Nụ cười của em (Fanfic Zenitsu x Nezuko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một buổi tối đầy sao, và không trăng, nhóm của Tanjirou đang được dưỡng thương ở một căn nhà gỗ có dấu khắc hoa tử đằng của một bà lão nọ. Sau khi hoàn thành bữa ăn tối, cả bọn tranh thủ nghỉ ngơi, Inosuke thì đã đi ngủ sớm, Tanjirou thì ngồi ở một góc nhà ngắm trời đêm, khung cảnh yên bình hiếm hoi sau khoảng thời gian dài chiến đấu với bọn quỷ. Tiếng gọi của Zenitsu bất chợt làm náo loạn cả căn nhà
"Tanjirouuuuuuu, cho tôi dẫn Nezuko ra chỗ này nhé, lúc sáng tôi có để ý có hoa nở rất đẹp luôn, tôi muốn em ấy ngắm chúng"

Tanjirou nhăn mặt, từ từ hạ cánh tay đang bịt chặt lỗ tai ngay khi nghe tiếng hét của Zenitsu
"Ông vừa nói gì thế?"

Zenitsu kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa
"Cho tôi dẫn Nezuko ra chỗ này nhé, lúc sáng tôi có để ý có hoa nở rất đẹp luôn, tôi muốn em ấy ngắm chúng"

Tanjirou quát lớn
"Bộ đầu ông có vấn đề hả? Trời tối thế này còn muốn dẫn con bé ra ngoài, nguy hiểm lắm, không được, tuyệt đối không được"

Zenitsu chuyển sang năn nỉ
"Thôi mà, Tanjirou, chỉ một chút xíu thôi. Trời sáng thì Nezuko đâu thể đi đâu được chứ, ông không thấy em ấy đáng thương sao?, suốt ngày ở miết trong chiếc hộp gỗ chặt hẹp ấy"

Tanjirou hơi để tâm lời nói của Zenitsu, cậu ấy lộ rõ gương mặt phân vân
"À thì cũng đúng, nhưng mà...."

Chưa hoàn thành được câu, người nào đấy đã chen ngang
"Đừng nhưng nhị nữa, đồng ý nhe?!, đồng ý nhe?!"

Tanjirou thở dài
"Đi mà hỏi Nezuko ấy, nếu con bé chịu đi thì tôi sẽ đồng ý"

Zenitsu gật mạnh đầu, nhanh chóng đến chỗ chiếc hộp để gọi Nezuko. Nghe được tiếng động, cô bò ra khỏi chiếc hộp biến lại hình dáng ban đầu. Zenitsu cười tươi, gương mặt vô cùng hớn hở, dịu giọng
"Nezuko-chan, cùng đi ngắm hoa nhé, anh hứa nhiều lần rồi, nhưng đến bây giờ mới có cơ hội dẫn em đi"

Nezuko không mấy biểu hiện, cơ bản thì cô không thể hiểu hết được lời cậu. Zenitsu tiến đến, cầm nhẹ tay Nezuko lên
"Nezuko-chan, đi nhé?!"

Nezuko cảm nhận được hơi ấm an toàn, người trước mặt sẽ không bao giờ làm hại cô, đó là điều mà cô có thể nhận thức được. Rồi cứ thế, Nezuko nắm lấy tay Zenitsu và đi theo cậu.

Tanjirou hơi bất ngờ khi thấy Zenitsu cầm tay Nezuko tiến đến phía mình, trong lòng không ngừng gào thét: "Con bé chịu đi thật sao?, Nezuko, em vẫn chưa đến tuổi cập kê đâu mà".
Tanjirou ho khan vài tiếng, nghiêm giọng
"Zenitsu, bỏ tay con bé ra liền và ngay lập tức"

Zenitsu phản ứng
"Hể?, nhưng như thế sẽ dễ bị lạc nhau lắm, Tanjirou!"

Tanjirou im lặng, cậu ấy hiểu hết chứ, nhưng mà...nhưng mà...đã bảo là con bé chưa đến tuổi cập kê rồi mà. Tanjirou không nói gì đột ngột đi vào trong nhà, hai đứa ở lại đơ ra vài giây. Được một lúc, cậu ấy đem ra một tấm vải lụa ngắn màu trắng, cậu dõng dạc rồi đưa nó cho Zenitsu
"Tôi mới mượn được của bà, cậu buột tay mình với tay Nezuko lại đi"

Zenitsu vừa mân mê tấm lụa, vừa phàn nàn
"Có cần nghiêm túc thế không?, Tanjirou, vướng víu quá đi"

Tanjirou nhìn Zenitsu bằng ánh mắt của "anh cả", gằng từng chữ
"Bây giờ, cậu có chịu làm không thì bảo?"

Zenitsu đổ mồ hôi hột, miệng cười méo xẹo
"Hahaaa, được rồi, được rồi, buộc ngay, buộc ngay đây mà"

Tanjirou dịu giọng nói lời tạm biệt
"Nhớ phải chăm sóc con bé đấy, về sớm nhé, Zenitsu"

Zenitsu cười tươi
"Được rồi, được rồi, ông anh rể khó tính"

Bị chăm chọc, Tanjirou muốn sôi máu, mà khoan câu gọi trước đó?, ngay khi định hình chữ "anh rể" trong đầu định quát mắng ai đó một trận, thì ngay phía trước hai người đã khuất bóng.
Tanjirou thở dài thườn thượt, miệng thì thầm
"Không biết có ổn không đây?"
.
.
.
.
Zenitsu dẫn Nezuko đến địa điểm mà cậu đã định hình trước đó, nơi có những đóa hoa nở rộ thật xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời. Zenitsu đột nhiên dừng hẳn suy nghĩ, tự trách mình ngu ngốc quá đỗi, tay trái ngoài không khí cũng theo ý chủ nhân mà đánh bồm bộp vào đầu. Nhìn thấy cảnh tượng có phần hoảng loạn trước mắt, Nezuko lộ rõ vẻ bối rối ngay bên cạnh. Zenitsu dừng lại, quay sang Nezuko, cúi đầu với gương mặt áy náy
"Xin lỗi, Nezuko-chan, anh quên mất bây giờ là ban đêm, mấy đóa hoa buổi sáng nở rộ bây giờ khép miệng hết rồi. Huhu, sao anh có thể quên mất mấy chuyện đương nhiên thế này chứ?. Thật lòng xin lỗi em, Nezuko-chan!"

Nezuko giật giật tấm lụa đang được buộc chặt vào tay hai người, Zenitsu ngước lên nhìn, cô nghiêng đầu cười một cái. Zenitsu đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm
"Tanjirou chết tiệt, như thế này thì gần quá rồi"

Cả hai tiếp tục bước đi, phía trước có một đồi cỏ nhô cao bên trên những khóm hoa đang im lìm trong giấc ngủ. Zenitsu dẫn Nezuko đến đó, ra hiệu cho cô bé ngồi xuống, Zenitsu gãy đầu, giọng vẫn còn khá áy náy
"Vì không ngắm hoa được, nên chúng ta ngồi đây ngắm sao vậy. Nezuko-chan, trên bầu trời có nhiều sao lắm luôn, em nhìn đi"

Theo hướng ngón tay của Zenitsu, Nezuko ngước mắt lên phía trên, cô nhanh chóng bị choáng ngộp trước vẻ đẹp lung linh, huyền ảo của các vì sao. Đôi mắt Nezuko cũng trở nên lấp lánh, rực rỡ hơn bao giờ hết. Zenitsu nghiêng người, quay sang nhìn trực diện vào mắt Nezuko, một khoảng cách đủ cho cậu không đỏ mặt ngại ngùng, giọng nghiêm túc hẳn ra
"Nezuko-chan, em muốn gỡ bỏ ống tre ra không?, nó sẽ thoải mái hơn rất nhiều đấy"

Nezuko nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu. Zenitsu tận tình lý giải ý của mình, cậu chỉ vào ống tre, kèm hành động gỡ ra khỏi miệng. Nezuko vẫn ngơ ngác, Zenitsu cười nhẹ
"Để anh giúp em"

Nói xong, cậu dùng tay rất nhẹ nhàng lấy ống tre ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của Nezuko, cô không phản kháng, vì người trước mặt mang lại cho cô cảm giác bình yên lạ lẫm, loại cảm giác an toàn tuyệt đối ngay khi không phải anh trai cô. Ống tre được nối với một sợ vải đỏ, sau khi được Zenitsu gỡ ra thì yên vị treo lủng lẳng trên cổ Nezuko tựa một sợi dây chuyền. Zenitsu cười tít mắt
"Xong rồi, thoải mái hơn chưa?, Nezuko-chan"

Nezuko nhìn chằm chằm Zenitsu, cô cười rạng rỡ để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đặc trưng. Zenitsu đỏ mặt, nụ cười thuần khiết của Nezuko ngay bây giờ đẹp hơn bất cứ nụ cười nào mà Zenitsu từng nhìn thấy. Cậu cũng cười tươi đáp lại
"Quả thật Nezuko là nhất, ngay bây giờ còn tuyệt vời hơn"

Zenitsu bất chợt cao hứng
"Nè, nè, Nezuko-chan, để anh chỉ cho em tên một số chòm sao nhé!"

Cứ thế, cậu cứ luyên thuyên mãi mấy chòm sao có tên dài ngoằn ngoèo trên bầu trời, Nezuko lúc đầu rất hứng thú, sau nữa thì gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trời đêm lạnh dần, gió vù vù làm cỏ cây chuyển động, Nezuko theo bản năng dùng hai tay xoa xoa vào nhau, Zenitsu thấy vậy liền cỡi haori của mình khoác nhẹ lên người Nezuko. Cậu cười cười gãy đầu
"Chắc em lạnh lắm nhỉ?, Nezuko-chan, xin lỗi em vì trời như thế này còn rũ em ra ngoài"

Nezuko như có như không lắc đầu, đôi bên má thoáng ửng hồng bất thường, nhưng trong bóng tối với chút ánh sáng ít ỏi của những ngôi sao trên trời, cũng chẳng đủ để Zenitsu có thể nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này của Nezuko.

Bỗng từ mặt đất, một vệt sáng lóe lên nổi bần bật giữa khung cảnh tối mịch, khiến cả Zenitsu và Nezuko đều chú ý. Ban đầu là một chấm sáng, từ từ, dần dần là hàng loạt chấm sáng chi chít bay lên tựa những ngôi sao trên đỉnh đầu. Zenitsu phấn khích tột độ khi xác định được danh tính của mấy vật thể lạ
"Là đom đóm, là đom đóm đó, Nezuko-chan!"

Zenitsu như một đứa trẻ, chạy như bay đến chỗ những con đom đóm đang cựa quậy trở mình, và Nezuko cũng bất đắc dĩ chạy theo vì sợi dây vướng víu giữa hai người. Bất ngờ bị làm náo loạn, đom đóm thay nhau di chuyển làm sáng cả một khoảng trời mênh mông, Zenitsu hớn hở ra mặt, nhìn sang Nezuko cũng rạng rỡ không kém, cô cười tươi thành tiếng. Zenitsu nhìn người thương đang cười, một nụ cười vui vẻ thật sự, trong lòng không tránh khỏi cảm giác hạnh phúc lâng lâng.

Zenitsu tiến đến một con đom đóm nọ, bắt gọn trong lòng bàn tay, Nezuko kế bên nghiêng đầu, tròn mắt. Zenitsu cười cười ra hiệu
"Nezuko-chan cũng đưa tay ra đi"

Vừa nói, cậu vừa nắm lấy đôi bàn tay của Nezuko, Zenitsu cẩn thận, từ từ chuyển chú đom đóm nhỏ sang lòng bàn tay của cả hai người. Nezuko mắt sáng rỡ khi nhìn thứ ánh sáng nổi bật trong tay mình, miệng "oa" lên một tiếng rõ to. Zenitsu hơi bất ngờ khi đây là lần đầu tiên cậu nghe được giọng của Nezuko theo một nghĩa nào đó, cậu lại cười, nụ cười dịu dàng chỉ dành cho duy nhất cô gái bên cạnh, miệng khẽ nói
"Em vui là tốt rồi!"

Ngắm nghía hồi lâu, cả hai nhanh chóng trả lại tự do cho chú đom đóm nọ, Zenitsu bất chợt quay sang Nezuko, thì thấy cô đang mãi mê nhìn khắp bốn phương tám hướng cùng với thứ ánh sáng đến từ rất nhiều vật thể khác nhau. Nezuko ngước nhìn bầu trời đầy sao, sau đó nhìn quay quắt xung quanh, sau nữa lại đá chân, quơ tay đánh động những chú đom đóm đang ẩn nấp quanh mình. Biểu hiện gương mặt hết sức phong phú của Nezuko ngay lúc này, không khỏi khiến cõi lòng Zenitsu dậy sóng
"Trời ơi, đáng yêu quá đi mất!, về phải năn nỉ Tanjirou cho cưới liền mới được" – tiếng lòng của Zenitsu

Tạm gác đi ý nghĩ cá nhân, Zenitsu vỗ nhẹ vai Nezuko
"Về nhé, Nezuko-chan, cũng tối lắm rồi, Tanjirou sẽ lo lắng lắm!"

Nezuko cúi gầm mặt tỏ vẻ thất vọng, Zenitsu bối rối
"Nezuko-chan, đừng buồn, đừng buồn, ngày mai anh sẽ dẫn em đi chơi nữa, chịu không?"

Nezuko cười tươi gật nhẹ đầu, hai người song bước trở về nhà trên con đường quen thuộc, Zenitsu định bụng ngày mai sẽ dẫn cả Tanjirou và Inosuke theo nữa, nếu trong thấy đom đóm chắc chắn hai người đó sẽ thích lắm.

Phải tranh thủ lấy lòng ông anh rể khó tính, nếu không con đường "rước nàng về dinh" của Zenitsu sẽ lận đận y như cuộc đời của cậu vậy!.

Khi cả hai vừa xuất hiện trong tầm mắt của Tanjirou từ xa, cậu ấy đã la ó như điên vụ cái ống tre sao lại vô cớ rời khỏi miệng của Nezuko. Mặc cho Zenitsu giải thích rất cặn kẽ, Tanjirou vẫn ban lệnh "cấm cửa" Zenitsu, không cho gặp mặt Nezuko trong một thời gian. Ai thấu cho nỗi lòng chàng trai trẻ đây?, rõ ràng là có ý tốt lại bị anh rễ hiểu lầm trầm trọng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn thỏa, khi mà Nezuko giựt giựt tay áo anh mình, ngấm ngầm thừa nhận lời của Zenitsu đều là sự thật, song song đó Zenitsu cũng hứa sẽ dẫn cả bọn ra ngắm "khu vườn đom đóm" vào đêm mai, nên Tanjirou mới tạm thời chấp nhận bỏ qua cho cậu.

Đêm đó, Zenitsu có một giấc mơ thật đặc biệt cũng thật hạnh phúc. Giấc mơ về những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, về những chú đom đóm phát quang dưới mặt đất, về cả nụ cười như nắng mùa xuân của Nezuko khi gọi tên cậu giữa khoảng trời lung linh
"Anh Zenitsu, cám ơn anh vì đã dẫn em đến đây!"




The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro