One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Nhi à, hôm nay Hân đã nói chuyện với tớ rồi đấy, tớ rất vui!!"

Cậu ấy vừa kể với tôi về người cậu ấy thích vừa cười nụ cười ấy.

"Vậy à, nhất cậu rồi"

Tôi đã ráng cười để che dấu đi gương mặt xấu xí của mình khi khó chịu về điều đó.

"Hoàng à, cậu nói là chúng mình sẽ cùng về đúng không. Đi về thôi"

Một cô nàng xinh đẹp với mái tóc dài và xoăn đó là người cậu ấy thích...

"Vậy thôi, tớ về đây Nhi"

"Ừm"

Hai người họ dường như rất vui vẻ nhưng tôi không thích điều đó, tôi thật xấu tính.


....

"Ahhh, mệt thật đấy không muốn làm bài đâuu!"

Tôi ngồi ở quán cafe vì nay là chủ nhật với đống bài tập của mình với sự chán nản.
Nhưng tôi đã sốc khi thấy cảnh này. Là Hoàng và Hân đang đi mua sắm cùng nhau.

"Gì chứ, hai người họ đi chơi với nhau sau? Hai người họ vui thật đấy."

Tôi dường như cảm thấy hụt hẫng và không muốn làm gì nữa và tôi nghĩ mình nên về nhà và ngủ cho đến hôm sau thôi...


....

Sáng hôm sau, khi đi học tôi vẫn thấy hai người họ đi cùng nhau đến trường.

"Ah, Nhi à tớ ở đây"

Cậu ấy gọi tôi nhưng tôi không muốn nghe tí nào nên đã giả vờ không thấy và đi thẳng lên lớp.

"Nhi à lúc nãy tớ gọi bộ cậu không nghe à?"

"Cậu có gọi tớ hả? Xin lỗi vì đã không nghe thấy"

"Hehe, không sao đâu tớ định nói việc này cho cậu nghe nè!!"

"Tớ và Hân đang hẹn hò đó, tớ vui lắm vì hôm qua đã nói hết với Hân những điều tớ muốn nói"

Khi nghe hai người họ đang hẹn hò, tôi bỗng dưng không nghe được mọi thứ xung quanh lúc đó nữa là do thế giới đã dừng lại sao?

"Nhi à Nhi à, cậu có nghe không đó"

"À hai cậu quen nhau sao? Chúc mừng nha!
Nếu vậy thì sau này cậu đừng nói chuyện nhiều với tớ đấy Hân không thích đâu"

"Chắc không có đâu mà Hân hiền lắm!!"

Vẫn là nụ cười ấy, đẹp thật nhỉ?

Tôi chìm vào dòng suy nghĩ rất lâu khi cậu ấy rời đi. Có khi nào chúng ta sẽ không được gặp nhau nhiều như lúc trước nữa không? Tôi gục mặt xuống bàn bật khóc, khóc thật nhỏ để không cho ai biết được cảm xúc này....

"Mình đúng là xấu thật đấy..."

Lời nói như tự dằn vặt bản thân tôi...tôi không hiểu tại sao lúc đó lại làm thế.

Tôi thật sự rất buồn khi nghe được tin ấy từ Hoàng và sợ lo lắng rằng mình sẽ mất đi chỗ dựa tinh thần nên tôi đã học và học và học thật nhiều tới nỗi bệnh nhưng tôi chả thấy đau tí nào... Thật lạ...

Hôm nay là ngày thứ hai tôi nghỉ ở nhà vì bệnh. Thật chán khi chẳng thể làm gì cả.

"Nhi à, cậu có ở nhà không? Tớ nghe nói cậu bệnh, có thể ra mở cửa cho tớ không?"

Giọng nói trong veo vang vào nhà, tôi biết là ai... Nhưng giả vờ ngủ để tránh mặt. Tôi thật sự không hiểu bản thân đang muốn gì. Trong thâm tâm tôi muốn gặp cậu ấy nhưng không đủ can đảm để cậu ấy thấy bộ dạng này.

...

Từ hôm tôi đi học lại đã là một tháng trôi qua, tôi liên tục tránh mặt cậu ấy vì không muốn gặp mặt. Tự hỏi rằng mối quan hệ thân thiết lúc kia giờ có thể duy trì được không?

Tôi cố gắng để không nhớ về cậu ấy về người mà tôi thương hơn bất kì ai nhưng có vẻ không thể làm được, nụ cười của cậu ấy cứ như in trong tâm trí tôi thật khó để quên đi người mà mình từng thương nhất.

Nhiều lúc thấy thật nực cười, cái tình yêu đơn phương này có gì mà thú vị có gì mà quan trọng mà tôi lại cứ hết mình vì nó để rồi chẳng nhận được gì...

...

"Nhi à, sao tớ cảm nhận thấy cậu tránh mặt tớ vậy?"

Câu hỏi bất ngờ từ đằng sau lúc tôi đang rửa tay mà không để ý.

"Tớ...tớ đâu có tránh mặt cậu..."
"Cậu hiểu lầm rồi dạo này tớ hơi bận về việc học thôi"

"Cậu học giỏi mà, sao phải bận tâm về việc học chứ?

'Tớ đâu có giỏi đến vậy hahaha"

Nụ cười gượng gạo ấy thật xấu xí. Một cô gái nhạt nhẽo, không xinh đẹp, chỉ biết học thôi thì có gì thú vị chứ. Nên chuyện tình cảm ấy chỉ có thể giấu trong lòng...

Nhưng hôm nay nhìn cậu ấy dường như rất buồn...do tôi tự ảo tưởng sao?

"Nhi à"

Đôi mắt cậu ấy chứa những nỗi buồn rồi tay cậu ấy nắm lấy tay tôi, dường như lúc này trong mắt cậu ấy chỉ có mỗi mình tôi.
Tôi giật mình nhận ra rồi rút tay ra thật nhanh.

"Hoàng à có gì thì nói đừng nắm tay tớ nhé, Hân sẽ không thích đâu"

"Hân sẽ không giận cậu đâu, vì tớ với Hân chia tay rồi..."

Đôi mắt cậu ấy dường như không có ánh sáng nữa... Nụ cười ấy của tôi biến mất rồi...

"Sao lại chia tay, tớ thấy hai cậu rất thương nhau mà...?"

Lời nói vừa dứt ra ấy thật giả tạo, tôi đã thấy vui khi cậu ấy nói chia tay Hân...
Có lẽ đây là cơ hội của tôi?

"Sao cậu không đi xin lỗi cậu ấy đi, chắc cậu ấy đang chờ đó"

"Tớ sẽ không đi đâu, đúng là chỉ có Nhi quan tâm tớ thôi"

"Vậy tớ cũng có điều muốn nói với cậu"

Lúc đó tôi đã mất hết lí trí, tối chỉ muốn nói với cậu ấy tôi thương cậu đến dường nào, tôi chỉ muốn cậu là của tôi...của riêng tôi...

"Cậu muốn nói gì vậy Nhi?"

"Chuyện là..."

Tôi ngước nhìn đôi mắt ấy, cậu ấy, ở tại nơi này trong mắt cậu ấy chỉ có mỗi tôi...thật vui làm sao.

"Tớ...tớ...thật sự...rất____"

"HOÀNG À!! Hân ngất xỉu trên lớp kìa!! Cậu mau đi nhanh đi"

Khi tiếng nói ấy vọng lên, tôi đã giật mình nhìn Hoàng thất thần chạy về phía Hân, tôi đã nắm lấy tay áo cậu ấy.

"Nhi à, để sau nha"

Cậu ấy giật tay tôi ra và chạy thật nhanh đến chỗ Hân. Haha gì chứ tôi thật sự đâu là có gì với cậu ấy, tôi đã ảo tưởng nhiều rồi... Tại sao nhớ người khác đến vậy mà vẫn tìm đến tôi chứ...? Đôi mắt vừa nảy chỉ có mỗi tôi giờ đã hướng đến người khác.

....

"Nhi à, hôm qua cậu muốn nói gì với tớ vậy? Xin lỗi vì hôm qua đã đi và không nghe cậu nói hết"

Cậu ấy nắm lấy tay tôi từ phía sau.

"Không có gì đâu...chỉ là chút việc nhỏ thôi! Cậu không cần lo..."

"Hân...sao rồi nhỉ?"

"Hân ổn rồi, với lại tớ và Hân đã quay lại rồi!!!"

"Thật sao tốt quá rồi..."

Bất ngờ làm sao...tôi thật sự muốn khóc...nhưng không thể khóc trước mặt cậu ấy được.

"Thấy chưa tớ đã bảo là xin lỗi thì cậu ấy sẽ tha lỗi cho cậu ngay thôi mà"

"Haha cảm ơn cậu, tớ vui lắm.
Ah, Hân nhắn cho tớ rồi tớ đi đây"

"Ừm..."

Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh khóc nấc lên thật to nhưng không lên tiếng, cái nghẹn trong cổ họng ấy thật khó chịu....

Tôi đã hi vọng gì chứ...Hi vọng cậu ấy sẽ ở bên tôi, hi vọng cậu ấy sẽ nhìn tôi một lần, hi...hi.. vọng...cậu ấy....yêu tôi....
Nhưng cuối cùng tình yêu đơn phương hay sự yếu đuối của tôi sẽ chẳng có ai biết được, chẳng ai biết....tôi giấu nó làm của riêng tôi sự nuối tiếc sự hối hận.

Giờ đây sau tất cả thì nụ cười của cậu ấy chẳng bao giờ giành cho tôi....

                                 __Hết__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro