Thế giới 1: Đại tỷ vườn trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu Dao tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, thiếu đi người đó, cô chỉ cảm thấy thật lạnh lẽo. Nhưng không bao lâu nữa thôi, cô sẽ có thể đi tìm người mình yêu nhất.

   Cô bước ra khỏi căn phòng bốn bên đều trắng toát, đi đến khu nghiên cứu ở ngay bên cạnh. Sau khi kiểm tra dấu vân tay và tròng mắt, cô tiến vào một căn phòng đầy những thiết bị hiện đại. Đặc biệt nhất, ở giữa căn phòng, có một khoang thủy tinh to chứa cơ thể một người đàn ông, với khuôn mặt y hệt Giang Ân.

   Cô đến gần đó, đưa tay ra vuốt ve như chạm vào gương mặt người yêu, chảy nước mắt, giọng nói liền nghẹn ngào:

   - Ân Ân, nếu gặp lại nhau lần nữa, anh sẽ còn yêu em chứ. Trong thế giới đau thương này, em chỉ có anh. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em nhất định sẽ bảo vệ anh.

    Trầm ngâm một hồi lâu, Tiêu Dao mới bắt đầu kiểm tra máy móc.Trong căn phòng không ngừng phát ra thanh âm lạnh lẽo:

   - Hệ thống 502 tiến hành phân giải, hoàn thiện sau 59, 58,....3,2,1,0.

     Sau khi sắp xếp xong các thứ, cô tiến vào nằm trong khoang đã chuẩn  bị sẵn, bắt đầu cuộc hành trình.

    -----------------------------------------------------

    - 502, mau truyền kí ức cho ta.

    - Rõ.

    Nguyên chủ tên là An Dao Dao, cô là một đứa trẻ mồ côi, sau lại được mẹ nuôi nhặt về. Mẹ nuôi rất tốt với cô, nhưng sau khi bị lừa tình và mất hết tài sản, bà bắt đầu ngược đãi cô bé. Thậm chí, bà còn nợ một khoản tiền không thể trả được,hàng ngày đều bị xã hội đen đến đập phá nhà.

   Mẹ nuôi muốn bán Dao Dao để gán nợ thì không may bị tai nạn xe cộ mà mất. An Dao Dao lại chính là đối tượng bị nhắm tới. Cũng may, bảo hiểm của người mẹ đã chi trả xong xuôi nợ nần. Vốn tưởng cuộc đời đã bước sang một trang mới khi cô bé bước vào cấp ba, nhưng cái ập tới chỉ là tai họa.

    Cô bé bị bạn bè bài xích vì thân thế, vì hoàn cảnh gia đình, vì cô tự ti. Một tốp nam nữ nhà giàu lấy việc hành hạ cô làm niềm vui. Mới đầu thì chỉ mới dội nước, treo ghẹo, trấn lột linh tinh, sau này thì không kiêng dè chửi bới đánh đập không nương tay.

    Cô bé đã từng phản kháng, từng cầu cứu, từng đáp trả, nhưng cô chỉ có một mình,không thể địch lại. Thầy cô giáo biết đến, nhưng không dám ra mặt vì sợ mất công việc,những học sinh khác lại càng không. Sau những lần phản kháng đó, số lần bị bạo lực lại càng tăng và thậm tệ hơn. 

    Trong lúc cô chật vật nhất, thì có một cánh tay đưa ra. Cô đã hi vọng, biết ơn Sở Vọng vì điều đó, hắn đã từng bảo vệ cô, dịu dàng tử tế với cô, nói thương cô nhưng khi cô hoàn toàn tin tưởng hắn thì hắn lại sai người làm nhục cô, thậm chí còn sai người cưỡng hiếp, hành hạ cô thê thảm.Đối với hắn, cô chỉ là một thứ đồ chơi.Những thứ tốt đẹp trong kí ức chỉ là giả tạo.

    An Dao Dao hoàn toàn hắc hóa, đối mặt với những thứ đen tối trong đời mình,  cô bé chọn cách tiêu cực nhất. Trong một đêm, Sở Vọng đưa người tới hành hạ cô, cô đã phát điên mà rút dao giết chết hết bọn họ. Thậm chí, vì quá oán hận, những con người đã từng  hành hạ cô, từng người một đều phải chết.

      Cuối cùng, sau khi trả thù xong, cô gái cầm một con giao dính đầy máu, với một nụ cười thỏa mãn, nhảy từ sân thượng của trường học xuống mà chết, chấm hết những bi kịch của cuộc đời.

  Nguyện vọng của An Dao Dao chỉ có hai điều:

   - Thay đổi vận mệnh

   - Chăm sóc tốt An Hiên.

Kết thúc hồi ức, Tiêu Dao trầm ngâm. Cô đến sau khi người mẹ nuôi đã chết, nợ cũng đã trả xong, sắp tới sẽ nhập học vào ngôi trường chuyên ác mộng kia.Chà, sắp có nhiều thứ hay ho để làm đây.

Cô bước ra khỏi căn phòng, lập tức thấy một cậu bé đang ngồi xem TV. Cậu bé trắng bóc, với khuôn mặt tinh xảo đáng yêu nhưng lại có một đôi mắt đen láy, sâu hút, âm u. Ngay khi nhìn thấy cô, cậu bé lại nở ra một nụ cười, đôi mắt cũng hiện ra ánh sáng:

- Chị!

Đây có lẽ là An Hiên đi, cô nhẹ nhàng cúi xuống ôm cậu bé, dịu dàng nói:

- Tiểu Hiên, em ngoan ngoãn ở nhà, chị đi mua đồ một lát rồi về, có được không?

An Hiên cúi đầu im lặng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tay nắm chặt Tiêu Dao mãi không thôi.

- Chỉ một lát thôi mà.

Vẫn lắc đầu.Cậu bé ngập ngừng:

- Chị sẽ...bỏ rơi em sao...?

- Không đâu, chị sẽ ở bên em cho đến khi em trưởng thành.Hay là em đi cùng chị nhé?

Gật Gật cái đầu nhỏ, cô nắm tay cậu bé chầm chậm bước ra thế giới bên ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro