H H H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn này không có bối cảnh hay thiết lập nhân vật gì đáng nói. Lý do viết ra cũng là vì tác giả viết truyện chay nhiều ngày quá, mong mỏi viết thịt tích tụ nhiều không có chỗ xả.

Không có cốt truyện gì, từ ngữ thô chứ không tinh tế. Toàn văn chỉ đơn giản là H cứu đói. Cẩn thận đạp lôi!!!

T cảm thấy dùng từ thao rất thích, rất có cảm giác. Dùng từ khác thay thế cũng không có được cái cảm giác này. Nên t xin phép dùng nó nhé.

*
*
*
*
*
*

Hắn dừng xe trước một câu lạc bộ huyên náo, tránh đi đủ lời gọi mời của đám người xung quanh mà bước đến khu vực thang máy.

Trước cửa thang máy đứng rất nhiều người quần áo khoa trương. Mùi nước hoa hòa cùng mùi rượu, mùi thuốc lá khiến không khí nơi này có vẻ thác loạn hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ áo quần nghiêm chỉnh của hắn.

Thân hình hắn không tệ, toàn thân com lê màu xanh đen càng khiến hắn nổi bật, đưa đến sự chú ý cùng ánh mắt đầy ám chỉ của mấy cô gái xung quanh.

Hắn giống như là đã quen với cảnh này, không có chút phản ứng nào mà quẹt thẻ bước vào một buồng thang máy không người bên cạnh, để lại sau lưng đủ thứ âm thanh xuýt xoa.

"Là khách VIP đó, còn là thẻ đen."

"Đại gia nha."

"..."

Hắn đứng trong thang máy, ánh mắt lướt qua tất cả các phím số rồi dừng lại ở nút bấm trơn nhẵn dưới cùng.

...

Nơi hắn đến là một tầng bí mật của câu lạc bộ. Khác với vẻ ngoài huyên náo hỗn loạn của bên ngoài, tầng bí mật này rất yên tĩnh, bài trí cũng rất sang trọng cao cấp. Hắn đi một mạch xuyên qua hành lang, dừng lại trước một căn phòng rồi mở cửa bước vào.

Căn phòng này được trang trí rất đơn giản, màu sắc lấy tông xám trắng làm chủ đạo, không có loại cảm giác nặng nề ngược lại khiến người nhìn cảm thấy sạch sẽ.

Hắn nhìn mặt sàn được lau chùi sáng bóng, cẩn thận tháo bỏ giày da rồi bước đến một ô thảm dày cạnh cửa quỳ xuống.

Thời điểm đầu gối chạm vào mặt thảm chịu lấy trọng lượng cơ thể, hơi thở của hắn thoáng nặng nề. Đôi mắt nấp sau cặp kính gọng vàng tập trung nhìn lấy cửa đầy vẻ ngóng trông.

Hơn một tháng nay, hắn đều không thể dành ra thời gian đến nơi này hầu hạ chủ nhân. Tâm tình có chút hồi hộp cũng là đương nhiên.

Hắn quỳ chờ được tầm mười lăm phút gì đó thì cửa mở ra. Một cô gái trẻ mặc bộ đồng phục áo liền quần của lao công đẩy cửa bước vào, còn đẩy một xe đẩy chất đủ thứ dụng cụ ở phía trước.

Hắn nhìn thấy xe dụng cụ, hai mắt thoáng hiện nghi ngờ nhưng không dám đứng lên. Chỉ có thể xấu hổ mở miệng ngăn lao công đang tính bước vào kia.

"Ở đây không cần lau dọn."

"Ông chủ, có người gọi tôi lên đây dọn dẹp. Còn nói có món đồ đã một tháng rồi không lau chùi sạch sẽ cần vệ sinh gấp."

Hắn nghe người này nói, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, cũng không ngăn nữa mà để lao công kia tiến vào.

"Ông chủ, đồ vật cả tháng không lau chùi kia ở đâu?"

Hắn ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt vừa xấu hổ, vừa sùng kính. Cánh tay phải giống như học sinh tiểu học lúc muốn trả lời câu hỏi của giáo viên mà giơ lên.

"Ở đây."

"A, quả thật là dơ. Thật sự là cả tháng không lau chùi sao?"

"Vâng, làm phiền lau dọn nó thật kỹ."

Hắn đỏ mặt trả lời, chỉ thấy trong lòng xấu hổ muốn chết, cũng kích thích muốn chết.

"Vậy ta bắt đầu thôi. Trước tiên phiền ngài giúp ta lột bỏ vỏ bọc của nó. Đồ vật đã dơ như vậy, dù có dùng vỏ bọc cao cấp tới đâu cũng không che đi được. Thật là..."

Nữ lao công một bên đeo lên găng tay, một bên căn dặn.

"Vâng."

Hắn nghe cô phân phó, liền dịu ngoan nhận lệnh đứng dậy cởi bỏ quần áo. Khuôn mặt điển trai chín chắn lại giống như thiếu niên vừa biết yêu, đỏ bừng lên.

Mối quan hệ giữa hắn và cô cũng đã gần nửa năm, những lúc phải trần truồng trước mặt cô cũng chả phải là ít. Nhưng hắn cứ không nhịn được thấy xấu hổ vô cùng, rồi lại vì sự xấu hổ này mà rạo rực khắp người.

Hôm nay hắn đã sớm nhắn tin hẹn cô một cuộc hẹn. Cô cũng dặn hắn ăn mặc nghiêm túc đến, lúc vào phòng cũng không cần cởi y phục trước. Thậm chí còn không cần "tắm rửa" trước khi đến.

Lúc ấy hắn khá buồn, còn nghĩ cô trách hắn hơn một tháng không liên lạc, lần này hẹn gặp sẽ không muốn cùng hắn. Nhưng bây giờ xem ra cũng không hẳn, cô là muốn tự mình "dọn dẹp" hắn.

"Ông chủ, nhanh tay một chút."

Nữ lao công cầm lấy một cây chổi lông gà đánh lên mông hắn mấy cái. Hắn nghe thấy tiếng gió, cũng nhìn thấy cô không vui. Không những không dám nghiêng người né, còn ngoan ngoãn đưa mông đến nhận roi.

Chỗ bị roi quất đến đau rát nhè nhẹ, cũng hiện vết lằn. Hắn bản năng hít hà mấy tiếng, kì thực rất thích.

Cô nhìn điệu bộ hắn, giận đến phát cười. Chổi lông gà trong tay chẳng ngại đánh thêm mấy phát nữa mạnh hơn.

"Ông chủ, hưởng thụ quá nhỉ?"

Hắn vội vàng lắc đầu.

"A? Vậy là không thích rồi?"

Hắn càng sợ mà vội nói rõ.

"Không có, là hưởng thụ, hưởng thụ."

"Hừ, động tác nhanh lên. Mười. Chín. Tám..."

Nghe được cô đếm số, hắn lập tức không dám chần chừ nữa. Nhanh tay nhanh chân đem quần áo cởi bỏ, còn phải gấp lại đàng hoàng. Kết quả là trong vòng mười tiếng đếm ngược vẫn gấp chưa xong. Đến tận khi cô đếm thêm đến mười bảy mới hoàn thành.

"Ông chủ à, đồ vật này của anh quả thật là để không quá lâu rồi. Xuống cấp lắm rồi đấy."

"Thành thật xin lỗi."

Hắn giữ đúng tư thế quỳ, đầu rũ xuống thật thấp mà nói.

"Dư ra mười bảy tiếng đếm. Tôi cũng không muốn làm khó, cứ xem như là mười bảy roi đi."

"Vâng. Xin chủ nhân nói rõ, nô nên dùng tư thế nào?"

"Ông chủ à, anh nói vậy là sai rồi. Ở đây chỉ có một người là ông chủ lớn có tiền có quyền, một người là nữ lao công thấp kém nào có chủ nhân với nô lệ gì chứ?"

Hắn nghe vậy liền len lén ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt buồn bã, môi mấp máy lại không dám cãi.

"Được rồi ông chủ, nhanh đem đồ vật cần ăn roi đưa ra đây."

Cô mỗi lần đánh hắn, đều chỉ đánh mông, rất hiếm khi có ngoại lệ. Hắn bản chất là sub, thích bị đánh phạt, cũng thích bị quản nhưng không có nghĩa là không thích "dịu dàng". Cô để hắn nằm lên đệm hoặc sofa êm ái chịu đánh là dịu dàng mà hắn mong mỏi.

Nay cô chỉ muốn hắn nhanh bày ra tư thế, tức là không muốn cho hắn loại "dịu dàng" này. Hắn nhất thời cảm thấy rất tủi thân.

Nhanh chóng quỳ mở hai đầu gối ra bằng vai, thân người hạ xuống đẩy mông vểnh lên, lại chôn đầu vào hai cánh tay chờ đợi roi đến.

Cô nhìn hắn không nói không rằng liền biết hắn lại giở tính tình. Có điều cô thích chết bộ dáng tủi thân mà ngoan ngoãn, xấu hổ mà lẳng lơ này của hắn. Tuy rằng có lúc quá mức sẽ phạt nhưng chưa từng tận lực uốn nắn muốn hắn thay đổi.

Chổi lông gà nhịp nhịp lên mông làm chủ cái mông thoáng căng thẳng. Mông thịt co một cái rồi nhanh chóng thả lỏng. Giở tính tình thì giở tính tình, lúc ăn roi phải như thế nào hắn vẫn nhớ rõ.

"Ông chủ, đồ vật này gọi là gì?"

Hắn nghe hỏi, khuôn mặt giấu nơi cánh tay càng đỏ càng nóng, ám ách mà trả lời.

"Là cái mông... Ách..."

Cô sờ mông hắn... Hắn nhất thời nghẹn giọng, mông nhẹ đưa lấy lòng cô.

"Cái mông không phải là để ngồi sao? Ông chủ, tôi hỏi đồ vật dùng để ăn roi cơ."

"..."

Thấy hắn không đáp, cô liền không nặng không nhẹ nhéo lấy cái mông kia một cái thúc ép. Rõ ràng mỗi lần nói mấy lời này hắn liền thích đến cứng không chịu nổi, biểu hiện ra lại vẫn xấu hổ cứ như ngây thơ lắm.

"... Cái mông này không phải để ngồi, là để ăn roi."

"Ý anh là cái mông này trời sinh là để ăn roi sao?"

"... Vâng."

Hắn đau khổ vâng một tiếng. Cô rất thích trêu chọc hắn như vậy, lắm lúc khiến hắn xấu hổ đến chịu không nổi. Thà rằng cô cứ phạt mạnh tay, phạt liên tiếp, hắn cũng không xấu hổ đến như vậy.

"Vậy đừng gọi là cái mông. Đổi cách gọi khác đi."

"..."

Cách gọi khác?

Hắn nghiêng đầu nhìn cô cầu cứu. Đôi mắt không còn bị kính che lại có chút ươn ướt đáng thương.

"Thô một chút.", cô mở miệng gợi ý.

Thô một chút hả? Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nuốt nước miếng một cái.

"Đít?"

Cô mỉm cười nhìn hắn rồi xoa đầu hắn một cái. Tâm tình ủ dột của hắn nhất thời tan biến, mông dẩu lên càng cao.

"Vậy ta bắt đầu."

Cô nghiêm túc nói rồi đứng thẳng phía sau hắn, chổi lông gà giơ thật cao rồi mạnh tay quất xuống cái chát.

Hắn nhất thời đau đến cắn chặt răng. Từ nhỏ lớn lên trong gia đình giàu có, lại là con trai lớn. Cha mẹ tuy kỳ vọng nhiều ở hắn lại không bao giờ dùng đòn roi để dạy. Càng huống hồ là cởi truồng ăn roi, tư thế còn mất mặt như vậy.

Cảm giác nhục nhã nhất thời dâng lên trong lòng hắn, khiến hắn "sướng" tới run rẩy.

Cô không bắt hắn đếm, hắn sẽ không đếm. Từng roi đánh lên mông không có đều đều mà lúc dồn dập lúc chậm rãi. Cảm giác bỏng rát trên mông càng nhiều, hắn lại càng "sướng".

Mười bảy roi qua đi, để lại mười bảy vết lằn chằng chịt trên mông. Cái mông trắng trẻo nhất thời hơi sưng lên một xí, xung quanh vết roi cũng hơi hồng hồng.

"Được rồi, chúng ta vào phòng tắm."

Cô đặt chổi lông gà lên xe rồi dắt lấy tay hắn tiến về phía phòng tắm. Bởi vì bị cô nắm lấy tay, hắn không thể bò mà chỉ có thể đứng dậy đi. Vật nam tính phía trước không biết lúc nào đã trướng to lên khiến hắn chỉ có thể xấu hổ dùng tay còn lại che chắn lấy.

Đôi khi, tư thế đi đứng tự nhiên lại càng khiến người ta xấu hổ hơn tư thế bò.

"Bây giờ bắt đầu tẩy rửa."

Cô đeo lên khẩu trang rồi lấy mấy món đồ trong xô nhựa ra. Hắn nhìn nhìn, đều là dụng cụ dùng để rửa ruột.

Hắn liền hơi sợ.

Bình thường chuyện này hắn sẽ chuẩn bị trước ở nhà, cũng chưa từng nghĩ đến làm trò này ở trước mặt cô, càng đừng nói đến chuyện để cô cùng hắn làm.

Nơi đó bẩn, còn có mùi. Ai nghĩ muốn cho người khác thấy chứ?

"Ngồi lên kia, hai chân mở ra."

Cô chỉ về phía bệ ngồi bằng sứ ở giữa phòng tắm mà ra lệnh. Nhưng hắn lại chần chứ không nghe theo.

"Không muốn?"

"Có thể để nô... tôi tự làm không?"

Cô nhoẻn miệng cười.

"Ra kia, ngồi xuống."

"Tôi vẫn luôn tự làm, có thể nào..."

"Đừng để tôi nói lần thứ ba. Cũng đừng để tôi làm cho anh trở nên khó coi."

Hắn suy cho cùng vẫn sợ cô hơn là sợ bị xấu mặt. Nhận mệnh ngồi lên bệ sứ, lưng dựa tường, hai chân tách ra hai bên để lộ nơi khiến hắn cảm thấy xấu hổ muốn chết kia trước mặt cô. Hắn nhắm chặt mắt không dám nhìn, bởi vì phía trước có một tấm gương lớn.

Phòng tắm này có gương ở khắp nơi.

Hắn mở mắt một cái sẽ nhìn thấy chỗ kia của mình, rất xấu hổ.

Cô buồn cười nhìn hắn nhắm tịt mắt cứng đờ ngồi ở đó liền tiến đến nhéo nhéo cằm hắn một cái.

"Anh đừng lo lắng quá. Mở mắt ra đi."

Hắn ngoan ngoãn mở mắt ra, còn nói.

"Xấu hổ. Nhục nhã nữa."

"Vậy có thích không?"

Hắn không thể phản bác, chỉ có thể rầu rầu rĩ rĩ thừa nhận.

"Có thích."

"Đừng chỉ nhìn tôi, nhìn gương ấy."

Hắn chuyển mắt sang nhìn gương. Miệng nói xấu hổ, nhưng tầm mắt nhìn chỗ nào trong gương thì không nói cũng biết.

Cô đưa ngón tay vuốt lên lằn roi trên mông hắn.

"Mấy lằn roi này có đẹp không?"

"Đẹp."

Hắn ngượng nghịu trả lời. Hắn từng thử qua với không ít dom, họ rất biết cách gây sức ép cho sub, cũng chơi nhiều trò rất high. Hắn nghĩ hắn là sub, nhất định là sẽ thích như vậy. Kết quả lại không phải.

Mặc dù nhìn người khác chơi, hắn cảm thấy rất kích thích, nhưng đến phiên hắn thì lại không. Mấy dom đó bảo hắn ngoan cố, không chịu mở ra chính mình, là loại nửa nạc nửa mỡ khó dạy không ai cần. Hắn cảm thấy họ nói đúng đến không thể phản bác, cũng cố tìm cách hoàn toàn mở ra mình, tin tưởng họ. Nhưng không được.

Không được chính là không được.

Hắn tìm đến dom vì muốn được giải phóng, được thả lỏng. Nhưng kết quả thì ngược lại, hắn chỉ thêm mệt mỏi.

Cho tới khi gặp cô.

Thủ đoạn của cô nhẹ nhàng hơn người khác nhiều lắm. Thậm chí có thể nói là "quá hiền".

Nhưng hắn thích điều đó. Chỉ cần là cô, hắn có thể thoải mái giở tính tình, thoải mái lộ ra vẻ mặt đau đớn, sợ hãi, khó chịu. Không cần phải nhất nhất nhẫn nhịn chịu đựng tính khí của dom như những sub khác.

"Vết roi thì đẹp, nhưng cái lỗ nhỏ này thì không có đẹp. Phải tắm rửa cho nó sạch sẽ mới đẹp lên được. Đúng không?"

Hắn gật gật đầu rồi lại nhịn không được mà hỏi cô.

"Em... Em không ngại bẩn sao?"

Cô nhỏ tuổi hơn hắn nhưng hắn chưa từng gọi cô là "em" như vậy. Bởi vì đây là loại xưng hô thấp hơn, dom thường sẽ không thích. Nhưng hiện giờ cô không để hắn gọi là chủ nhân. Nếu gọi tên thì quá xa lạ. Hắn chỉ có thể gọi thế.

Nếu như không được, cùng lắm thì chịu phạt vậy. Giữa dom và sub chính là như thế, có những quy củ hơi mập mờ không rõ. Như vậy dom muốn dựa vào đó mà phạt theo tâm tình cũng dễ dàng tìm cớ.

Cô sẽ phạt hắn vì gọi như vậy sao? Hắn cũng không rõ.

Chỉ thấy cô dùng ánh mắt khác lạ nhìn hắn.

"Anh vừa gọi tôi là gì?"

"E... Em..."

"Ông chủ, có ai nói với anh là anh rất đáng yêu chưa?"

Hắn lại đỏ mặt.

"Có, nhưng cũng là chuyện của hơn hai mươi năm trước rồi.", lúc hắn vẫn còn là trẻ con ấy.

"Anh đáng yêu lắm."

"..."

"Rất đáng yêu."

Hắn cảm thấy cô đây là đang phạm quy. Vừa cười ngọt ngào vừa nói loại lời nói này với hắn. Mà hắn bây giờ còn đang bày ra cái bộ dạng chả đáng yêu gì này.

Phạm quy, phạm quy, phạm quy...

"Được rồi, ông chủ đáng yêu. Phiền anh đem lỗ nhỏ không sạch sẽ của mình kéo ra một chút."

Chuyện cũng đã đến bước này, hắn có xấu hổ nữa cũng sẽ nhắm mắt nhắm mũi làm theo cô.

Bàn tay xinh đẹp thường ngày chỉ cầm bút vẽ thiết kế, ký hợp đồng vươn ra tự nắm lấy hai cánh mông mà kéo về hai phía. Hắn lúc này mới phát hiện, mông hắn lúc này đã bị cô đánh đến nóng hầm hập.

Không nhịn được lén bóp mông mình mấy cái, hắn thích đến phía trước lại cứng thêm một chút.

Cô biết hắn lén lút làm trò, nhưng vẫn xem như không biết mà cho qua. Trước tiên dùng bôi trơn bôi đầy lỗ nhỏ kia, lại cầm lấy ống bơm tiêm thật to bằng nhựa tiến đến.

Dụng cụ súc ruột rất phong phú. Cô không lựa loại dạng bơm cao su, cũng không chọn dạng ống có van khóa tự động mà chọn thứ này. Bởi vì nó có thể để đối phương nhìn rõ lượng nước sẽ tiến vào bụng hắn.

Quả nhiên, hắn vừa nhìn ống nước to đùng kia liền hơi run lên.

Phần mũi của ống bơm tiêm này dài cỡ ngón út của cô, đường kính cũng tầm đó. Cô vừa đem phần mũi cắm vào, hắn đã nặng nề hít vào một hơi.

Nước từng chút từng chút tiến vào bụng làm hắn có loại cảm giác mình là một quả bóng bay đang được bơm đầy. Một ống nước rất nhanh đã đi vào hết.

Hắn thoáng ngạc nhiên, bụng hắn chỉ hơi gồ lên một chút, còn có hơi trướng bụng. Nhưng còn chưa đến mức giới hạn.

"Còn có thể nhận thêm mấy ống?"

Cô ngừng lại hỏi hắn, muốn để hắn tự ngẫm một chút khả năng của mình.

"Có thể thêm hai hoặc là ba ống nữa."

"Em muốn con số chính xác. Ông chủ là người làm ăn, chắc phải biết số liệu chính xác quan trọng thế nào chứ?"

"Hai ống nữa."

Hắn trả lời cô. Trong lòng bởi vì muốn an toàn mà chọn con số nhỏ. Cô đối với lựa chọn này của hắn không dị nghị cũng không trách móc gì.

Hắn nói hai ống liền rót thêm đúng hai ống.

Xong đâu đó thì lấy ra một cái tã cho người lớn mặc vào cho hắn. Không cần nói cũng biết lúc nhìn thấy cái tã hắn xấu hổ tới cỡ nào, mặt đều đỏ thành màu quả cà chua chín.

"Em chỉ là sợ anh không nhịn nổi."

Cô nhẹ giọng như đang dỗ dành hắn rồi mặc vào cho hắn một cái áo choàng tắm. Lúc này hắn mới nhận ra, cô tự xưng là "em",  gọi hắn là "anh". Nhất thời ngẩn ngơ đến không nghe lọt cô vừa nói gì.

"Không phải nói cả ngày hôm nay của anh đều dành cho em sao? Còn mười phút nữa là đến bộ phim em thích. Cùng em coi có được không?"

Thế là hắn ngây ngốc cách một cái tã dày cộm ngồi trên sofa xem phim với cô. Phim này là phim truyền hình dài tập, mỗi ngày kênh sẽ chiếu hai tập, mỗi tập 45 phút.

Thời buổi bây giờ, muốn xem phim rất dễ. Chỉ cần vào trang web, trả tiền là có thể coi một lần hết cả bộ. Hắn chả hiểu vì sao cô lại không thích như thế, chỉ thích canh coi từng tập trên ti vi.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

...

Thời gian từng chút trôi qua, hắn càng lúc càng ngồi không yên nổi. Trong bụng trướng trướng khó chịu không nói, còn phát ra kháng nghị muốn đi vệ sinh. Hắn ôm bụng cố nhịn. Nhạc dạo đầu phim còn chưa có hết, hắn không biết nên làm sao nói với cô.

Chả lẽ bảo muốn đi vệ sinh à? Hắn sợ lắm luôn, sợ cô nói hắn đã mặc tã rồi còn gì, cứ tự nhiên mà đi, đừng làm nháo.

Cho nên hắn đành nhịn, còn co chặt cơ hậu môn mà nhịn, quyết tâm một giọt cũng không để chảy ra tã. Nếu không cái mặt này biết giấu vào đâu?

Nhạc mở đầu cuối cùng cũng hết, phim cũng chiếu. Hắn chả có theo dõi phim này, nhưng xem xem thì cũng hiểu. Hai nhân vật chính của phim đang hiểu lầm nhau, cãi vã hết sức gay go. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc cứ như bụng của hắn lúc này vậy.

Không ngừng cuộn, không ngừng cuộn.

Ah, hai nhân vật chính hẹn gặp ở bờ biển, là nơi cất giữ vô số kỷ niệm của hai người.

Nhìn từ xa, từng cơn sóng biển không ngừng vỗ vào bờ. Cứ như là nước trong bụng hắn lúc này vậy, không ngừng muốn xông ra ngoài.

Hắn coi phim mà đầu óc chỉ có thể nghĩ đến thực trạng của cái bụng lúc này. Nhịn đến mồ hôi cũng ướt hết hai bên tóc mai rồi.

Nếu được bước vào nhà vệ sinh mà xả cho sạch sẽ thì hạnh phúc biết mấy?

Hắn hai mắt nhìn qua cô, nhỏ giọng lí nhí.

"Anh có thể đi vệ sinh không?"

Cô không đáp. Có thể là không nghe thấy. Chắc là tại hắn nói nhỏ quá.

Nhưng dũng cảm nói ra câu kia vừa rồi đã dùng hết, hắn chỉ đành nhịn thêm một xíu nữa rồi lại mở miệng.

"Anh có thể đi vệ sinh không?"

Lần này âm thanh to hơn.

Cô quay sang nhìn hắn hỏi.

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Anh... Anh muốn đi vệ sinh, có thể không?"

"Đi vệ sinh à? Anh muốn đi tiểu hay đi đại?"

"..."

Cô nhìn anh bị câu hỏi của mình làm nghẹn, trong lòng cười to lăn trái ba vòng lại lăn phải ba vòng.

"Anh muốn đi đại, xin em, anh không nhịn được nữa."

Hắn đem hai đùi kẹp sát cọ vào nhau, đáng thương vô cùng mà nài nỉ. Cô là người thế nào chứ? Rất dễ mềm lòng. Sao có thể không đáp ứng nguyện vọng tự nhiên này của hắn cho được. Cho nên cô gật đầu.

Hắn thấy cô gật đầu, mừng muốn chết mà đứng dậy đi vội về phía nhà tắm.

Nhưng mà loại chuyện này càng vội càng không thể nhịn. Vừa đến cửa, hắn đã không ngăn nổi cơ thể mình nữa. Phía dưới đã có tia nước phun ra.

Hắn vô lực nắm lấy nắm cửa mà thoáng khuỵu ngồi xuống. Cô liền nhanh chân tới đỡ lấy hắn.

"Đừng gấp, đừng gấp. Có nhịn không được cũng không sao cả. Em đỡ, anh vào."

Cô mềm giọng như dỗ dành đưa hắn vào trong, còn giúp hắn cởi tã.

Hắn nhìn vệt bẩn trên tã, xấu hổ đến chảy nước mắt. Bên dưới lại vui mừng mà đem tất cả mọi thứ trong bụng phun ra, còn phát ra âm thanh hết sức khiếm nhã.

Hắn nghe đến loại âm thanh này càng khóc lớn. Nước mắt chảy ướt cả hai má.

"Em đi ra ngoài đi, hôi lắm. Ra ngoài đi."

Cô ngược lại bình tĩnh bật mở hệ thống thông khí rồi mở đèn xông hương.

"Đừng khóc, đừng khóc. Phun ra hết là tốt rồi."

Cô dịu dàng xoa nước mắt trên má hắn. Mà nơi xấu hổ của hắn lại đúng lúc này phát ra một tràng âm thanh kì cục. Hắn vừa xấu hổ vừa tức mình, cái đầu ra sức vùi vào lòng cô né tránh, nói sao cũng không chịu thả.

"Anh xong chưa?"

Hắn nghe cô hỏi, ngượng ngùng vươn tay nhấn nút xả nước, cái đầu lại vẫn không chịu ló ra.

"Ngồi thẳng."

Cô nghiêm giọng ra lệnh. Hắn quả nhiên không dám làm trái mà ngồi thẳng lại, cái đầu cúi xuống thật thấp không dám ngẩng lên.

Cô đem áo khoác tắm trên người hân vứt xuống sàn, lại bước qua một bên cầm lấy vòi sen, mở chọn nước ấm rồi cứ thế xối lên đầu hắn. Nước chảy ào ào tẩy đi một thân mồ hôi nước mắt của hắn.

Cô đem vòi dịch chuyển, phun lên ngực hắn, xuống cơ bụng, rồi vị trí giữa hai chân.

"Đem hai chân ôm lấy."

Hắn thấy cô có vẻ hung dữ liền ngoan ngoãn làm theo.

"Anh khóc cái gì chứ? Chỉ mới rửa có chút xíu. Em có cấm anh không? Là do anh tự mình muốn nhịn."

"Xin lỗi."

"Bây giờ mới bắt đầu cọ rửa. Ông chủ, lát nữa tôi có làm gì anh cũng không được cản lại. Hiểu không?"

"Hiểu. Đừng giận mà."

"Hừ, ôm chặt hai cái chân vào."

Cô vẫn một bộ hung dữ. Tay cầm ống bơm đến bơm vào bụng hắn ba ống liên tiếp, lại bắt hắn nhịn năm phút mới được đẩy ra. Sau đó cô lại bơm tiếp vào nửa ống, lại cầm lấy một thứ giống như cây bàn chải chà nhà vệ sinh lên. Vật này tính ra thì nhỏ hơn cây bàn chải bình thường khá nhiều. Lớp lông ngắn hơn cũng hết sức mềm mại.

Cô đổ không ít chất bôi trơn lên khắp bàn chải này rồi đặt lên lối vào của hắn nhấn nhấn. Hắn bị dọa tới phát ngốc, nhưng vẫn cắn chặt răng không lên tiếng.

Cô hài lòng dùng lực đẩy cây bàn chải "chuyên dụng" kia tiến vào. Lỗ nhỏ kia bị nó làm cho căng ra đến rỉ nước, hắn cũng phát ra âm thanh đau đớn nỉ non. Cô vờ như không biết mà thọc ra rút vào cây bàn chải trong tay. Động tác thô bạo như thật sự đang chà rửa một món đồ.

Nước trong bụng bị cây gậy nhỏ này làm đảo lộn, mặt lông mềm mại chà sát trên dưới thành ruột. Hắn cảm giác mình đang bị cô dùng cây bàn chải thao, còn thao rất hung ác.

"Hức... Ha ha aha..."

"Ông chủ, cái bàn chải này chà anh có thích không?"

"Hưm... A a ha..."

Thấy người kia không trả lời, cô giận cầm chổi lông gà quất mấy roi liên tiếp lên mông hắn. Bàn tay nắm lấy bàn chải cũng thao càng hung ác hơn.

"Nói đi chứ? Có thích không?"

"Thích... Ô ô... Thích..."

Hắn ngẩng đầu nói mơ hồ, khóe mắt lại chảy nước mắt. Nhưng lần này là sướng tới khóc.

"Vậy thì lặp lại lời tôi nói."

"Ư..."

"Lỗ đít bị bàn chải cắm vào."

"Lỗ... Đít bị bàn chải... Cắm vào..."

"Thích vô cùng."

"Thích vô cùng... Ưm a..."

"Thích nhất là bị bàn chải thao lỗ đít."

"Thích nhất là bị... Bàn chải thao... Lỗ đít..."

"Lỗ đít bẩn, phải để lao công chà rửa."

"Hưm... Hức... Lỗ đít bẩn... Ưm... Phải để lao công... Chà rửa."

Hắn từng chữ từng chữ lặp lại, mỗi nói một câu, cảm giác nhục nhã lại càng đậm. Mông đít bị đánh cùng lỗ đít bị cọ rửa, thao cắm mãnh liệt khiến hắn mất sạch cảm giác xấu hổ mà tự biên tự diễn nói tiếp.

"Ah... Lỗ đít bị cọ... Sâu quá... Bàn chải cứng quá... Thích... Thích muốn chết..."

"Anh làm nghề gì?"

"Tôi... Tôi là trưởng phòng... Uhm... Trưởng phòng thiết kế..."

"Trưởng phòng nào mà thích bị bàn chải thao? Anh nói dối có đúng không?"

"Không nói dối... Tôi... Tôi thích... Bị bàn chải thao..."

"A... A... Bắn... Bắn..."

Giống như chịu kích thích đã đến hạn mức, hắn khép chặt lấy hai đùi, cơ mông cắn bàn chải cứng ngắc rồi bắn ra. Từng luồng tinh dịch tanh nồng thoát li dương vật vương vãi xuống nền gạch men.

Cô cũng ngừng tay hẳn. Đứng dựa một bên nhìn bộ dáng cao trào của hắn, đợi hắn tỉnh táo lại.

...

Hắn ban nãy thích đến mơ hồ, lời lẽ gì cũng có thể nói. Đến khi tỉnh táo lại rồi, bộ dáng xấu hổ e thẹn kia liền tìm trở về.

Cô không nói hắn được bỏ chân xuống, nhưng ban nãy lúc cao trào, hắn đã tuột tay thả ra.

Hắn nhìn cô một cái, vẻ mặt chột dạ ôm hai đùi kéo lên. Lại nhìn nhìn gương, thấy cái mông của mình bị đánh đỏ lằn, hai tay ôm hai chân kéo cao để lộ lỗ nhỏ đang ngậm chặt bàn chải.

Biến thái quá đi mất... Hắn tự phỉ nhổ chính mình.

Cô không nói không rằng bước đến đem bàn chải rút ra để lộ bộ vị bị thao tới đỏ bừng kia.

"Đứng dậy đi, chúng ta cùng tắm rửa."

Cô nghiêm túc nói, còn lấy ra bông tắm, đổ xà bông chà lau cho hắn. Cô là người lười biếng, muốn cô chuyển qua chuyển lại, đứng lên ngồi xuống cọ rửa cho hắn là chuyện không thể nào. Cho nên người động phải là hắn.

Để cô dễ dàng chà lau khắp cơ thể, hắn chỉ có thể dựa theo yêu cầu của cô bày ra đủ loại tư thế kỳ cục. Có những tư thế hắn cảm thấy không cần thiết, nhưng cô đã muốn, vậy hắn chỉ có thể mặt dày không biết xấu hổ bày ra.

"Xong rồi. Đồ vật đã được lau chùi sáng bóng."

Cô ném bông tắm sang một bên, còn vừa nói vừa nhéo nhéo hai đầu vú của hắn. Nói đến cũng buồn, nơi nhạy cảm của hắn đều tập trung hết ở phía dưới. Hai đầu vú thì dù có bị đùa giỡn thế nào cũng không mang đến cho hắn kích thích.

"Quỳ xuống."

Cô ra lệnh, hắn liền nghe theo, trong lòng cũng biết trò chơi nhập vai kia đã kết thúc.

"Chủ nhân."

"Giúp tôi tắm rửa."

"Hả?"

Hắn nghe thấy yêu cầu này, khó tin đến trợn to mắt. Đến lúc phản ứng lại, đã thấy cô dùng vẻ mặt ngâm ngâm cười nhìn lấy hắn.

"Vâng, chủ nhân."

Hắn tỉ mẩn cầm lấy xà phòng bắt đầu giúp cô tắm gội, tim lại đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cô yêu cầu hắn tắm cho cô, tâm tình thật là kích động.

"Biểu hiện hôm nay của anh tệ lắm."

"Thật xin lỗi."

"Xin lỗi thì đơn giản, sửa lỗi mới khó."

"Vâng."

"Một tháng liền không gặp mặt, quỳ không chuẩn, tư thế chịu đòn không chuẩn. Mới chơi một chút liền xấu hổ tới khóc, còn dám chần chừ không lập tức chấp hành mệnh lệnh. Nói đi, mấy cái lỗi này phải phạt thế nào mới nhớ đây?"

"Nô nghe chủ nhân."

...

Hắn đã nói tùy cô phạt, cô liền không khách khí chọn đánh mông.

"Chủ nhân, người tính phạt bao nhiêu mộc bản?"

Hắn nằm vắt ngang cái gối lông ngỗng trên chân cô khẽ hỏi.

"Không có định mức."

Cô lạnh nhạt trả lời.

Không có định mức tức là cô sẽ đánh tới lúc muốn ngừng thì ngừng.

Hắn thoáng nuốt nước bọt mặc niệm cho cái mông của mình. Hình phạt nặng như vậy, hắn chưa bị bao giờ. Nhưng hôm nay hắn phạm nhiều lỗi lắm, không có dám mở miệng nài nỉ.

Chủ nhân thực ra rất dễ mềm lòng, chắc đánh hắn bảy tám chục cái gì đó thì sẽ tha thôi.

...

Nhưng mà bảy tám chục cái, mông hắn có bị đánh đến tét da chảy máu không?

Đương lúc hắn nghĩ ngợi, mộc bản đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống mông hắn. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng mông cùng mộc bản chạm vào nhau bôm bốp.

Hắn cắn răng chịu đựng, bàn tay bấu víu lấy thành sofa. Mộc bản rơi càng lúc càng nhanh, mông hắn cũng càng lúc càng đau đến không chịu nổi. Hắn muốn bỏ chạy, muốn né tránh, hai cẳng chân cứ hết co lên lại hạ xuống.

Bốp.

Bốp.

Bốp.

...

Đau, đau quá, thật sự đau quá...

Hai mông thịt hắn bị đánh đến run rẩy, cả người hắn cũng bởi vì đau mà nhè nhẹ run lên. Hắn chưa bao giờ bị đánh đau đến như vậy, cảm tưởng cái mông cũng nóng như cái bàn là, có thể ủi quần áo được luôn rồi. 

Nát mông mất thôi...

Hắn không biết bản thân đã ăn bao nhiêu mộc bản. Chỉ biết hắn bị cô đánh từ mềm đến cứng, rồi lại bị cô đánh từ cứng thành mềm.

Chủ nhân, xin ngừng tay...

Hắn trong lòng kêu gào nhưng không nói ra miệng, trong lòng vẫn tin tưởng cô sắp tha cho hắn rồi.

"Ư... Ưm..."

Đau, đau...

Hắn đau đến không nhịn được mà rên hừ hừ. Sau đó mộc bản ngừng không rơi xuống nữa.

Xong rồi sao?

Hắn mơ hồ nghĩ quay lại nhìn cô. Nhưng sau đó một cơn đau bén nhọn ập đến làm hắn thét lên thành tiếng.

"A... Đau..."

Nước mắt dâng lên rồi trào ra. Hắn cảm giác mông hắn nhất định là đã bị một roi này làm cho rách ra chảy máu.

Cô vậy mà dùng roi mây đánh hắn.

Bây giờ chuyển sang roi mây hay sao? Phải đánh mấy roi nữa chứ? Hắn bây giờ chạy còn kịp không?

Hắn vừa nghĩ vừa vươn tay về sau muốn ôm lấy mông, lại bị âm thanh nghiêm khắc của cô ngăn lại.

"Rút tay về, muốn ăn thêm roi mây có đúng không?"

"Không có, đừng... Đừng mà..."

Hắn run giọng nói.

Cô thấy hắn thật sợ, bàn tay vẫn luôn đặt trên thắt lưng hắn liền nhẹ nhàng vỗ về trấn an.

"Được rồi. Xong rồi."

Cô đặt tay còn lại lên cái mông đỏ chót màu máu nhẹ xoa. Người này là sub nhưng chịu đau kém. Sub nhà người ta bị đánh thành như vậy cũng chưa chắc kêu đau, hắn lại khóc ra luôn.

Thật không tưởng tượng nổi người này lúc đi làm sẽ thế nào? Có bị đồng nghiệp nữ trêu đến đỏ mặt, bị sếp mắng đến trốn trong nhà vệ sinh khóc không nữa?

Cầm khăn ngâm nước lạnh đã chuẩn bị sẵn chườm lên mông người này nhẹ xoa ấn, cô hơi châm chước từ ngữ rồi mở miệng.

"Ừm, tháng sau tôi phải đi du học rồi."

"..."

"Sao cơ?"

Hắn sững người quay lại nhìn cô. Ánh mắt ướt nước mắt lộ ra vẻ hoang mang làm cô có chút không đành.

"Tháng sau tôi phải đi du học rồi. Hôm nay rất có thể sẽ là buổi hẹn gặp cuối cùng của chúng ta."

"... Cuối cùng?"

"Vết thương ở mông chậm thì mất một tuần sẽ ổn hẳn. Sau đó anh có thể tìm một partner mới."

Hắn nghe cô nói, trong lòng khó chịu vô cùng. Hôm nay cô chơi hung như vậy, hóa ra không phải vì một tháng nay hắn không cùng cô, mà là vì một tháng sau cô sẽ rời đi. Bởi vì hôm nay là buổi hẹn cuối cùng.

Sau khi nghe tin, đau đớn ở mông giống như đau hơn gấp trăm lần. Hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, ủy khuất vô cùng.

Hắn cảm giác như là bị cô chơi xong thì vứt bỏ vậy.

"Chủ nhân..."

Hắn nhẹ giọng gọi, hi vọng cô nói với hắn cô chỉ đang đùa hắn thôi, lại chỉ nhìn được ánh mắt áy náy của cô.

"Hôm nay là bữa cuối?"

Hắn hít sâu một hơi rồi hỏi.

"Đúng vậy."

Cô điềm tĩnh mà trả lời.

Hắn nghiến chặt răng, bất chấp đau đớn trên mông mà đứng dậy, bước đến ghế đơn đối diện cô mà ngồi xuống. Sống lưng hắn thẳng tắp, khuôn mặt không chút cảm xúc dao động. Dù cả người trần truồng cũng không làm mất khí thế.

"Tháng sau em đi du học?"

"Đúng vậy."

"Nước nào?"

"Nước Z."

"Thời gian du học là bao lâu?"

"Ba năm."

Hai người một hỏi một trả lời. Hắn nghe đến con số ba năm, thoáng suy nghĩ rồi nói.

"Tôi sẽ đợi."

"..."

"Tôi sẽ đợi em ba năm."

"Nếu anh nói anh đợi, vậy cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không đi tìm dom khác. Anh nhịn được sao? Là ba năm, không phải ba tháng hay là ba ngày."

"Tôi sẽ đợi."

Hắn kiên quyết mà chắc chắn nói. Sau đó gò má, nét mặt thoáng lộ ra biểu cảm ngượng nghịu.

"Ba năm thôi mà, tôi có gì mà không nhịn được?"

"Mông anh không nhịn được, lỗ nhỏ kia của anh không nhịn được, tâm anh không nhịn được."

Cô thẳng thừng nói, khiến hắn sững người ra. Khí thế song phương đàm phán không ai thua ai nhất thời tan biến, chỉ còn lại một người trần truồng thấy thẹn không chịu nổi lắp ba lắp bắp.

"Tôi... Cái đó... Nhịn được mà..."

"Ah..."

Hắn nhìn cô cười nhạt, lòng gấp gáp nói thêm.

"Bây giờ rất hiện đại, có thể gọi video. Chỉ cần em muốn, tôi... Tôi có thể..."

"Có thể?"

Cô đứng dậy bước đến gần hắn, thân hình nhỏ nhắn cúi xuống nhìn đối phương từ trên cao.

"Ý anh là có thể call sex với em? Em kêu anh đưa mông về phía màn hình anh cũng làm theo, kêu anh lấy đồ chơi thao chính mình cho em xem anh cũng làm theo?"

Hắn gật gật đầu.

"Anh không phải luôn thấy như vậy rất xấu hổ sao?"

Hắn lại gật.

"Anh nói đi chứ, cái gì cũng gật, vậy là ý gì?"

"Ý là..."

Hắn ngẩng đầu nhìn cô.

"Dù anh..., xấu hổ muốn chết... Cũng sẽ làm theo ý em."

"Ừ."

Cô hài lòng cúi đầu hôn lên môi hắn trong ánh mắt bất ngờ của đối phương.

"Vậy đợi em nhé..."

"Ba năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro