Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Thứ Hai là ngày đầu tuần, không biết tại sao hôm nay trong lòng tôi lại vui không tả nỗi. Ông mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống ngôi trường của tôi, quả là một ngày trời đẹp. Đàn chim đua nhau hót vang, chị gió lướt qua những đám cỏ xanh mướt tạo ra một cảm giác đầy mộng mơ. Chú chim đang vẫy tay chào tôi....
... CÁI GÌ ? CHIM MÀ CÓ TAY

Ding... ding .... ding... *chuông báo thức của tôi kêu. Tôi thức tỉnh

" Haizz thì ra đó chỉ là một giác mơ, chớ đâu ra trời hôm nay đẹp thế và làm sao chim có tay được." Tôi thở dài

Nhìn ra ngoài trời, những hạt mưa đua nhau rới xuống chạm mặt đất.
* Ối giời sao nay văn thơ thế nhợ
Nói quạch tẹt ra là mưa lớn lắm.

Tôi ể oải bước xuống chiếc giường thân yêu của mình. Bước vào phòng tắm làm vệ sinh rồi thay đồ đi học.

Bữa nay mưa lớn lắm tôi chả muốn đi học tí nào chỉ muốn ở nhà. Nhưng cuộc đời nào cho phép tôi làm thế.... mệt mỏi quá mà.

Thay đồ xong, tôi xuống bếp làm một ly mỳ gói cho chắc cái bụng rồi mẹ chở đi học.

Trước khi xuống xe tôi nói ra một câu quá ngu để rồi mẹ tôi la tôi trận in ỏi.

Tôi nói là " Mẹ bữa nay con cúp học nha, mưa lớn quá con làm biến vô trường." Đó tôi "chỉ " nói vậy thôi đó mà bị *cô gái trong lòng tôi cho ăn ớt.

Tôi bung cái dù đen của tôi, la lết cái thân xác này vào lớp học.

Như các bạn đã biết là lớp học đầu tiên của tôi là tiếng Pháp, nên tôi quyết định làm một việc cao cả nhất thế giới đó là....... ngủ.

Tôi vừa vào lớp là gục đầu xuống bàn và ngủ một lèo, không biết trời trăng mây gió gì hết. Vừa nghe chuông báo kết thúc tiết đầu tôi liền bật dậy đi ra khỏi lớp.

Nhưng nói nào ngay, lúc đi ra khỏi lớp còn ngáy ngủ với bị thằng hay con nào đằng sau nó chen lấn đẩy một phát thế là mặt tôi đập thẳng vào cái cặp của người đằng trước. Mà cái điều quan trọng và đặc biệt ở đây là cái người đó là hắn, cái đứa tôi bị cảm nắng.

" Xin lỗi, tui không cố ý tại bị đẩy." Khi hắn quay lại tôi liền xua tay giải thích.

Rồi hắn chỉ gật đầu hiểu ý tôi rồi đi thẳng. Thế là sau khi đập mặt vào cái cặp tôi tỉnh ngủ hẳn ra, mấy tiết sau đó tôi luôn nghĩ về hắn rồi tự mỉm cười. Mấy đứa xung quanh tôi tưởng tôi bị điên nên tụi nó nhìn tôi như thú lạ mới xổng chuồng hay gì đó. Mà tôi nào quan tâm đến người khác nghĩ gì nên tôi cũng mặc kệ tụi nó. Vì châm ngôn sống của tôi là
*" Sống vì mình và mặc kệ thiên hạ nói gì cứ vui vẻ là được." Thâm sâu không bà con hehehe.

Rồi lại tới giờ giải lao ba mươi phút, tôi được đoàn tụ với đám bạn. Vào lúc đó trời cũng đã tạnh mưa, tôi đói quá nên rủ cả đám đi lấy đồ ăn cùng.

Để tôi giới thiệu đám bạn thân tôi cái đã
* Đám bạn tôi tổng cộng là sáu đứa : tôi, Lam Trà, Khả Ái, Triệu Hương, Vy Vy, và Ngọc Thảo.

Quay lại vấn đề chính là, tôi rủ tụi nó đi lấy đồ ăn, bỗng dưng lại gặp hắn. Hắn xếp hàng kế bên cạnh tôi. Hên là tôi chưa kể vụ tôi cảm nắng hắn chớ thôi là giờ tụi nó chọc quê tôi rồi. Tôi định chừng nào tôi xác định được cảm xúc của mình rồi nói cho tụi nó sau cũng được.

Sau khi ăn uống no nê, tôi tạm biệt chúng nó vào tiết tiếp theo. Hôm nay tiết toán của tôi có kiểm tra mà tôi chưa học bài gì hết thế là xong phim.

" Trẫm phải đi đây, ta phải ra chiến trường các nàng ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe." Tôi ưởng ngực, lấy tay chào tạm biệt tụi nó một cách dũng mãnh như một chiến binh *tôi trước sau như một* nói như vậy hiểu rồi ha

Tụi nó cũng nhập phim diễn cùng tôi.

" Tạm biệt, thần thiếp sẽ nhớ chàng lắm. " con Mộc Hương lấy tay chấm chấm nước mắt, còn bốn đứa kia che miệng lại cười như bốn con bệnh. Tôi lắc đầu, vì quá mệt với tụi này. Đã ra kịch bản vậy rồi mà vẫn diễn không đạt, chả có năng kiếu chút nào.

Tôi đã một mình chiến đấu với cái bài kiểm tra toán. Sau ba mươi phút tôi cũng đã xong, không thèm kiểm tra lại vì tôi sợ khi kiểm tra lại não tôi lại nghĩ đáp án khác lúc đó tôi lại phải đấy tranh tư tưởng nữa mệt lắm nên thôi.

Sau tiết bốn thì tới tiết năm, hôm nay tiết năm chả có gì đặc biệt lắm ngoài bị kiểm tra đột xuất.

Cuộc đời tôi sao đen quá vậy nè, đen còn hơn cục thang nữa, nhưng tôi dùng một ít chất xám còn xót lại trong não cố rắng làm hết bài kiểm tra.

Tôi mệt đừ lết tới tiết sáu, thằng Điền nhìn tôi ủ rủ nên nó hỏi

" Ủa bữa nay bà có chuyện gì hay sao mà nhìn mặt bà *nát quá vậy " thằng Điền hỏi

Nó hỏi thì tôi cũng trả lời thật lòng, tôi kể ra hết mà vừa kể xong nó cười vào mặt tôi

" Hahaha đáng đời. " biết vậy tôi khỏi kể cho rồi kể chi cho nó cười vào mặt.

Nó cười vậy thôi chớ nó tốt lắm, nó cho tôi cục kẹo ăn cho đỡ mệt, thế là tôi bóc vỏ, bỏ kẹo vô miệng và mỉm cười với nó.

Ôi kẹo ngọt ngon quá

" Cảm ơn ông nha Điền" tôi cười tươi rối

" Không có chi, bà vui là được rồi" nó nói. Sao bữa nay thằng Điền dễ thương vậy nè.

Tôi để ý lúc tôi nói chuyện với thằng Điền hắn có nhìn qua tôi, hay chẳng lẽ hắn để ý đến tôi rồi sao. Tôi nghĩ quẫn rồi cũng dẹp cái suy nghĩ đó đi.

Bởi bữa nay tôi xui quá mà cây bút hết mực, tôi quay qua hỏi thằng Điền nhưng nó có đúng một cây tôi đâu nỡ cướp đồ của nó chớ. Nên tôi liều mạng hỏi hắn.

" Này Huy, câu có dư bút không cho mình mượn tại bút mình hết mực rồi." Tôi hỏi

Hắn lay hoay trong cặp một hồi, lôi ra cây bút đưa cho tôi

" Nè" hắn nói. Trời ơi hắn là vị cứu tin của tôi.

Tôi mỉm cười nhận lấy cây bút không quên nói cảm ơn. Thế là tôi được mượn bút của hắn quyên tiết lun. Lá lá la là lá la vui quá đi

Sau khi tiết học kết thúc, tôi trả hắn cây bút và không quên nói cảm ơn lần nữa. Hắn lấy lại cây bút rồi cũng gật đầu.

Tuy hôm nay trời mưa, trời buồn, trời khóc nhưng trong lòng tôi rất vui là đắng khác. Cứ như có một ông mặt trời ấm áp đang sưởi ấm trong tôi.

Tôi bước lên xe mẹ với gương mặt khác hắn lúc sáng, thay vào đó là gương mặt hạnh phúc.

Mẹ tôi hỏi có chuyện gì nhưng tôi trả lời " Dạ chả có gì mẹ " tôi lại cười

" Con ổn không chớ mẹ thấy nãy giờ lên xe con cười hoài, cần đi khám không con." người phụ nữ trong lòng tôi nói một câu mà khiến tôi xém ngã ngữa.

Tôi dập tắt nụ cười và trở lại gương mặt bình thường.

" Con đã nói không có gì mà, mẹ lo lái xe đi kìa" tôi nói

" Rồi rồi thưa cô nương" mẹ tôi cười lớn

Trong chiếc xe tràng ngập những tiếng cười của tôi và mẹ, băng qua những giọt nữa mắt của ông trời.

Một ngày của tôi lại trôi qua.

》》》》》》》》》》》》》》》》》
Mận xin được cảm ơn các bạn rất nhiều.
Hãy nhớ góp ý cho Mận để Mận càng ngày viết được tốt hơn và không quên cho một bé sao nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro