Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng Tám mọi người đều nôn nao, háo hức đến trường. Còn riêng tôi đây chả muốn đi học tí nào...

Lớp 10 rồi chả biết phải làm sao, còn hai năm nữa là phải tốt nghiệp cấp ba rồi sao mà chán quá vậy nè.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đã đến lúc được đoàn tụ với cái đám bạn thân khùng khùng, dở hơi xen lẫn một chút đáng yêu của mình rồi.
Nghĩ tới thôi cũng làm lòng mình vui hơn hẳn.

Tôi xin tự giới thiệu tôi tên Mộc Huyền. Nghe thôi cũng đã biết tôi huyền bí cỡ nào rồi .. MUAHHAHA ( sặc ..). Năm này tôi học lớp 10. Ôi cái tuổi mười sáu đẹp đẽ. Vậy thế mà trớ trêu thay, tôi đây chỉ có cao 1m52. Nghĩ tới là thấy tủi thân. Một đứa điên khùng không cấp độ. Nhan sắc thì bình thường, nhưng được bù lại tôi học cũng cho là dạng giỏi. Và điều đặc biệt ở đây là một con nhóc sinh ra được mười sáu năm chưa biết được cái cảm giác thích người khác là như thế nào... và rồi vào một ngày của tháng Tám tôi đã trải nghiệm cái cảm giác ấy.

Tim tôi đã chệch nhịp vì nụ cười của hắn ta.......

~~~~~~~~~~~~~~~~♡

Ngày đầu tiên đi học mà sao mệt mỏi thế này. Mới bước vô cái lớp đầu tiên mà đã gặp âm binh. Sáng sớm mà đã gặp mấy đứa mình không ưa rồi. Ôi ôi ôi cái năm xui xẻo rồi đây. Tôi nghĩ.

"Haizzz" nhìn quanh xung quanh lớp này chả có ai quen biết trừ hai cái đứa mình ghét thầm, thôi thì.... nuốt cái tôi trong lòng, mặt dày lại ngồi chung vậy.

Nói gì thì nói mặt tôi dày lắm, ghét ghét chớ ngồi chung cho đỡ bị lẽ loi.

"Cho tui ngồi đây được không?" Tôi trưng cái nụ cười giả tạo của mình.

" Ngồi đi, bạn bè không mà." thằng Nguyên nói
*Nguyên: một trong những đứa tôi ghét.

Tôi mỉm cười cảm ơn, rồi ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống ghế tôi liền gục mặt xuống bàn vì quá mệt mỏi.

Thầy nói ra nội quy lớp các kiểu, nhưng tôi thì chả quan tâm mấy với cái lớp học này vì tôi chả có hứng thú.

À à cho mình nói xơ về lớp học này, lớp này là lớp dạy tiếng Pháp. Mỗi nhóm tổng cộng là bốn người.

Và đấy cái tiết học đầu tiên nhàn rỗi của tôi cũng qua rồi.

Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường, ôi sao thời gian trôi qua lâu đến thế cơ chứ.

Thế rồi ... tiết một trôi qua .... rồi tới tiết hai..... ba ..... Reng Reng Reng

Tôi đã được cứu sống rồi.

Và cuối cùng tôi được đoàn tụ với đám bạn tôi.

Vừa gặp lại chúng nó tôi đã mừng dấp té. Tôi kể lể với đám bạn về mấy cái lớp học của tôi.

Chúng nó thật ác độc nghe xong rồi đứa nào cũng lăn ra cười còn nói tôi mặt dày các kiểu...

Tôi đã quen với sự khốn nạn đó của chúng nó rồi. Vậy mà vui, không có tụi nó chắc tôi chết.

Sau ba mươi phút giải lao khỏi nhà tù thì tôi phải tạm biết chúng nó vào cái nhà tù thứ bốn.

Cái nhà tù thứ bốn này cũng chả có gì đặc biệt, nhưng được cái là môn toán nên cũng đỡ làm tôi buồn ngủ.

Cái nhà tù thứ năm thì ôi ôi tôi gặp được một đám điên loạn. Tôi với chúng nó không thân nhau lắm nhưng có chúng nó cũng vui. Thế là tôi tuyên bố tiết năm không phải nhà tù mà là một cái khu vui chơi.

Cả đám như trốn trại trong tiết năm.

Tụi tôi ngồi tám trên trời dưới biển, nói chung là nói nhiều lắm. Chẳng hạn như nói về con sóc hồi sáng bị té từ trên cây, thằng kia thích con nọ mà con nọ nó thích thằng khác nhưng thằng khác không thích con nọ mà thằng khác thích con khác nữa... ôi giời nói chung là rối ren lắm.

Cũng tới lúc tôi tạm biệt đám tâm thần để tới lớp tiếp theo.

Và rồi cái nhà tù cuối cùng, cũng là tiết học thứ 6. Tôi vừa bước vào lớp lại gặp những gương mặt thân quen từ tiết 1. Mà được một cái là không có hai đứa mà tôi ghét nên cũng đỡ. Vừa vào lớp cô sắp xếp chỗ ngồi nên tôi cảm thấy một phần dễ chịu vì trong lớp này tôi chả biết ai ngoài tôi.

Tiết cuối cùng trôi qua rất nhàn rỗi . Tôi rất thích tiết này vì cô giáo lớp này vừa dễ thương lại vừa vui tính. Và tôi chấm đây sẽ là cái lớp mà tôi thích nhất.
.
.
.
. Thế rồi ngày đi học đầu tiên trôi qua cũng chả có gì gọi là đặc biệt có thể nói là tạm ổn.
.
.
.
. Ngày Thứ Hai thì tôi quen được vài đứa trong lớp.
.
.
.
. Ngày Thứ Ba, Tư, Năm thì cũng đã quen dần với các lớp học. Và cuối cùng tuần đầu tiên đi học cũng trôi qua.

Được một cái là không có bài tập nên tôi được nghỉ ngơi vào hai ngày cuối tuần.

Ăn, chơi, ngủ thỏa thích luôn. Nói thỏa thích vậy thôi chớ thật sự chán lắm.

>>>>>>>>>>>>>>>
Lại là cái ngày Thứ Hai

Tôi đi vác cặp đi học với cả người ể oải. Tôi sực nhớ ra hôm nay tiết đầu tiên của tôi cũng là tiết học tiếng Pháp, phải hát karaoke.

Nghĩ tới thôi mà toàn thân tôi đã mệt lã. Cái gì mà ka rô với kê, tôi nói thật với mọi người biết nhé giọng tôi cũng không hay như ca sĩ nhưng không dở như vịt kêu nói chung là tạm được.

Hát hay không bằng hay hát mà đúng không các bác. Niềm ca hát với tôi nó lớn lao lắm dù biết mình hát không hay nhưng vẫn cứ hay hát.

Dù sao thì tôi cũng đã hát xong. Tôi mới quen được một cô bạn mới khá là dễ thương.
*Cô bạn tôi mới quen tên là Họa Mĩ. Tên đẹp phết nhỉ.

Đang ngồi nói chuyện thì tôi quay sang coi mấy bạn đang hát karaoke.

Bây giờ là tới lượt hai đứa con trai. Lúc đầu tôi chỉ nhìn xơ qua thôi. Bỗng nhưng... mặt tôi đần thối ra khi bắt gặp nụ cười của ai kia.
.
.
.
Ôi dồi ơi, cảm giác này là sao là thế nào. Nụ cười ấy.... tôi nhìn hắn ta như một con nai vàng ngơ ngác. Nhưng rồi cảm xúc ấy lại phai đi dần và tôi cũng quên đi bét. À tôi quên nói tôi NÃO CÁ VÀNG chính hiệu.

Rồi lại tới giờ ra chơi, tôi lại cùng với đám bạn điên khùng của tôi một lần nữa.

Không biết hôm nay sao thời gian trôi qua mau đến thế, phút chốc lại đến tiết sáu. Và bây giờ tôi chợt nhận ra là hắn ta, người hồi sáng làm tôi ngây người cũng học chung tiết sáu với tôi. Và cũng một lần nữa hắn ta làm tôi phải đứng hình.

Để tôi kể cho mà nghe.

Thằng bạn hắn ngồi chung nhóm tôi, không hiểu sao tôi và hắn vô tình mượn bài thằng đó chung một lúc cái hai đứa đâm ra dành tờ giấy.

" Cho tui mượn trước được không ?" Tôi hỏi dùng ánh mắt thương hại.

Hắn suy nghĩ một hồi cái gật đầu cho tôi mượn,..... nhưng cho tôi mượn trước được rồi .. tôi đâu cần hắn phải CƯỜI đâu chớ thế là tim tôi lại rối bời.

Ôi ba mẹ ơi cứu con đi, hôm nay con bị làm sao vậy nè.

Thế đấy, con não cá vàng tôi không quên được nụ cười ấy.

Và tôi chả biết mình bị gì nữa
...
..
.
Chẳng lẽ là......................
....... thích chăng.

__^______^_____

Mình cảm ơn mọi người đã theo dõi những văn từ lảm nhảm của con tác giả này. Mong mọi người cho con tác giả này một sao ☆ nếu mọi người cảm thấy thích nhé.

Mọi người comment ở dưới cho mình thêm ý kiến nhé.

Mình cảm ơn rất nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro