Vô đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhắm mắt lại cảm nhận tiếng chim và tiếng nắng. Nắng nhẹ và dịu, chiếu từng giọt mỏng màu vàng phủ lên khuôn mặt còn nét ngây ngô của cậu. Bỗng, cơn gió kéo đến một cách khẽ khàng, không dự báo trước. Cơn gió ấy mơn man trên làn da trắng trẻo của cậu, chơi đùa với những sợi tóc màu vàng hung khiến chúng đung đưa nhè nhẹ làm cậu thấy nhồn nhột, liền bật cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo mang theo hương nắng, ấm áp và dịu dàng; quyện với hương cỏ trong gió, thanh mát mà bình yên.
Từ xa, một bóng người. Ngơ ngẩn bởi tiếng cười ấy . Tò mò bởi tiếng cười ấy. Và say đắm bởi tiếng cười ấy. Anh thế nhưng không bước tới. Chỉ lẳng lặng nghe, lẳng lặng đứng nhìn. Vì anh sợ, khi anh đến gần. Nụ cười hồn nhiên kia sẽ tắt. Vụt khỏi cuộc đời ánh chiều tắt nắng trong đêm tối. Đáng sợ đến vô cùng. Anh yêu tia nắng từ nụ cười ấy. Nhưng anh không muốn ở bên. Cũng như mặt trăng yêu mặt trời. Nhưng không thể lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam