Chương 6 : Buổi hẹn hò bão táp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng chan hòa chiếu rọi vào căn phòng nhỏ xinh. Thời tiết hôm nay thật đẹp, rất phù hợp cho một buổi hẹn hò.

Mở đầu ngày mới của cô luôn là ngủ ngủ và ngủ. Chuông báo thức reo, cô mới lòm khòm bò dậy. Vì hôm nay cái tên ác ma kia hẹn nên cô phải nhẫn nhịn mà thức sớm.

Vệ sinh cá nhân xong, đi xuống lầu.

" IA với IU đâu rồi ? Cả mẹ nữa. " : cô liếc mắt xung quanh nhà nhưng chỉ thấy mỗi Mika.

" IA với IU thì đi hoạt động câu lạc bộ gì đấy. Mẹ thì về khuya nên còn nằm nướng trong phòng " : y ngồi trên sofa bấm điện thoại.

" Mà hôm nay chị làm gì thức sớm thế ? Chắc sắp có bão rồi. " : y khẽ ngước nhìn cô rồi cười mỉm.

" Có hẹn " : hai từ vỏn vẹn.

" Ể ? Hẹn hò à " : y đùa.

" Bị ép " : lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh nốc cạn chỉ một hơi.

Cô lại đi lên phòng thay đồ. Cô chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi đen đơn giản cùng với quần kaki cùng màu xước gối. Cô khá là thích màu đen. Sở tjichs ấy được thấy rõ trong việc phối trang phục. Chỉ đen và đen. Mái tóc đỏ rực được xõa xuống. Hôm nay cô không mang kính, có phải ở trường đâu mà phải gò bó. Học sinh trong trường khó mà nhận ra được cô trong phong cách thường ngày thế này. Bên ngoài khoác thêm cái bomber vải màu trắng tinh.

Cô đi xuống nhà.

" Chị đi thật à ? " : y tựa người vào cửa toilet.

" Ừ. Sẽ về sớm thôi " : cô nói.

Mang đôi Nike màu đen hồng nổi bật vào. Trông cô đeo và cá tính. Cái sơ mi đen ôm sát vòng một đáng mơ ước của cô. Trong thật hấp dẫn nhưng không kém phần cá tính.

" Mua Pudding cho tôi nha " : y tiến lại gần.

" Biết rồi " : cô hạ giọng rồi vươn tay, xoa mái tóc mà nâu hạt dẻ của y.

Cô quay đi. Cánh cửa đóng lại.

Y bây giờ mặt đỏ bừng lên chả khác gì trái gấc cả. Tim thì loạn nhịp. Lấy tay chạm nhẹ vào nơi mà cô vừa xoa.

" Chị thật là ! " : y bất giác mỉm cười.

Trước nhà ga

" Này cậu ấy là người mẫu hay gì thế ? Người gì mà đẹp thế này ! Ôi con tim mỏng manh của tui ! Đang đợi ai hay gì á ! Chòi oi nhỏ nào có phước thế. Phải chờ xem mặt mũi ra sau cái đã. Hay lại rủ cậu ta đi chung đi. Thôi lỡ có bạn gái thật rồi sao ? Thì thử đi " : bọn con gái xung quanh bàn tán xôn xao về người con trai đứng tựa người vào cái cột trước sân.

Cậu ta đẹp một cách mê hồn. Mái tóc màu vàng nắng, đôi mắt xanh biếc, đôi môi khép hờ rất gợi cảm. Trang phục thì chỉ đơn là sơ mi trắng với quần jeans đen nhưng là của nhãn hiệu nổi tiếng. Đồng hồ cũng là của Rolex. Đôi giày thể thao đen trắng của Converse. Nét đẹp như từ phim ngôn tình bước ra.

" Anh đi một mình à ? Đi với tụi em nhá " : một vài cô gái đến bắt chuyện.

" Xin lỗi nhưng tôi đi với bạn gái " : anh lạnh lùng lên tiếng.

" Có thể đi chung mà ! " : các cô gái ấy vẫn chưa buông tha cho cậu.

Từ xa, cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ nổi bật từ từ bước đến. Khoác nguyên cả cây đen lên người nhưng toát ra nét quyến rũ và thời thượng lạ thường.

" Này cô ấy xinh quá ! Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tao thấy gái đẹp như thế đấy. Lại xin số điện thoại đi. Rủ cô ấy đi chơi luôn. Đẹp thế mà đi có một mình thì uổng lắm á. Má ơi xinh quá " : bọn con trai xì xầm. Bọn con gái ở đấy thấy cô cũng không khỏi ganh tị và ngưỡng mộ.

" Này em gái đi chơi với tụi anh nhé " : một đám con trai gồm 4 người đến bắt chuyện với cô. Chuyện này đã lọt vào tầm mắt của một người.

" Xin lỗi, tôi có hẹn " : cô khẽ vạch tay áo xem đồng hồ.

" Như.....Tìm thấy em rồi " : bọn ấy chưa nói xong thì cậu đã giành lời.

" Em đến muộn đấy. " : cậu nói lớn làm bọn con gái đằng kia đang bỡ ngỡ.

" Giúp tôi một tí " : cậu thì thầm vào tai cô.

" Đi nào " : cậu siết chặt tay mình với cô rồi bất ngờ kéo đi.

" Uổng thật ảnh / ẻm có bạn trai / gái rồi " : hai đám người thất vọng đứng như trời trồng.

Ra khỏi tình huống khó xử ấy, cô vùng ra khỏi bàn tay lớn ấy ngay lập tức.

" Cám ơn vì đã giải vây. " : cô khó nhọc lên tiếng.

" Không sao. Hôm nay cô đền bù cho tôi là được. " : cậu thỏ thẻ vào tay cô, trái tim cô bỗng lệch đi một nhịp.

" Đi thôi ! " : cậu quay lưng đi để lại cô lẽo đẽo theo sau.

Công viên giải trí đã trước tầm mắt, cả hai cùng nhau đi. Sau khi chơi một vài trò cảm giác mạnh. Cô kéo tay cậu đi đến vòng đu quay rồi nài nỉ.

" Chúng ta đi cái này nhé ! " : cô ánh mắt long lanh nhìn chiếc vòng đu quay to lớn trước mắt.

" Không đi cái này đâu " : cậu ngoảnh mặt đi để không khỏi kìm lòng trước ánh mắt long lanh của người ta.

" Mệt " : cô bĩu môi thấy vọng tràn trề. Dù gì thì hắn ta đã thắng cô nên buổi đi chơi hôm nay đều do hắn quyết định. Cô rất muốn đi đu quay nga.

Trong những trò chơi tiếp theo, cô lơ đẹp cậu, không đoái hoài gì đến cả.

" Được rồi đu quay thì đu quay " : cậu đã quá giới hạn kìm chế trước sự dửng dưng của người kia.

" Là cậu nói đó " : cô vui ra mặt, chạy nhanh tới chỗ đu quay.

Cả hai cùng bước lên ngồi trong một khoang. Cô ngắm nghía khung cảnh bên ngoài, nó đẹp một cách kì lạ. Đu quay này được mệnh danh là đu quay lớn nhất của miền Nam Nhật Bản, ngồi ở trên nhìn xuống thích mắt thật.

Cậu thì nép tận phía trong vì một lí do hết sức đơn giản : sợ độ cao. Cậu đã từng phải nhảy dù khi còn nhỏ. Nhảy gần tới mặt đất thì dù mới chịu bung ra, thế là kể từ đó cậu mắc chứng sợ độ cao. Nhưng mà nhìn thấy con mèo lông đỏ kia háo hức như thế nên cậu cũng phải chiều. Dù gì thì cũng đang có ý đeo bám người ta nên phải làm một thằng đờn ông tốt.

Khoang của cậu từ từ được đưa cao lên, niềm phấn khởi của cô ngày một cũng dâng cao như cái đu quay.

" Bụp " : một tiếng vang lên rồi sau đó đu quay ngừng hoạt động bất chợt.

Cậu giật mình tỉnh giấc khi không gian im lặng hẳn đi.

" Các quý khách đang trên đu quay lưu ý, vì điện đột ngột bị ngắt nên chúng tôi phải kiểm tra. Quý khách vui lòng thông cảm và hãy ngồi im trên khoang của mình cho đến khi đu quay hoạt động lại. " : giọng nói của một chị dưới đất vang lên bằng loa.

Cái tình huống nghiệt ngã gì đang diễn ra thế này..........

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro