Bất Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngọc Luân trừng mắt nhìn Thanh Hàn ngồi dưới đất miệng liên tục cười tủm tỉm mà bực tức, Ngọc Luân bước lại gần chỗ Thanh Hàn, Ngọc Luân cầm cổ kéo Thanh Hàn đứng dậy :

- Ai cho phép cô cười tôi hả, một kẻ ngu ngốc như cô không có tư cách để cười tôi cô mau cút đi cho khuất mắt tôi.

Thanh Hàn vẫn cười dơ tay lên lau nước mắt còn đọng lại trên má của Ngọc Luân :

- Ngọc Luân ngoan đừng khóc, đừng khóc Hàn thương nha.

Ngọc Luân buông Thanh Hàn ra :

- Cô cút đi sau này tôi không muốn thấy mặt cô nữa.

Ngọc Luân bỏ đi để lại Thanh Hàn ở đó một mình cô cứ ngây ngốc mà nhìn theo, sau một hồi nhìn đến khi Ngọc Luân đi mất dạng mới hoảng hốt đuổi theo :

- Ngọc Luân ơi, đợi Hàn với Hàn không muốn ở đây một mình đâu.

Thanh Hàn vừa chạy vừa kêu Ngọc Luân nhưng Ngọc Luân đã đi rất xa không thể thấy Thanh Hàn gọi. Thanh Hàn một mình đi trên lối mòn vắng vẻ về nhà mà không khỏi lo sợ, đi đến một đoạn đường vắng Thanh Hàn bị một đám thành niên khoảng bốn người chặn đường :

- Nè cô bé em đi đâu mà một mình thế, đi như vậy nguy hiểm lắm chỉ bằng đi với bọn anh đi, bọn anh sẽ làm em sướng như tiên trên trời vậy đó.

Một tên trong số đó đưa tay vuốt ve gương mặt của Thanh Hàn, Thanh Hàn liên tục lắc đầu :

- Các người né ra tôi muốn về nhà.

Thanh Hàn toang chạy đi thì bị tên cầm đầu 4 người đó ôm lại lôi vào một căn nhà bỏ hoang gần đó. Thanh Hàn liên tục gào khóc xin họ buông tha cô nhưng tên nào tên nấy đều nở nụ cười dâm tà mà từ từ xé hết quần áo trên người Thanh Hàn. Đêm đó tiếng thét thất thanh, tiếng la gào khóc của Thanh Hàn vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch đầy bị thương, thống khổ.

- - - - Sáng Hôm Sau - - - -

Bốn tên thanh niên đã rời đi từ sớm. Thanh Hàn thức dậy thân thể đau nhức chèn chịt những vết xanh tím, mà liên tục khóc. Nhặt lại mảnh quần áo đã bị xé rách đêm hôm qua mặc đỡ rồi chạy một mạch về nhà. Vừa về đến nhà, thấy mẹ cô đang tưới cây thì liền lao vào ôm mẹ mà khóc :

- Mẹ ơi..... hức hức...

Mẹ Thanh Hàn xoa đầu cô :

- Con gái của mẹ con sao thế, sao lại khóc thế này, quần áo lại tơi tả thế kia. Đêm qua con đi đâu mà không về.

Thanh Hàn ôm chặt lấy mẹ miệng lẩm bẩm :

- MẸ ơi hôm qua con bị bốn người đàn ông lôi vào nhà bị bỏ hoang họ xé hết quần áo con, họ còn đâm cái gì đó vào con đau lắm mẹ.. Hức hức.

Mẹ Thanh Hàn hoảng hốt, rồi chuyện qua đau thương :

- Con tôi, sao con lại khổ thế này, ông trời có phải đã quá bất công với con rồi không.

Bà ấy ôm chặt lấy Thanh Hàn hai mẹ con họ cứ ôm nhau như vậy mà khóc. Qua 2 ngày Thanh Hàn ở nhà, thì hôm này Thanh Hàn lại muốn đi làm mẹ cô nhất quyết không cho, nhưng cô vẫn cứ muốn đi nên bà ấy đành cho cô đi dặn cô phải về trước 17h chiều. Thanh Hàn đồng ý. Rồi đi đến chỗ làm. Vừa đến nơi đã thấy Ngọc Luân đang ngồi ôm mặt khóc dưới sảnh. Thanh Hàn liền chạy đến :

- Ngọc Luân sao Ngọc Luân lại khóc thế ai ăn hiếp Ngọc Luân hả
?

Ngọc Luân ngước mặt lên nhìn Thanh Hàn :

- Cô cút đi, cô mau cút khỏi mắt tôi đi.

Thanh Hàn vẫn đứng im như trời trồng không một chút mảy may xê dịch, Ngọc Luân thấy thế hét toáng lên :

- Cô bị điếc à không nghe thấy tôi nói à màu cút đi cút khỏi mắt tôi.

Thanh Hàn lắc đầu, chắc nịch nói :

- Chừng nào Ngọc Luân cười Thanh Hàn mới yên tâm mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro