[Hiện đại] Nô lệ × chủ nhân2: Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phòng ăn thì thức ăn đã sớm nguội.
Kiều Vũ càng tỏ ra khó chịu hơn.
"Chủ..nhân..nô..nô...nấu lại..."
Dạ Anh lật đật dọn thức ăn xuống
"Giờ nấu thì chừng nào mới ăn".
Hắn im lặng nhìn các món ăn hắn dày công chuẩn bị, mong cô sẽ vui tình 1 chút mà khen hắn. Bây giờ thì hết rồi, nấu lại cũng không kịp. Khóe mắt hắn đỏ lên nước mắt dâng lên ngập mí nhưng cũng không giám khóc.
"Alo! thư kí Việt, mang bữa tối cho tôi"_ Kiều Vũ gọi điện.
"Vâng" _ đầu giây bên kia đáp.

Dạ Anh bên này cũng không biết phải làm sao, hôm nay hắn làm cô khó chịu rất nhiều, nghĩ nghĩ rồi bò lại chân Kiều Vũ dùng mặt cạ cạ vào đùi trong cô, mặt đầy nũng nịu
"Chủ nhân, nô sai rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu, để nô hầu hạ người chuộc lỗi nha. Gâu, gâu"
Giờ đây đối với hắn việc làm cô vui vẻ là điều quan trọng nhất, nếu không cô sẽ bỏ hắn mất, người muốn hầu hạ cô rất nhiều, hắn không thể bị vứtt bỏ được, 1 kẻ làm nô lệ bị đưa ra bán như nón hàng rẻ tiền như hắn may mắn được cô thương xót mà thu nhận, làm chó hắn cũng làm. Nếu bị vứt bỏ thì hắn làm gì có nơi để về, để dùng thân. Cô là tất cả của hắn.

Kiều Vũ bên kia bật cười lớn.
"Hah ah! Đúng là chó đực . Được ngươi làm đi. Hầu hạ cho tốt vào, hôm nay bực lắm rồi đấy". Cô nghiêm mặt.
"Vâng, chủ nhân"
Dạ Anh hướng mắt nhìn vật đang ẩn dưới lớp váy mỏng mà cổ họng không khỏi lăn một vòng, đưa lưỡi liếm lọng bên ngoài, rồi dần dần lần vào bên trong, ra sức liếm láp tạo tiếng nhóp nhép đầy dâm dãng, cự vật cô rất lớn hắn cố gắng nuốt sâu nhất có thể nhưng vẫn không tài nào ngậm hết, liếm rồi lại bú, lưỡi mềm điêu luyện đảo quanh niên đạo, chạy dọc thân cặc rồi tới bọc tinh. sau 1 hồi phun ra nuốt vào thì cô cũng có dấu hiện bắn.

Kiều Vũ ấn chặt đầu Dạ Anh, thúc cặc vào tận cuống họng. Cô run lên phóng tin dịch vào họng Dạ Anh, hắn bị bất ngờ theo phản xạ mà định đẩy cô ra để nhả thứ kia.
"Ngươi dám nhả?". Kiều Vũ quát lớn.
Hắn nghe cô quát liền run rẩy khựng lại không dám nhúc nhích, đống tinh dịch nhầy nhụa tanh nồng trong khoang miệng làm hắn dợn buồn nôn, nhưng làm sao hắn giám. Dạ Anh kìm nén nuốt hết thứ kia trong miệng bú hút hết thân cặc không chừa một giọt còn Lè lưỡi cho cô kiểm trả.
"Tạ chủ nhân ban thưởng"
Cô nhìn hắn hết sức hài lòng
"Chó ngoan"
Cô vỗ vỗ đầu hắn khen thưởng

Tinh!!!
Tiếng chuông cửa vang lên

"Ngươi ra mở cửa đi"
Mở cửa? hắn bây giờ trần như nhọng nam căn còn bị buộc đến tím đỏ , bình thường hắn ở nhà cũng không mặc đồ vì cô không cho phép, hắn trần truồng nhưng chỉ cô xem giờ gặp người ngoài hắn ngại. Hắn hướng ra phía cửa rồi lại nhìn cô
Cô thấy hắn chần chừ liền lạnh mặt
"Sao còn chưa đi"
"Chủ nh...ân nô...nô không.. mặc đồ"
"Ngại?"_ Cô hỏi
Hắn cúi mặt xấu hổ đáp:
"Vâng"
Chát! cái tát như trời đánh giáng vào mặt hắn, cô tát hắn mạnh đến nỗi làm hắn ngã ra đất mắt nổi cả đom đóm, chưa biết chuyện gì xảy ra lại bị cô đá liên tiếp vào bụng
"Mẹ mày! Loài súc vật như mày mà còn dám ngại, t dạy biết bảo nhiêu lầm rồi hả. Chó phải ra chó mày chộ con chó nào ra đường không mặc quần áo mà xấu hổ chưa. Làm chó, làm nô lệ mà còn bày đặt có tự trọng à"
"Chủ nhâ..n nô..sai rồi, n..ô rải rồi , đa...u chủ...nhân xin...người"_Dạ Anh khóc nức van xin

Bị cô đá tới tấp ôm đầu mà cầu xin, lực đá cô rất mạnh đánh vào người hắn không chút lưu tình, những cú đá vào sườn làm hắn khóc thét, chịu không nổi cú đạp dữ đội của cô, hắn bất giác sợ hải mà chạy trốn
"Ngươi còn giám trốn"_mặt cô đen lại quát lên
(Sợ quá sợ quá chủ nhân thật đáng sợ!)
Cô nắm tóc hắn mà xách lên tát tới tấp vào má hắn
"Trốn, trốn, chạy, chạy nè, gan càng ngày càng lớn, chó phản chủ rồi phải không"_cô gằn từng chữ
Má Dạ Anh bị tát đến sưng đỏ má trong bị lực mạnh cứa vào răng đến chảy máu.
"Hu..hu..h.u..nô..sai..rồi..khôn.g..giám..nữa..tha...cho...nô..đi..mà.."_hắn chấp tay van xin cô

Kiều Vũ thấy hắn van lạy cầu xin một thân đầy máu và bầm tím, nước mắt nước mũi lem nhem đầy thảm hại đáy mắt cô băng lãnh khinh miệt.
Cô bóp lấy cổ Dạ Anh kéo lại gần mình.
"Sai rồi, sai rồi, xin tha, biết sai sao còn làm xin gì lắm thế, ta không kiên nhẫn đâu".
Dạ Anh bị Kiều Vũ bóp cổ đến không thở được, mặt thiếu khí đến đỏ thẫm, mạch máu phồng hết cả lên.
:Ch..ủ...n..h..â..n,..ưm...ưm..th..ở..t..hở...th..a..nô.."
Cổ họng giờ chỉ thoát ra từng chữ không mạch lạc
(Khó thở! chết mất, chết mất)
Dạ Anh gấp đến nỗi tay chân quơ loạn xạ mắt dần tối lại tay chân cứng nhắc, theo bản năng sống hắn bấu chặt tay cô
Kiều Vũ tay bị bấu đến bật máu đau nên buông tay.
"Ha.. ha...ha."- Dạ Anh hít lấy hít để lấy lại dưỡng khí, đầu quay mồng mòng.
Khi dần chấn tĩnh lại nhìn về phía Kiều Vũ tay đang chảy máu mặt tối sầm ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm hắn. Hắn mới ý thức được hắn đã làm gì. Dạ Anh mặt chuyển từ đỏ máu qua trắng bạch. Chấp tay dập đầu lạy lọc khóc lóc không ngừng.
"Nô không cố ý"
"Ha được lắm! biết cắn chủ rồi"
Dạ Anh run rẩy không ngừng hắn làm cô tức rồi, phải làm sao đây sợ quá cô sẽ bỏ hắn sao.
Cô nắm tóc hắn kéo thẳng ra cửa ném ra ngoài
Hắn nằm sõng soài trên đất, rồi lập tức ngồi dậy ôm lấy chân cô, khóc nức nở.
"Chủ nhâ..n nô sai.. rồi, đừng..vứt bỏ nô..hu..hu."
Cô hất mạnh chân ra Dạ Anh lại bị ngã lăn.
"Cút".

"Sao còn chưa vào"- cô nhìn người đang đứng bên cửa.

Cố Việt cầm đồ ăn nóng hổi đã đứng chờ nãy giờ, vừa định gõ cửa lại thì cửa lớn chợt mở người kia thân đầy vết bầm tím cùng máu tươi bị ném ra ngoài một cách thẳng thắn. Kiều Tổng ở phía sau mặt mày đầy tức giận làm hắn bất giác áp lực mà lạnh sống lưng. Phải nói là từ lúc quen biết cô đây là lần đầu cậu thấy cô như vậy.

Tiếng cô gọi kéo hắn ra khỏi mạch nghĩ.
"À vâng" cậu vội bước ra sau lưng cô
"Sao câm rồi, khóc đi chứ không cầu xin nữa à thấy người khác nên ngại?"
Dạ Anh đau đớn nằm vật dưới đất, Cố Việt ở sau nhìn chằm chằm hắn, hắn ngại nhưng rồi nghĩ đến cô đang vứt mình thì ngồi dậy cầu xin
"Ch..ủ nh...ân.... ..... ... ... ..."
Hắn ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi không nói nữa hắn nói gì giờ cầu xin cũng không được nữa hắn sai quá sai bị vậy cũng là điều khó tránh nhưng hắn không muốn bị vứt bỏ"
Ngay lúc định với tay đến chỗ cô thì:
"Nhìn ngứa cả mắt".-
Rầm! cô vẻ mặt ghét bỏ đống sầm cửa rồi quay đi, Cố Việt cũng đi theo Kiều Vũ vào.
Tiếng đống cửa như xé toạc trái tim của hắn hai hàng nức mắt ấm nóng lăn dài trên má. Trời âm u đổ mưa sấm chớp đùng đùng, không mảnh vải che thân thì cũng không lạnh bằng tim hắn, cơn đau trên mặt trên người và cả nơi hạ bộ cũng không đau bằng vết cứa trong tim. Dạ Anh ngồi co ro bên mép cửa tựa vào chân mà khóc. Khóc khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ, chìm đắn trong sự tự tránh bản thân lâu rồi cô mới nhớ đến hắn tìm hắn nhưng hắn năm lần bảy lượt làm cô giận một nô lệ thấp kém như hắn được cô nhận về đã quá hạnh phúc một kẻ không tài không cán cũng không đẹp chỉ ưa nhìn còn không biết điều mà còn sợ ngại. Cô nói đúng hắn là chó có khi đến chó hắn còn không bằng. Đáng đáng lắm, thứ ngu đốt cặn bã, hắn tự mắng chửi mình, cắn chặt môi mà khóc không giám khóc lớn sợ cô nghe phiền tức giận, nghĩ nghĩ rồi mệt mỏi ngục đầu ngất lịm đi.

------------------ -------- ----- -------- ------------------------

Huhu chin lõi vì sự lười nhác của tui, mong mọi người đón nhận ạ. Bình chọn cho SON vs nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro