút nữa, cậu co chân lại dán chặt lên lưng cô, trọc dịch bắn ra thấm ướt một mảng áo của cả hai.

Nói đúng hơn là của cô, vì quần áo trên người cậu đã sớm bị lột sạch rồi.

Hai người thở dốc một hồi, không khí đầy mùi kích tình cùng ám muội.

"Hmm..." Lục Phong mấp mấy môi vài từ không rõ.

Lâm Linh buồn cười nhìn cậu, xoa đầu rồi lại hôn một cái, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngoan."

Sau đó cô tiến hành lau người cho cả hai, lại dọn dẹp nốt bãi chiến trường rồi cũng leo lên giường, để cậu tựa vào hõm vai mình mà ngủ.

Cái lúc mà Lâm Linh ngủ mất, Lục Phong mới từ trong bóng tối mở mắt ra, phụng phịu mà nhìn sườn mặt hoàn mỹ của cô.

Thật là, lại bị ăn sạch rồi.

Mai sau chị nhất định phải cưới em.

Chị đừng hòng nghĩ đến việc cưới người khác...vì em sẽ...

Chết mất...

Mộng đẹp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro