one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/10/2020

Luhan im lặng, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời, nước mắt trong veo chảy dài trên gò má, không biết cậu đã khóc bao lâu, chỉ biết nước mắt đã thấm đẫm cổ áo.. Ngày mai sắp đến rồi, cái ngày mà cậu không hề muốn...

11/10/2020

-Luhan cậu có đi không?- Xiumin ủ rũ nhìn gò má đã tái nhợt của Luhan, ánh mắt kia cũng không còn sức sống nữa.

-Có. -câu nói của cậu càng làm cho Xiumin đau đớn hơn, thà cứ khóc, rồi thiếp đi còn dễ chịu hơn

-vậy thì đi thôi...

9h sáng

Những dòng người đông đúc đi thành hàng vào trong đám tang, có tiếng khóc, có tiếng thét gào,...

-Về thôi-Xiumin lo lắng nhìn người bạn đang đứng bất động trước di ảnh của người đã mất.

-Xiumin có phải lỗi của tôi không?

Luhan khóc, nhưng vẫn theo thói quen không lau nước mắt, khóc mà không biết mình khóc, nhưng không khóc được lại càng khổ sở và mệt mỏi hơn.

Xiumin ôm lấy Luhan, bảo bọc cậu trong vòng tay mạnh mẽ của mình.

-Hãy khóc đi khi cậu còn có thể...

Tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong không gian. Cậu chính cậu đã giêt người mình yêu thương nhất, Sehun trong tấm ảnh kia vẫn giữ nụ cười thuần khiết như lần đầu tiên hai người gặp nhau...

Nếu anh không nói chia tay, nếu anh biêt cậu đang âm thầm bảo vệ anh, nếu biết cậu làm tổn thương anh để anh có thể dời xa cậu một cách dễ dàng,... nếu anh biết thì giờ anh sẽ không khóc, cậu cũng sẽ không chỉ là một hồi ức vừa đẹp đẽ vừa đau khổ...

12/10/2020

Luhan cầm trên tay bó hoa hồng màu trắng, một màu trắng dịu mát và thuần khiết như nụ cười của cậu...

-Sehun, anh đến thăm em đây. Bây giờ chỉ còn anh và em ở đây thôi. Người ta đã tìm ra kẻ giết em rồi, đừng lo, kẻ đó sẽ phải chịu khổ sở hơn em nhiều. Sehun à...

Luhan quỳ xuống vươn tay chạm nhẹ vào tấm di ảnh, nước mắt lại rơi, khóc cũng chẳng mang cậu trở về bên anh...

- Anh nhớ em..

-Sehun à... đừng cười nữa...

-Sehun à... em có cô đơn không?

-Sehun à... em có lạnh không?

-Sehun à... anh yêu em...

-Sehun à.... em có yêu anh không?

Không có tiếng trả lời, làm sao có được, anh tự cười chính bản thân mình .. Tại anh chứ tại ai? Anh giết mất người mà anh yêu thương mất rồi. còn gì đáng sợ hơn sao?

13/10/2020

Anh trùm chăn kín đầu, hôm nay trời mưa. Anh lại nghĩ đến cậu, mới năm ngoái cậu còn ôm anh thật chặt, đắp chăn cho anh, trao cho anh những cái hôn ấm áp mang đậm mùi hương hoa hồng. Có lần anh từng hỏi cậu có phải trước khi hôn anh cậu đã ăn cả một khóm hồng, cậu cười và gật đầu...

14/10/2020

Hôm nay trời vẫn mưa, anh không đến thăm cậu được, anh lại muốn được đi dạo với cậu dưới mưa, lạnh nhưng hạnh phúc... Và khi anh run lên, cậu sẽ lại ôm anh vào lòng, lúc đó anh có thể nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ của một trái tim đang yêu. giờ thì trái tim ấy đã ngừng đập rồi... Anh làm trái tim ấy đập mạnh mẽ và anh làm trái tim ấy ngừng đập... Anh lại khóc, vẫn quên lau nó đi...

15/10/2020

Luhan thở dốc, tiếng ho mỗi lúc một to, nhưng nụ cười của anh vẫn đẹp đẽ, anh sờ nhẹ lên tấm kính cửa phòng bệnh, trời hôm nay nắng đẹp thật đấy, lại 1 giọt nước mắt chảy dài trong vắt trên mặt, anh đưa tay lên lau nó, Xiumin ngạc nhiên, từ bao giờ mà anh đã biết lau nước mắt? Từ khi nào mà anh đã biết giấu đi những giọt trong vắt đó? Từ bao giờ mà anh không còn để ý đến cậu nữa?

Xiumin lặng lẽ ra ngoài, đau đau đau rất đau...

-Sehun à...

-Sehun à... anh đau

Anh đau, cả thể xác lẫn tâm hồn.

-Sehun à, em sẽ không cô đơn nữa đâu...

Hôm nay anh không đến thăm cậu.

Hôm nay anh đã biết lau nước mắt.

Hôm nay anh đã biết cách giấu cảm xúc của mình đi.

Hôm nay anh không nhớ cậu.

Hôm nay anh không tìm kiếm hình ảnh của cậu nữa.

Hôm nay trái tim anh ngừng đập.

ANH đã tìm ra CẬU rồi.

ANH đã đến bên CẬU rồi.

16/10/2020

Có tiếng ai đó lặng lẽ khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro