One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tầm đang ngủ gật trên ghế xe bus thì tiếng chuông leng keng vang lên bên tai, cô ngẩn đầu nhìn người thanh niên mang chiếc áo dày cộm bước lên xe, tiếng chuông là từ chiếc lắc chân mà anh ta mang. Nghe thật vui tai. Cẩn thận quan sát, hiện tại đang là mùa hè nhưng cậu ta lại mang chiếc áo dày dặn như đang che cái gì đó, cánh cửa xe dần khép lại. Chàng thanh niên nhích từng bước đến ghế ngồi trước mặt cô, khoảng cách ngắn ngủn mà cậu ta lại đi thật lâu, tay vẫn đang ôm khư khư trước ngực, trông thật khác lạ.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chiếc sẽ bus bỗng thắng gấp khiến cậu ta ngã nhào lên người cô, Ân Tầm dang tay ôm lấy vô tình chạm đến bờ mông căng tròn kia, chàng thanh niên nhảy dựng lùi lại, sắc mặt tái nhợt như đang đau đớn. Cô nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt này thật sự khiến người ta nổi lên thú tính.
"Xin...xin lỗi.." - cậu vội vàng lùi ra, tay nâng bụng ngồi lên phía ghế trước. Không để ý đến người phía sau đang nhìn chằm chằm. Ân Tầm khẽ quan sát, từ lúc lên xe đến giờ đã qua 15p nhưng cậu ta vẫn cúi gầm mặt, bờ vai thì run rẩy như đang nhẫn nhịn gì đó, chiếc gáy trắng nõn phủ một tầng mồ hôi. Đáy mắt nổi lên một tia thú tính, cô đưa tay lên vỗ vào vai cậu - "Cậu..Có cần giúp gì không? Hình như cậu không được ổn lắm?"
Vai nhỏ khẽ giật mình quay lưng lại nhìn rồi lắc đầu lia lịa, nặn ra một nụ cười gượng gạo - "Tôi không sao... Cảm ơn."

Nửa tiếng trôi qua, đã qua khỏi nơi Ân Tầm muốn đến, cô vẫn luôn âm thầm quan sát chàng trai trước mặt nhìn từng hành động nhỏ kia cảm giác tò mò lại càng tăng thêm. Xe bus dừng lại hẳn để đón khách, lần này khách lên xe đến mười mấy người có cả những cụ già rồi con nít cứ nườm nượp đứng chen chúc nhau, hiển nhiên cô sẽ đừng dậy nhường chỗ cho bọn họ và đứng ngay ghế ngồi của cậu, một bà già cáu gắt lên giọng - "Thanh niên trai tráng mà không thể nhường ghế cho một bà già à? Đúng là vô ý thức! Không biết con nhà ai, đúng là không biết dạy dỗ... Nói thế mà vẫn ngồi lì ra đấy à?"
( trường hợp này chắc quí zị cũng gặp nhìu rồi ha, cay mà đ thể làm gì =))) )
Không cần nhìn cũng biết đang nói đến ai, cậu chỉ có thể cúi gầm mặt nhịn đau đớn mà vịn ghế đứng dậy để nhường ghế cho bà già kia, chẳng có tiếng cảm ơn nào mà chỉ thấy sự khinh bỉ hẳn ra. Lãng Đinh cắn răng chịu đựng cơn đau trong bụng, tay cậu nắm chặt đến sắp chảy máu rồi chỉ mong có thể mau mau về nhà, sợ là không thể chống đỡ nổi.
Ân Tầm hiển nhiên nhìn ra được cậu thanh niên này đang che giấu gì đó, cô không những cảm thấy tò mò mà còn rất thích thú. Tính ra thì khi đứng lên cô cao hơn cậu hẳn một cái đầu, nhìn xuống sẽ thấy lớp áo dày kia phồng lên một chút ở bụng, cô không nhẫn nhịn được mà thò tay sờ xuống đáy bụng nhô ra của cậu mà mò mẫm, Lãng Đinh giật mình muốn quay ra đẩy bàn tay kia đi thì nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, không lớn không nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy - "Cậu đang cần giúp đỡ phải không?"
Lãng Đinh run rẩy, ở thế giới này đàn ông mang thai rất hiếm, nói trắng ra là tỉ lệ 1/1000 người, không phải vì không thể mà là họ cực kì khinh thường những người đàn ông này, rõ ràng là một người đàn ông bình thường mà lại lớn bụng khiến người khác thật sự rất kinh tởm. - "Tôi....tôi không... Ưm! " - cậu vội che miệng, bụng cậu thắt lại đau điếng, đứa nhỏ đang xuống thấp đầu có lẽ đã cắm xuống xương chậu rồi. Thân thể như lao đao sắp ngã thì được người phía sau ôm lại, tay cô đặt trên bụng cậu cảm nhận rõ ràng đang rất cứng, giống như đang mang một khối đá to tròn vậy. Vậy là suy nghĩ của cô nãy giờ đã đúng, cậu ta đang mang thai, còn là sắp sinh!

Cô khẽ mỉm cười nhìn cậu lại tiếp tục thì thầm - "Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu."

Lãng Đinh run run muốn thoát ra nói không cần nhưng tình thế hiện tại cậu chẳng thể làm gì, cô không vạch trần cậu là đã tốt lắm rồi....

Chiếc xe đã đến trạm cúi, đây là khu chung cư ở thành phố nhỏ, không hoàn hảo như nơi cô sống những cũng khá tốt. Để ý nhìn xuống đã thấy cậu tách hai chân ra để đứng, thân thể đã hoàn toàn dựa vào người cô thở dốc. Nhìn xe dừng hẳn, cậu xoay người muốn đi xuống chỉ có thể vịn lấy tay cô, Ân Tầm cũng nương theo đó mà đỡ cậu đi xuống.

Lãng Đinh đã đau đến hoa cả mắt, chân cậu đã đứng không vững nữa rồi vẫn cố nặn ra nụ cười nhìn Ân Tầm - "Tôi... Tôi không sao, không cần phiền đến... " - chưa để cậu nói dứt câu cô đã lắc đầu kiên định - "Không sao, dù sao tôi cũng rảnh. Giúp người là việc nên làm."
Ân Tầm mỉm cười tỏ rõ sự thiện cảm nhưng bên trong lại dạt dào cảm xúc muốn nhìn người trước mặt sống dở chết dở, vẻ mặt này mà nhăn nhó đau đớn thì... Chậc, xuất sắc! 

Lãng Đinh cũng không nói gì thêm, đầu đứa bé cứ nông ra khiến chân cậu không khép lại được, cậu muốn về nhà ngay để sinh con. Vịn lấy tay cô nhích từng bước về phía trước, cái áo dày cộm bọc lấy thân thể với cái thời tiết nắng gắt này khiến cậu không thở nổi, tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi mới đến được thang máy thì nó bị đã bị che đi với tấm biển báo [Thang máy đang sửa chữa]

Ân Tầm khẽ cười thầm, xem ra số của thanh niên này thật sự rất đen đủi. Nhìn đến cậu, cô cất tiếng lo lắng - "Nhà của cậu ở tầng mấy? Thang máy hỏng rồi không thể đi cầu thang được, hay tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?" - Lãng Đinh lắc đầu, cậu cố hít thở kiềm nén đau đớn - "Tôi ổn...nhà tôi ở tầng 3..."

Đúng ý của cô, liền khẽ nâng người của cậu dựa vào người đi lên tầng, nói là dựa chứ cô không hề nâng đỡ cậu mà để cậu tự bước lên mấy bậc thang kia. Lúc vừa nhấc chân bước lên, đùi đụng phải đáy bụng khiến cậu không tự chủ được mà rên lên một tiếng đau đớn. Ân Tầm ở bên thì luôn bày ra vẻ mặt lo lắng khuyên cậu cố gắng nhưng trong lòng cô thật sự sung sướng đến phát điên, nhìn đi nhìn đi, ôi cái vẻ mặt đau đớn đang kiềm nén đó!

Bước lên bậc thang cúi cùng chân cậu đã muốn khụy xuống rồi, có thể cảm nhận được đầu đứa nhỏ đã xuống đến cửa ra rồi nhưng cô thật sự quá tốt mà bế thốc cậu lên, đôi chân liền khép lại như đang đẩy đầu đứa bé lên khiến cậu đau đến nhắm hết cả mắt, tay siết lấy vai cô - "Để tôi bế cậu cho nhanh, nhà cậu ở đâu? Số mấy?"

Lãng Đinh ứa nước mắt vì đau, cảm giác đầu đứa nhỏ kẹt cứng ở đó khiến cậu bị nghẹn lại. Chỉ nghĩ là Ân Tầm có lòng tốt nên không biết, cố nói ra mấy câu - "2...21...4...Ư... 214..."

Cô ôm cậu đi qua khỏi 2 3 căn nhà liền đến, Lãng Đinh lấy chiếc chìa khóa trong túi ra đưa cho cô, Ân Tầm vừa bế cậu vừa mở cửa, cô nhờ tập võ mà sức rất lớn nhưng vừa bước vào nhà đã giả vờ ngã xuống đè lên người cậu. - "Aaa...!" -Cả người đè lên bụng Lãng Đinh làm cậu đau đớn hét lên, nghiêng người ôm lấy bụng, đứa trẻ cũng vì bị chèn ép đã tụt xuống đang ở lối ra.

"A.. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cậu có sao không?" - Cô vội vội vàng vàng khuôn mặt tràn đầy lo lắng đỡ cậu dựa vào vách tường, nhìn xuống đũng quần cậu đã thấm ướt một mảng, mùi tanh nồng lan khắp phòng.

"V..Vỡ ối... Ư... A...Tôi... Đau... Đau quá... " - nước ối vừa vỡ tưởng chừng cơn đau sẽ giảm xuống nhưng không, những cơn co thắc kéo tới liên tục... 2 phút...rồi 1 phút khiến cậu đau muốn ngất đi. Phía dưới nghẹn trướng thôi thúc cậu rặn xuống.

Ân Tầm nhanh tay liền cẩn thận cởi chiếc áo bông dày kia ra, để lộ vùng bụng to tròn ẩn sau đã trĩu xuống hình giọt nước. Cô khẽ đưa tay chạm lên xoa một vòng...rồi cởi luôn cái quần đẫm nước ối sang một bên để lộ hậu huyệt đang mấp máy ứa đầy nước ối ra sàn.
Phía dưới vừa tiếp xúc với không khí liền khiến khuôn mặt Lãng Đinh ửng đỏ, vừa nóng mà cậu còn vừa ngại. Dù sao người trước mặt đang giúp cậu cũng là một cô gái! 

Ân Tầm thì chẳng quan tâm điều đó, cô chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới vô thức mà liếm môi. - "Tôi hình như... Thấy đầu của đứa nhỏ rồi"
Giọng cô trầm trầm vang lên, ngón tay tò mò mà thò xuống đẩy một ngón vào trong... Lỏng lẻo.... Ngón thứ hai rồi ngón thứ ba cứ theo đó đi vào, cậu bất giác nhìn cô cảm giác muốn lùi ra sau nhưng không được - "Đừng... Đau... Thật trướng... Ư... Tôi muốn rặn... "

Ba ngón tay từ đi vào trong thăm dò, ấm nóng và nhầy nhụa. Sâu vào một chút liền bị chặn lại, đây là đỉnh đầu của đứa bé? Chậc, nhanh như vậy đã muốn ra rồi. Không được, cô còn chưa thỏa mãn! Ân Tầm đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên sau đó từ từ đẩy đầu thai vào trong - "Aaaaa ...đau... Đừng mà.. Đau quá... Ưm..." - cậu choáng váng đẩy vai cô ra nhưng sức lực của cậu có giới hạn, khó khăn lắm đứa nhỏ mới đi xuống mà lại bị đẩy ngược lên. - "Tôi có chút kinh nghiệm đỡ đẻ, phía dưới của cậu vẫn chưa mở đủ, không thể rặn được. Tin tôi, tôi không có lí do gì để hại cậu cả"

Lãng Đinh đã đau đến xanh cả mặt, cậu chỉ khẽ gật đầu, do bị đẩy ngược lại mà đứa nhỏ trong bụng đạp tứ tung cố trườn người ra ngoài khiến cậu đau đớn không thôi. Phía dưới thật ra đã mở đủ rồi, chỉ cần rặn men theo nước ối rất nhanh sẽ sinh xong, nhưng Ân Tầm nào muốn như vậy cứ nhìn hậu huyệt cậu từ từ rỉ cạn ối thì thôi. Như vậy khi sinh sản sẽ rất đẹp mắt!

Nửa tiếng trôi qua, đứa nhỏ vì cậu nín rặn mà không xuống được chút nào, chỉ có nước ối đã chảy gần hết, bụng cậu cũng nhỏ đi một ít. Lãng Định cố gắng hít thở từng ngụm khí, cậu thật sự rất muốn rặn rồi, không có chút kinh nghiệm sinh nở nào nên chỉ có thể tin vào người con gái trước mặt, đúng thật là người này không có lí do gì hại cậu cả.

Ân Tầm luôn quan sát phía dưới hậu huyệt đợi đến khi nước ối chỉ còn nhỏ giọt xuống dưới cô mới bắt đầu cho cậu rặn xuống - "Mở đủ rồi, cậu mau rặn xuống.... Khi nào không đau hãy rặn, bỏ qua cơn gò. Nghe tôi."
( cho những ai không biết thì sản phụ khi nào có cơn gò mới rặn xuống theo cơn đau, còn cái này mình cho làm ngược lại =))) )

Nghe được rặn xuống, cậu cố chống hai tay xuống sàn nhẫn nhịn cơn đau đi qua rồi rặn mạnh xuống, được một hai phút đầu thì không sao nhưng chỉ một lát sau cậu có dấu hiệu bị mất sức, phía dưới cũng vì cạn nước ối mà tràn ra những tia máu. Ân Tầm chỉ ân cần một bên xoa bụng hối thúc cậu rặn xuống, nhìn vũng nước ối dưới sàn thay bằng máu đỏ sẫm khiến cô thích thú không thôi.

Đứa bé không chút di chuyển còn cậu đã thở hổn hển, tay bấu xuống sàn muốn bật máu, môi cũng cắn đến nát tươm. - "Tôi... Tôi sinh... không được... Đau... Đau quá...giúp tôi.. " - cậu nắm lấy bàn tay của cô cầu xin giúp đỡ, hiện c
Tại cũng chỉ có cô mới giúp được cậu, tay cô đang đặt trên bụng cậu cảm nhận bên trong đang xao động mãnh liệt. - "Hm... Tôi bây giờ giúp cậu đẩy bụng, cậu cố gắng rặn xuống, để lâu đứa nhỏ sẽ chết ngạt"

Lãng Đinh gật gật đầu đồng ý, cậu mím môi cảm nhận bàn tay cô đang đặt lên đỉnh bụng từ từ ấn xuống. Đau đến thấu xương, cậu cố rặn xuống, lần này thật sự cảm thấy có chút di chuyển rồi, đầu đứa nhỏ đang di chuyển xuống dưới. Cậu ngửa cổ ra sau muốn thét lên, chẳng mấy chốc đỉnh đầu của đứa nhỏ đã xuất hiện ở hậu huyệt đang bị kẹt lại bởi đầu gối của cô chặn lại, bàn tay cô thì ấn liên tục xuống.

Cậu đã đau đến hoa cả mắt, sức thở cũng không nổi huống gì rặn. Tay cậu run rẩy nắm lấy tay cô, ánh mắt chứa đầy đau đớn mà cất tiếng - "Tôi... Sinh không...được... Cô giúp tôi... Rạch phía dưới...ư... A... "

"Cậu... " - Ân Tầm vô thức rút chân lại, cô lần này thật sự quá trớn rồi. Nắm lại bàn tay của cậu siết một cái liền tách rộng hai chân của cậu ra kiên định nói - "Cậu phải tự mình rặn xuống, đứa nhỏ đang chờ cậu ôm nó. Đừng bỏ cuộc!"

Lãng Đinh dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ rặn mạnh một lần, đầu đứa bé được máu bôi trơn cũng bật ra, cô đưa tay nâng lấy cẩn thận từng chút kéo ra ngoài. Đứa nhỏ trơn tuột ra khỏi thân thể cha, nhưng không có tiếng khóc, thân thể hơi tím tái do ở trong quá lâu. Cậu như người mất hồn đưa tay muốn ôm lấy, nước mắt đã dâng trào.... Đứa nhỏ của cậu....
Cô vội nắm lấy đôi chân đứa nhỏ dốc ngược, vô bốp bốp vào mông. Vì đau mà đứa nhỏ khóc ré lên, nước ối còn sót lại trong miệng cũng phun ra. Ân Tầm khẽ đặt lên ngực cậu, Lãng Đinh vụng về ôm lấy nâng niu sợ làm đau.

Cô cẩn thận cắt dây rốn đứa nhỏ rồi xoa xoa bụng cậu để kéo nhau thai ra, cậu khẽ nhíu mày nhìn từng hành động của cô. - "Cảm ơn... "

Ân Tầm cũng không nói gì, cô cũng không biết nói gì. Chỉ nhè nhẹ choàng áo lên người cậu rồi ôm cậu cùng đứa nhỏ đã ngất đi vì mệt mỏi tìm phòng ngủ của cậu mà cẩn thận đặt xuống.

Có lẽ sau này, cô sẽ gắn kết với người con trai này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro