Chap VIII: Xa nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seunghyun tỉnh dậy. Trần trắng. Tấm rèm xanh lá và những ô cửa sổ ngập tràn ánh sáng. Khung cảnh như thể rất xa lạ. Một cơn đau choáng váng cả đầu óc. Mùi rượu. Hình như hắn đã uống rượu.

Người con gái nằm yên bên cạnh, với mái tóc đen đượm hương hoa hồng. Những đường nét êm dịu trên gương mặt cô làm hắn như ngờ ngợ ra điều gì đó. Lớp da mặt giữa đôi lông mày và sống mũi hắn co lại, biểu hiện cho một cái gì đau nhói bên trong. Anh đã xa em bao lâu rồi,... Jiyeon?

Những ngón tay to bè của hắn vô thức đưa lên vuốt mái tóc của người con gái. Cô ấy cựa mình. Đôi mi xinh đẹp của cô ấy dần mở ra. Cô ấy nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến và yêu thương:

- Anh dậy rồi à?

- Ừ. - Hắn cười. Giọng nói nhẹ nhàng như suối mát của cô thật thân quen. Cái cảm giác thân thuộc gọi là nhà.

Jiyeon là một phần cuộc sống và cuộc đời của hắn. Hồi đó hắn và Seungri đều là sinh viên hạng A của đại học Công Nghệ thông tin đại học Sungkyunkwan. Tuy vậy xét về bình diện, cả hai đều là những gã trai nghèo rách mồng tơi, dù sống ngày giữa thủ đô, cũng chỉ là con của tầng lớp cổ cồn xanh. Đó là những gã đầy hoài bão, nhưng bất mãn với một thực tại bất công " cơm, áo, gạo, tiền". Muốn lập công ty, phải có tiền. Muốn xây dựng đế chế mạng của riêng mình, tiền nốt. Lại luôn bị kẻ khác chèn ép vì không có chỗ đứng. Và ngày đó, Thanh Phước lão đại - Tae Kyung- đã gõ cửa nhà hai gã, ném ngay trước mặt gã bạc tỉ và cơ hội thể hiện tài năng. Đương nhiên có điều kiện : làm việc cho lão - bất hợp pháp. Lúc đầu, hai gã trai kiên quyết từ chối và Tae Kyung còn ép dữ lắm. Nhưng rồi không hiểu vì sao sau đó đột nhiên lão không còn tìm đến nhà hai gã nữa, thậm chí còn tài trợ vốn cho công việc làm ăn của hai gã. Mãi rồi một ngày nọ, đến khi Seunghyun bắt gặp Jiyeon - em gái Seungri- ngồi trên xe cùng Tae Kyung, hắn mới hiểu ra mọi chuyện. Thì ra cô gái Thạc sĩ tin học đại học Harvard đã chấp nhận làm việc cho Thanh Phước đoàn để đổi lấy sự tự do và vốn khởi nghiệp cho hai người anh. Seunghyun đã sốc, thật sự sốc. Dù Jiyeon luôn cố giải thích đó là vì Seungri là anh trai mình nhưng Seunghyun hiểu rõ, đó là vì anh. Jiyeon yêu anh, cô có thể sống chết vì tình yêu đó !

Vậy nên Seunghyun đã mở lời yêu với cô trước, và hắn đã quyết định lấy cuộc đời mình để đảm bảo rằng Jiyeon sẽ không bao giờ phải hy sinh hay gặp nguy hiểm nào nữa. Đó là một lời hứa, một lời hứa cả đời.

Hắn yêu cô, có lẽ. Vì thế, hắn chưa bao giờ để mình mất tỉnh táo để luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô. Uống rượu không bao giờ uống đến say mèm. Không bao giờ dùng chất gây nghiện. Không bao giờ vào bar nếu không có việc. Càng không có chuyện lên giường làm tình nếu không vì nhiệm vụ. Có những quy tắc cứng nhắc đến mức cực đoan hắn tự đặt ra cho mình để bảo vệ cô, để yêu cô !

Và bây giờ thì hắn đã hai lần tự phá những quy tắc đó. Vì một chàng trai có tên là Kwon Jiyong.

Khuôn mặt của cô ấy trước mặt anh dường như gầy và nhỏ đi. Hai gò má hơi hóp lại khiến phần xương gò lộ ra nhiều hơn.

Em, Jiyeon, em là một thiên thần, em cần được nâng niu, tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời em để rồi lại không thể yêu em nhiều hơn... Jiyeon, tôi xin lỗi, xin lỗi em...

- Chà, vậy hôm nay, anh sẽ dành một ngày với em được không?

Seunghyun mỉm cười. Hắn gỡ cánh tay cô ra rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nói rồi hai người xuống nhà. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thật thích hợp để thưởng thức điểm tâm ở ngoài.

Seunghyun chở Jiyeon đến tiệm cà phê Amour trên phố. Vào buổi sáng, nằm giữa lòng Seoul đầy tất bật, vậy mà Amour lại yên tĩnh vô cùng. Có thể vì quán chỉ dành cho những chàng trai cô gái rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm mới đến đây. Cũng có thể vì đơn giá thực đơn của quán cũng không phải rẻ. Dẫu gì điều gì đi chăng nữa thì lúc bước vào quán, người ta cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ lại và tâm trí thì thư thái lạ thường. Seunghyun gọi cho Jiyeon món súp hải sản kiểu pháp và một bình hồng trà nóng. Còn mình thì vẫn vậy, cà phê đen nóng và bánh sừng bò.

- Anh đừng ăn qua quít như vậy. Uống nhiều cà phê cũng không tốt đâu. - Cô nói.

- Nào, Jiyeon. Lúc em cằn nhằn về anh trông chẳng xinh đẹp gì cả. Tốt nhất em nên kể lại cho anh về tối hôm qua đi, lúc anh say bí tỉ và chẳng nhớ gì ấy.

- Anh không nhớ gì thật sao? - Cô cười khúc khích - Đêm hôm qua ấy, em chẳng hiểu anh đã về nhà kiểu gì. Ngủ say như chết trên xe ấy, tay thì thò ra ngoài, đầu thì ngoẹo vào trong. Em còn tưởng anh bị làm sao cơ, lay mãi không dậy. Thế là em lại phải vác anh từ ngoài xe vào đến tận trong nhà đấy. Anh xem, anh để một cô gái chân yếu tay mềm cao chưa quá mét 7 vác một thanh niên vạm vỡ như anh có được không đây.

Seunghyun nghe xong không nói gì. Là Jiyong đã chở hắn về. Cậu làm thế nào mà biết được địa chỉ nhà hắn? Rồi cậu đã về thế nào? Chẳng hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lên một bóng lưng gầy, chìm trong khói thuốc, lê những bước vô định, vô phương...

Hắn thở dài.

Hắn đưa mắt nhìn sang bên đường. Rồi hắn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ảo ảnh. Nhưng không phải ảo ảnh.

Jiyong bước lên xe của Taekyung hoàn toàn là thật.

Ở bên kia đường, một gã đàn ông trong bộ âu phục lịch lãm đang cúi mình chào một cậu trai xinh đẹp với mái tóc hồng.

- Xin chào, cho tôi hỏi cậu đây có phải là Kwon Jiyong- chàng trai xinh đẹp vốn luôn nổi tiểng ở quận Gangnam này? - Cái gã này buồn cười thật đấy. Lúc gã cúi xuống, cái chỏm tóc đỏ của gã hất ngược lên, cứ ve vẩy trước mặt cậu. Còn giọng hắn cứ ngọt xớt, ra một cái vẻ lịch sự rởm đời mà cậu rất ghét.

Cậu biết thừa gã là ai.

- Đúng vậy.

Nghe xong câu trả lời gã chăm chú chờ đôi tay cậu chìa ra bắt lấy. Chờ một lúc lâu thì gã lại thấy có mỗi tay mình hươ hươ trên không.

- À... Tôi là Taekyung, bạn của Seunghyun.

- Này! - Cậu gọi nhỏ, vẫy vẫy ngón tay ra hiệu cho gã. Gã tiến lại, ghé sát tai vào môi cậu đợi một lời lơi lả gợi tình mà hắn vốn mong chờ. Mà đôi môi cậu đúng là gợi cảm thật đấy, chỉ bật lên tiếng khe khẽ, nho nhỏ:

- Nói dối là bất lịch sự đấy, Taekyung. Anh không phải là bạn Seunghyun. Anh là lão đại của hắn, Thanh phước lão đại. Mà lần sau cũng không cần giới thiệu đâu. Vì nó chẳng liên quan gì tới tôi cả.

Taekyung nhếch mép. Cậu cũng chẳng phải dạng vừa nhỉ, Kwon Jiyong?

- Được rồi, tôi sẽ nhớ lời cậu. Vậy một ly trà chắc sẽ làm cậu vừa lòng chứ?

Jiyong mỉm cười, lại là nụ cười ma mãnh đó. Nụ cười đó làm Taekyung ngẩn ra vài phút.

- Được thôi. Được một lão đại mời uống trà quả là vinh dự của tôi.

Taekyung cười nhẹ, đoạn rồi gã cúi xuống cầm lấy tay của Jiyong và hôn nhẹ, từ tốn mời cậu lên xe.

Khác với suy nghĩ của Jiyong, bên trong chiếc xe ngoài cậu và gã Taekyung kia thì chỉ có thêm một người tài xế. Trong xe cũng chỉ có những đồ dùng cần thiết như khăn ăn và nước uống, nhưng mọi thứ đều được lau chùi cẩn thận và không gian thì đậm mùi cà phê. Nó giống như được chuẩn bị cẩn thận để chào đón một vị khách, hơn là một vụ bắt cóc con tin.

- Trước kia cậu từng ở đâu? - Gã hỏi. Sự điêu luyện trong cách sử dụng tông giọng khiến gã giống như một con cáo già nhưng màu lông trắng muốn của gã thì vẫn đủ đánh lừa con mắt người đời.

- Bar XXX - Jiyong có thoáng run người. Vì vậy cậu giữ cho mình chất giọng lạnh và câu từ ngắn gọn để tránh lộ sơ hở.

- Rồi sao cậu trở thành người của T.O.P?

- Anh ta mua tôi. - Cậu ngoảnh mặt đi và không đổi giọng. Taekyung thấy vậy cũng không nói gì nữa. Thay vào đó hắn ra hiệu cho tên tài xế bật radio.

Bản piano Song from a secret garden.

*

*                           *

Kết thúc bữa sáng, Seunghyun hỏi Jiyeon cô muốn đi đâu. Cô bảo hắn mình hãy đi đến cánh đồng hoa cúc ngày trước đi, ngày anh và em gặp nhau ấy. Hắn đồng ý. Cánh đồng hoa cúc nằm ở ngoại ô thành phố, đó là một phát hiện "vĩ đại" của hắn, Seungri và cô ngày bọn họ còn học trung học. Sau này, gia đình Seungri dồn tiền cho Jiyeon đi học nước ngoài thì họ cũng không còn cơ hội được đến đây nữa.

Thật ra, không phải không có cơ hội mà cuộc sống của họ vốn đã không cho phép họ làm như thế. Ngày trước, Seunghyun và anh em Seungri đều thuộc tầng lớp thấp trong thành phố, nó khác với trẻ em vùng quê. Cha của Seunghyun phục vụ cho một quán ăn, còn ba mẹ Seungri đều là nhân viên của xưởng cơ khí. Họ sống trong một khu tập thể cũ ít người qua lại. Người lớn lao lưng ra làm việc, còn trẻ con sống một cuộc sống chẳng có gì ngoài học hành. Chúng không có điều kiện để chơi những thú vui của trẻ con thành phố, mặc dù cũng sống ở thành phố, càng không có điều kiện để đi đâu xa. Cha mẹ chúng căng thẳng vì cuộc mưu sinh vất vả nên chúng chẳng thể đòi hỏi nhiều. Có lẽ điều đó đã rèn ở Seunghyun tính cách sớm chấp nhận mọi nghĩa vụ và công việc mà người ta đặt lên vai hắn. Hắn coi đó là lẽ tất nhiên vậy.

Cha của Seunghyun là một người kĩ tính và bảo thủ. Từ nhỏ, hắn đã được cha mình dạy xây dựng một cuộc sống có quy tắc, và nhất nhất phải tuân theo quy tắc đó. Hắn luôn phải dậy lúc 4 giờ sáng, không bao giờ được đi đâu sau giờ học, không được hoang phí và không được đòi hỏi gì. Cha hắn rất nghiêm khắc trong khoản đó. Cha còn là người rất ưa sử dụng roi vọt để dạy dỗ . Sự lì lợm của hắn cũng vì đòn roi đó mà nên.

Tuổi thơ bên người cha bảo thủ đó đã khiến Seunghyun trở thành một gã đàn ông tôn sùng quy tắc. Hắn xây dựng mọi việc trong cuộc sống của mình bằng việc áp những quy tắc một cách hà khắc lên chúng. Những quy tắc đó bảo vệ rất tốt cho cuộc sống của hắn và những người thân xung quanh. Do đó Seunghyun cẩn trọng, tỉ mỉ và bảo thủ như một gã thám tử già dằn hơn là một chuyên viên tin học với bộ óc thiên tài. Taekyung cũng thường giao cho Seunghyun những công việc cần nhiều kĩ năng hơn, tất nhiên là vẫn phải sử dụng đầu óc. Chẳng hạn như là ám sát các nhân vật tầm cỡ trong xã hội bằng cái dùi đục đá mà không để lại dấu vết chẳng hạn.

Và tất yếu, những mơ mộng trở thành thứ xa xỉ đối với hắn. Nhất là từ ngày hắn chấp nhận lấy cuộc đời mình ra để đảm bảo cuộc sống cho Jiyeon. Cuộc sống này còn có quá nhiều thứ để lo lắng. Hắn phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của cha, của cô và của chính mình nữa. Nếu hắn ra đi thì cuộc sống họ sẽ ra sao ? Hắn không thể đánh đổi được, càng không thể để người khác hy sinh vì hắn.

Hắn hiểu rõ những mâu thuẫn đó, và cất giấu chúng ở tận sâu trong lòng. Đơn giản vì chẳng ai có thể hiểu được và họ coi đó là chuyện tất nhiên. Bởi tất cả bọn họ đều ngước nhìn Seunghyun với cặp mắt vừa nể sợ vừa ái mộ, cái nhìn của họ vào hắn là kẻ anh hùng, là kẻ mạnh.

Jiyeon đứng trước mặt hắn, trên tay cô là bó hoa cúc. Hắn nhìn cô, nụ cười của cô rực rỡ quá. Lòng dạ gã khổng lồ đột nhiên đau nhói. Nụ cười ấy của cô sẽ ra sao khi biết hắn rời bỏ cô? Nghĩ đến đó khuôn mặt hắn cứng đờ lại, cơn nhói không ngờ lại dâng lên nhiều thế. Hắn không thể để khuôn mặt hắn méo xệch đi được.

Những đóa hoa cúc cứ nở rộ mãi trước ánh nắng dịu của buổi sớm mai.

*

*                   *

 Jiyong bất giác nhớ về lần đầu tiên cậu gặp hắn. Rồi bỗng một cảm giác xúc động chợt ùa vào lòng cậu như một cơn lốc xoáy nhỏ lay mặt hồ. Cậu thấy nao nao khó tả. Rõ ràng là từ khi đó, cậu đã biết có gì đó đang xảy ra, từ dưới đáy hồ. Và buổi tối hôm đó nữa, cậu gần như cảm nhận được một góc khuất mơ hồ ở người đàn ông đó. Gương mặt của hắn, sống mũi, làn da... từng đường nét một đều phập phồng trong tâm trí cậu. Chúng phập phồng vì chúng bí ẩn, và vì thế, chúng thu hút cậu. 

Jiyong thấy mình buồn cười quá. Cứ nhớ những việc chẳng nên nhớ. Nhớ lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau. Nhớ lần mà hắn phũ phàng từ chối cậu. Nhớ lần hắn vô duyên vô cớ cứu cậu. Cậu cười khẩy, người ta sẽ chẳng nhớ mình như thế đâu, người ta đang vui vẻ bên người phụ nữ của mình rồi. Sao cậu muốn khóc thế? Sao cậu lại thế này?

Cậu đã từng muốn chơi đùa với hắn, trêu ghẹo tình cảm hắn để trả thù lần trước hắn dám sỉ nhục cậu. Nhưng mà mọi thứ đã đi chệch hết, đi chệch ngay lúc đầu rồi.

Cậu không thể như thế được.

- Cậu có vẻ cũng nhiều tâm sự nhỉ. - Giọng của Taekyung làm cậu sực tỉnh. - Đến nơi rồi đấy, cậu không định xuống à?

Cậu và gã đi vào bên trong một nhà hàng Pháp. Bình thường cậu sẽ gọi cho mình món đắt nhất quán để bước đầu thị uy gã ngồi trước mặt, nhưng bây giờ cậu chẳng có tâm trạng gì mà thị với chẳng uy nữa. Nhưng cũng chẳng thể vì thế mà để lộ bất thường được.

- Anh cho tôi chai Chivas Regal Royal Salute 50 - Cậu nói với tên bồi bàn.

- Chivas Regal Royal Salute 50 - Nhãn rượu đắt nhất ở đây ư? Bình thường đi ăn với người khác cậu cũng gọi đồ như vậy à? - Taekyung đầy cái gọng kính tròn của gã trễ đến nửa sống mũi lên. Giọng đầy mỉa mai. Cậu biết là hắn nghĩ gì.

- Tôi cũng chẳng làm thế nào được. Người ta mời mà mình không biết tận dụng thì phí quá, mà chọn đồ rẻ thì rõ ràng là khinh thường hảo ý của người ta rồi. Nghĩ lại tôi cũng ngạc nhiên, nhìn cái sự trơ trẽn như vậy mà vẫn có khối kẻ xoè tiền ra. Đến là lạ!

Taekyung nhướn mày, hắn đưa ly rượu vừa được rót đầy lên nhấm một ngụm. Uống như không uống.

- Hay cho câu "khinh thường hảo ý của người ta". Nhưng được ngồi hầu rượu với chàng trai xinh đẹp như cậu đây thì vô cùng xứng đáng. Mà Jiyong này, cậu không thắc mắc vì sao tôi lại mời rượu cậu à? - Giọng gã vẫn giữ một đồ rung vừa phải, không cao không thấp.

- Những người như các anh chắc chắn không bao giờ cho không ai cả. Nhưng mà được chết trong tay một người hào hoa phong nhã như ngài đây thì quả thực cũng đáng. - Jiyong cười. Hàm răng trắng lộ ra vừa duyên dáng vừa như khiêu khích mỉa mai cái cặp kính tròn trễ quá nửa sống mũi.

Cuộc trò chuyện tạm thời kết thúc bằng nụ cười mỉm của hai bên. Phục vụ bưng đồ ăn ra. Mặc dù cậu không gọi nhưng Taekyung đã chọn thêm cho câu món cá hồi nướng, còn gã chỉ gọi toàn rau xanh. Bây giờ cậu mới để ý, ngoại trừ mái tóc đỏ rực chải chuốt cầu kỳ và cặp kính tròn kiểu cách ra thì ngoại hình của gã cũng không có gì quá lòe loẹt. Cách ăn nói ngoài mấy câu giả đò có chủ đích ra thì cũng không phải loại quá màu mè, vòng vo. Cách ăn uống của gã cũng rất từ tốn, gần như là một tác phẩm nghệ thuật. Gã rất cẩn trọng.

- Taekyung, bình thường nếu đi ăn với đàn em, anh cũng chỉ toàn ăn rau như vậy à?

- Cũng không hẳn, chỉ là đến tuổi này và ở vị trí của tôi, nên ăn những thứ thanh cảnh và ít chất một chút để giữ gìn sức khoẻ. Tốt nhất là nên ăn những món thượng đẳng - Gã trả lời, rồi nói tiếp. - Nhà hàng này cũng được đấy, cậu có muốn thưởng thức thêm chút gì nữa không?

- Không, thế này là đủ. Cảm ơn anh.

- Ta đi nhé?

Họ rời đến một trung tâm thương mại gần đó. Đôi lúc Jiyong thấy đến là nực cười, tại sao tất cả những lão nhà giàu đều trò rót tiền ngu xuẩn tự bán nhà bán cửa mình đi: thuốc, điếm, không thì bài bạc, cá độ. Giàu thường ki, nhưng mà sống lâu trên đời mới biết còn có loại thứ hai, giàu thì ngu. Nhưng gã Taekyung này thì có lẽ không phải. Mọi hành động của gã đều có vẻ gì đó thăm dò hơn. Vậy nên Jiyong cảnh giác, nhưng đã muốn chiều cậu thì ít nhất cũng phải là Gucci, là LV, là Hermet. Cậu không thích đánh son, nhưng nếu gã không ngại thì Guerlian, La Praire , Christian Louboutin chắc cũng không làm khó.

Buổi tối họ đến một nhà hàng Nhật Bản cao cấp ở Gangnam. Xuyên suốt bữa ăn, họ rất ít trò chuyện, nếu có, cũng chỉ có Taekyung nói. Gã nói rất dè dặt, mặc dù nghe qua có vẻ màu mè và nhiều lời. Đến một lúc thì hai bên đều yên lặng, cậu mới cất lời:

- Taekyung này, sao anh vẫn độc thân? Ý tôi là một người đàn ông lịch thiệp như anh sao đến giờ vẫn chưa một đời vợ?

- Theo cậu thì tại sao?

- Tôi nghĩ là anh không đủ tin tưởng.

Gã bật cười:

- Sao cậu lại nói thế?

- Anh là người cẩn trọng. Ở vị trí của anh lại càng không thể tin ai. Mọi hành động đều phải có tính toán, vì ngoài bản thân ra, ai cũng có thể đâm sau lưng anh một nhát. Tôi nói có đúng không?

Gã nhấp một ít rượu rồi nói:

- Vậy cậu nói xem vì sao tôi lại hứng thú với cậu?

- Nhất thời thôi.

Gã không nói gì, chỉ cười mỉm. Gã gắp một lát cá hồi sống đưa lên miệng. Hành động chậm rãi, hầu như không phát ra tiếng động.

Bữa ăn kéo dài khoảng hơn một tiếng. Gã đề nghị đưa cậu về. Tốt thôi, dù sao thì nếu gã có hứng thú, cậu với gã vui vẻ một đêm cũng không sao. Dù sao thì bây giờ về nhà, cậu cũng chỉ có một mình, người ta còn có ở đó nữa đâu?

Nhưng mà lúc ra ngoài, Seunghyun đã đứng ở đó. Hắn vẫn vậy, cái bóng người to lớn, trầm tĩnh, phì phèo khói thuốc. Bóng người đó đang chờ cậu.

Bóng người đó chẳng nói gì cả, cũng chẳng tỏ gì là bất ngờ, chỉ tiến đến, cầm lấy tay cậu kéo về phía mình:

- Xin lỗi anh, Taekyung! Kwon Jiyong là người của tôi, đến giờ phải đi rồi!

Jiyong nhếch mép cười. Hài hước quá!

Bước lên xe. Nổ máy. Xe chạy.

Jiyong rút cây son Louboutin mới toanh trong túi ra, mở chiếc gương nhỏ hình hộp phấn, vặn cây son đến quá mép vỏ rồi thản nhiên tô lại lớp son mỏng trên môi.

"Anh ghen à?"

" Đi chơi vui nhỉ?" Hai câu hỏi chẳng ăn nhập gì với nhau. Seunghyun mở cửa số bên tay ghế ngồi của hắn. Nhả khói ra ngoài.

" Vui nên anh ghen à? " Jiyong bật cười. Rồi cậu cười lớn. Seunghyun nhả khói lần nữa, vặn vô lăng tấp vào lề rồi đạp thắng thật mạnh. Jiyong suýt nữa đập cả cái cằm của cậu về phía trước.
"Anh bị làm sao thế? Suýt nữa gãy cả thỏi son mới mua của người ta. Anh vô duyên vừa thôi."

"Lần sau đừng đi với Taekyung nữa." Giọng hắn lạnh, bằng phẳng như lớp băng mỏng trên mặt nước

" Nếu tôi không thích thì sao?" Jiyong vặn lại thỏi son, đậy nắp rồi cất đi. Cậu dướn người về phía hắn. Mùi khói thuốc của hắn bao giờ cũng làm cậu cảm thấy thật sảng khoái và thích thú.

" Taekyung không phải người có thể chơi được." Seunghyun quay mặt về phía cửa sổ. Hắn vứt mạnh điếu thuốc về phía bụi cây.

"Còn hơn anh." Jiyong nhấn mạnh từng chữ một. Cậu nói xong ngậm chặt miệng không cho hơi thở từ miệng mình thoát ra. Những đường gân chạy dọc cổ và xương quay bắt đầu nổi rõ.

Hắn quay lại. Sống mũi của hắn chỉ còn cách sống mũi của cậu chưa đầy một đốt ngón tay. Đôi ngươi hắn mở rộng, xoáy chặt như muốn chọc thủng con ngươi đen của Jiyong, đang chằm chằm nhìn hắn.

"Cậu nói gì?"

" Tôi nói còn hơn cái loại như anh. Có vợ có con đuề huề ra đấy rồi còn đi chơi trai làm tiền. Anh không thấy nhục à? Và bây giờ anh bắt tôi phải chung thủy với anh, anh tưởng anh là ai? Tôi nói, anh đừng tưởng anh cứu tôi một mạng mà đã là ông bố tổ bảy đời nhà tôi!"

Mặt Jiyong đỏ bừng lên. Cậu cảm nhận rõ tim mình đập nhanh hơn. Cơ thể cậu phừng phừng như lửa đốt, nhưng nó lại run rẩy và bất động. Hình như có gì đó không đúng. Cậu đã nói gì đó sai sự thật rồi. Dẫu vậy cậu vẫn nhìn chằm chằm vào hắn và đón từ hắn một nụ hôn.

Seunghyun đưa tay mình quàng qua gáy cậu. Hắn cảm nhận rõ da thịt vùng gáy của cậu run lên. Cậu đang xúc động ư? Có gì đó bên trong hắn thúc giục hắn phải trao cho cậu một cái hôn. Một cái hôn từ tận sâu bên trong hắn. Đó là nụ hôn đầu tiên mà hắn không hề chắc chắn.

Hơi thở cậu nóng hổi. Phập phồng ở mọi nơi. Hắn hít thấy mùi thơm đó của cậu. Nó không hề thơm tho, nó quyện cái mùi rượu trộn với thuốc lá, trộn với cả thứ nước hoa cậu hay dùng.


"Cậu từng nói cậu thích tôi?"

"Anh tin à? Ngu thế!" Cậu giãy hẳn ra khỏi tay hắn. Lấy một điếu thuốc ra châm lên.

"Cậu nhất định đi với Taekyung à?"

Jiyong không trả lời. Cậu hít một hơi dài. Khói nhả.

Đường đi về dài quá. Như thể họ đã đi cả một đêm vậy. Đài radio phát bản " Anything Goes" của Cole Porter. Âm điệu của bài hát sao là cô độc thế, nó làm cho đường dài lại càng dài hơn. Hơi thở mệt nhoài. Hơi thở nặng trĩu. Hơi thở của những nỗi buồn.

"Đêm nay về ngủ sớm đi. Đừng uống rượu nữa."

"Anh không phải quản."

Cậu mở cửa, đóng cửa mạnh. Cậu quay đi, chẳng thèm nhìn hắn. Hắn muốn nói gì đó. Lại thôi. Và đài tắt.

Hắn muốn nói gì lắm. Như là cậu hãy ở lại, đêm nay, hay là một chút thôi cũng được. Chắc cậu không biết đâu, Jiyong nhỉ? Tôi đã mong chờ nụ hôn đó đến thế nào. Cảm giác như được sống lại thêm một lần nữa vậy. Tôi đã muốn nói là ở bên cạnh cậu, tôi không hề mong chờ thêm điều gì nữa, Yonggie ah...

Đó có phải là điều tôi luôn tìm kiếm không, Jiyong?

*

*                    *


Sáng hôm sau, lúc Jiyong dậy thì đã hơn 10 giờ sáng. Cậu thấy người mình mềm nhũn , nóng và ướt nhẹp như vừa nhúng vào một bồn rượu. Khắp phòng là quần áo, son, giầy, túi mỗi nơi một chiếc. Điện thoại đổ chuông. Số của Taekyung. Sao hắn lại gọi vào giờ này nhỉ?

- Xin chào người đẹp, em chào buổi sáng chưa?

- Chào anh, Taekyung. Sao mới sáng sớm mà lão đại của Thanh Phước đoàn đã có nhã hứng gọi điện hỏi thăm tôi thế này, mà lại còn xưng em ngọt xớt thế chứ?

- Vì nhớ em thôi. Không được sao? - Cậu nghe rõ tiếng cười thầm của gã ở bên kia đầu dây.

- Tôi nào có gan cấm một lão đại nhớ nhung cơ chứ. Xin hãy lượng thứ cho tôi.- Đúng là khi nói chuyện với lão đại, người ta có cảm nhận khác hẳn. Không thể tùy tiện dùng ngôn ngữ được.

- Sáng nay em có rảnh không? Tôi muốn hẹn em ở bên sông Hàn được không? (*)

- Được.

- Vậy 20 phút nữa, tôi cho người qua đón em.

- Được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro