1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà. Có lẽ khi nhắc đến cụm từ này, ai cũng sẽ liên tưởng đến những con gấu bông, chiếc đồng hồ cát, cuốn sách, quyển truyện,... được gói gọn gàng trong những chiếc hộp vuông vắn đính thêm dăm ba dây nơ xanh đỏ tím hồng lấp đầy bàn tiệc ở các buổi sinh nhật. Hay đơn giản là vài bộ quần áo, chiếc giày, đôi dép được ba mẹ mua cho vào những dịp trời trở rét, nắng lên. Đó chính là "món quà" trong con mắt của bao đứa trẻ khác đồng trang lứa với tôi, chắc vậy. Nhưng tôi thì khác, món quà đâu nhất thiết phải là thứ gì đó thật sang trọng, xa xỉ? Đôi khi chỉ cần một lời nói, hành động nhỏ nhặt thôi cũng khiến con người ta nhớ mãi, ghi tâm mãi. Nếu ai đó hỏi tôi món quà ý nghĩa nhất đối với tôi là gì, tôi sẽ trả lời, đó là nụ cười của bố. Và một câu chuyện làm tôi nhớ mãi.

Đúng, là nụ cười của bố tôi. Bố tôi có một gương mặt chữ điền phúc hậu, hiền từ. Đôi mắt đen láy tinh anh, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy bình yên đến lạ. Giả dụ như hôm đó bạn gặp một chuyện không vui, khiến bạn suy sụp, nếu bạn nhìn vào đáy mắt gợn sóng của bố tôi, bạn sẽ nguôi ngoai đi hẳn, tôi thề đấy. Nụ cười, nụ cười của bố tôi so với đôi mắt có lẽ đẹp hơn nhiều. Có lẽ lúc nào cũng vậy, cho dù xảy ra chuyện gì, bố tôi vẫn cười. Không sang sảng, khanh khách như chúng tôi vẫn hay hưởng ứng các câu chuyện hài hước. Không khúc khích, tủm tỉm như những bé em ngây thơ, nhỏ nhắn. Chỉ đơn giản là mỉm cười thật nhẹ nhàng, không một tiếng động. Vì sao tôi nói nụ cười của bố là một món quà? Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện nhé!

Hà Nội, một đêm hè nóng bức. Tôi trở về từ chỗ học thêm, bước chân lết vội vàng, bồn chồn, thấp thỏm khôn nguôi. Chả là khi ở lớp chúng tôi học về chủ đề " Hiđú thảo với cha mẹ" , phần cuối cùng là lúc đọc những bức thư phụ huynh gửi cho con mình. Tôi cầm thư của bố,trong đó viết gì tôi cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ được vài câu: "Con gái ạ, lúc này bố đang nằm trên giường bệnh, tay chân tưởng chừng như không thể cử động được nữa, nhưng bố vẫn cố viết dăm ba lời gửi đến con. Con biết không, từ khi con sinh ra, bố và mẹ đã rất sung sướng, nhìn con với một ánh mắt đầy tự hào... Đến bây giờ, bố vẫn tự hào về con...". Tôi chỉ nhớ được vậy, liền nhận ra buổi ban sáng, khi hai bố con chuẩn bị đến trường, bố tôi tức tốc chạy vào phòng vệ sinh, sau đó là những thanh âm của tiếng ói mửa, nôn ọe. Giây phút đó, tôi như đông cứng lại, lòng bắt đầu lo sợ, dự cảm điều gì chẳng lành. Nhưng khi tôi hỏi thì bố bảo là bố không sao, và nét mặt lại họa thành một đường cong cong. Cho đến khi tôi đọc xong bức thư, tôi đx òa khóc trong sự bàng hoàng, liền nhờ người chở về nhà ngay lập tức.

Về nhà, tôi bước vào phòng bố, thấy bố đang nằm yên lặng trên chiếc giường quen thuộc, chú và dì tôi ngồi cạnh bên. Tôi gọi bố, bố tôi tỉnh dậy, mỉm cười. Lúc này tôi mới nhẹ nhõm như trút được một con tạ nặng trĩu trong lòng, bố không sao rồi. Tôi mới ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy bố "Bố có làm sao không? Bố uống thuốc chưa?" Đáp lại tôi vẫn là nụ cười ấy. Bố nói "Bố có bị làm sao đâu. Bố khỏe, con khỏe, mẹ khỏe, chú A khỏe, dì B khỏe". Tôi sững sờ. Bố tôi đang nói sảng, nói một cách không có kiểm soát. Tôi thấy mắt bố đã trở nên mơ màng, vô thức liền hoảng loạn hết cả lên. Tôi nhào đến ôm bố, nước mắt lại chảy, miệng gào thét:

- Bố! Bố bị làm sao thế? Bố vẫn ổn chứ!

Bố tôi lúc này cầm lấy tay tôi, mắt vẫn nhắm, miệng vẫn cười, "Bố khỏe, bố khỏe mà con" rồi lại gật gù, tay đan vào tóc tôi xoa xoa. Dì tôi đứng một bên cũng sợ hãi không kém, nói nhỏ vào tai tôi "Bố con đang nói sảng đấy". Tôi vẫn kiên nhẫn hỏi:

- Bố ngày mai là sinh nhật con, bố nhất định phải khỏe lại! Bố hứa đi?

Bấy giờ, bố tôi mới bảo dì tôi lấy một cốc nước, thật khó hiểu, xong đó, bố tôi uống một ngụm nước, rồi bảo tôi uống "Uống chúc mừng sinh nhật T", bố nói. Tôi cảnh sợ, tay và chân càng run rẩy không ngừng, bố tôi mới mở mắt, nhìn tôi hồi lâu rồi mới, rồi nở một nụ cười thật tươi. Nhưng không hiểu sao, nụ cười chẳng giống như bao ngày, có chút gì đó giống như tạm biệt. Nhưng nụ cười vẫn phúc hậu và ấm áp tình thương. Đúng vậy, đó là món quà sinh nhật năm tôi 9 tuổi, là nụ cười của bố, nụ cười cuối cùng, bởi sau đó tôi không được trông thấy bố cười nữa, vì tối hôm đó bố tôi nhập viện, và đem theo nụ cười biến tan mất.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không có được món quà nào ý nghĩa hơn nụ cười của bố. Vì những ngày xa nhà không thể tổ chức sinh nhật ấy, nụ cười của bố đã trở thành một niềm an ủi lớn lao đối với tôi. Giờ đây, hàng ngày, tôi vẫn được trông thấy bố cười, trên di ảnh ở bàn thờ. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, vừa nhìn liền thấy lòng thanh thản. Và giờ đây, mỗi lần ra Hà Nội, tôi lúc nào cũng mang một nỗi niềm man mác, đau đáu trong tâm hồn. Hóa ra, Hà Nội vẫn luôn quạnh quẽ và cô đơn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nội