Nụ cười của mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi qua những khe hở giữa những tán lá. Dưới bóng cây, khi mọi người đang ôm nhau khóc sướt mướt trong ngày tổng kết cuối năm, là tôi và An. Tôi lấy từ trong cặp ra một đóa hồng, tay cầm hoa cứ run run, bỏ cặp qua một bên, vẫn chưa thể hết run. Tôi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nói với An:

- Này An, tớ có điều muốn nói!

- Hả?

- Tớ thích cậu, thật đấy!

Tôi đưa hoa ra trước mặt An, tay vẫn đang run, tôi vẫn không tin là mình đã nói ra câu ấy dù chỉ mới nói trước đó vài giây. Còn An thì dường như quá bất ngờ trước câu nói của tôi, An cứ cúi gầm mặt, tay cứ loay hoay, mặt thì đỏ bừng.

Không gian dường như dừng lại ngay lúc này, một sự im lặng đến tuyệt đối. Được một lúc, có lẽ là do đã lấy lại được bình tĩnh. An ngẩn mặt, nhẹ nhàng cầm lấy đóa hoa, nở một nụ cười tươi như một đóa hoa đang nở rộ trong ánh nắng bình minh, nụ cười của mặt trời:

- Đồ ngốc...

............^^.................

Tôi là Hoàng Văn Lân, 16 tuổi. Chấm hết.

Có lẽ đó là tất cả mọi thứ mà tôi có thể giới thiệu về mình. Tôi – một người học sinh lớp 10 đang bở ngỡ bước vào một ngôi trường mới – là một người bình thường, quá đỗi bình thường. Một ngày đối với tôi chỉ là lên trường và về nhà, không có hoạt động khác, không đi chơi, không ca hát và không có gì có thể thay đổi điều đó. Vì vậy tôi khá nhút nhát và rụt rè, có lẽ chỉ có việc học là tôi khá tự tin.

Vậy thời gian đi chơi, hẹn hò, yêu đương thì sao?

"Yêu đương chỉ dành cho bọn trẻ trâu chúng mày mà thôi!" Đó là câu nói cửa miệng của tôi khi một đứa bạn nhắc đến việc yêu.

Tôi không hiểu yêu là gì và cũng không hiểu vì sao lại cần yêu? Mấy đứa bạn thân của tôi cứ nhắc đến chuyện yêu đương mỗi khi chúng tôi tụ họp và tôi cảm thấy mình như bị cho ra rìa vậy.

"Tại sao chúng lại thích yêu vậy nhỉ?". Đối với tôi yêu chỉ là đồ vô bổ, đã không được lợi lộc gì lại còn mất biết bao nhiêu thứ nào là tiền bạc nào là thời gian. Để ngần ấy thời gian để mà học bài thì có phải hơn không?

Quan điểm của tôi là vậy và có lẽ sẽ không thay đổi trong quãng thời gian tôi học cấp 3. Hàng ngày vẫn vậy: lên trường và về nhà. Cuộc đời của tôi sẽ cứ trôi qua như vậy nếu như không có một sự cố:

- Rầm.

Tôi đang thẫn thờ đi giữa sân trường thì đột nhiên không biết từ đâu ra có một thứ va ầm vào tôi làm tôi ngã nhào. Loạng choạng đứng dậy, à thì ra là 1 cô gái – cũng là học sinh giống tôi. Mặc dù hơi tức giận một chút nhưng để cho đáng mặt nam nhi thì tôi cũng tới đỡ cô gái ấy dậy.

Nhưng khi tôi vừa chạm vào tay cô ấy để cố giúp cô ấy đứng dậy thì cô gái ấy gạt phăng tay tôi ra, đứng dậy phủi bay những hạt bụi đang còn bám trên quần áo rồi hét vào mặt tôi:

- Đi đường kiểu đó hả? Không có mắt hay sao mà không né?

Tôi sững người. Cái quái gì vậy? Tôi là người bị va vào mà? Đáng lẽ ra tôi mới là người nói câu đó chứ? Nhưng trước khi tôi kịp phát tán cơn tức giận của tôi thì con nhỏ đó đã nhanh chân chạy đi rồi. Đã thế trước khi đi còn liếc tôi một cái thật sâu nữa chứ. Đúng là đanh đá. Tôi bực dọc tiếp tục đi tìm lớp.

Đó là lần gặp mặt đầu tiên của tôi và An – Phương An.

Với ấn tượng đầu tiên như vậy thì đương nhiên tôi không ưa gì con nhỏ Phương An ấy. Người thì nhỏ loắt choắt đã thế lại còn đanh đá, không hiểu vì sao nó lại xuất hiện trên thế gian này nữa. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi và nó lại học cùng chung một lớp – 10B1.

Tôi đang nói chuyện với thằng bạn thân là Vũ thì đột nhiên con bé đi vào vừa đi vừa nói chuyện với một đứa con gái khác. Tôi nhìn thấy nó và nó cũng nhìn thấy tôi, cả hai đều trừng to mắt nhìn nhau, được một lúc con bé liền hừ một cái rồi quay ngoắt người đi.

- Ê, bồ hả mày? – Vũ lấy tay húc vào người tôi một cái và nhìn tôi với một ánh mắt trêu chọc.

- Khùng, bồ gì mà bồ, yêu đương chỉ dành cho bon trẻ trâu chúng mày mà thôi!

Tôi cố gắng lắm mới chuyển được chủ đề, Vũ cứ hỏi gắng về con nhỏ đó với tôi. Thiệt tình tôi có biết gì về nhỏ đó đâu, mà tôi cũng không thèm biết.

Ngày đầu tiên đi học của những năm cấp 3 của tôi tồi tệ thế đó. Nhưng cũng phải gắng gượng chứ biết làm sao.

Tôi và nhỏ đều không muốn nhìn mặt nhau, nhưng ông trời lại lần nữa trêu đùa, tôi và nhỏ bóc thăm làm sao mà lại ngồi cùng một bàn. Thế là xong, tôi và nhỏ đều nghĩ như vậy.

Hai đứa miễn cường xách cặp tới chỗ mới, tôi ngồi ngoài, nhỏ đó ngồi trong. Hai đứa nhìn nhau rồi lại quay ngoắt đầu đi. Nhưng thế này mãi cũng không được, dù gì cũng là hiểu lầm nho nhỏ mà thôi, mình là nam tử hán đại trượng phu mà, thôi ta nhịn lần này.

Nghĩ thông suốt, tôi liền quay về phía nhỏ vừa nói vừa đưa tay ra:

- Ê này, thôi làm hòa đi.

Nhỏ quay qua, nhìn tôi một lúc với ánh mắt ngờ ngợ, thiệt là bực mình mà, nhỏ dám nghi ngờ mình, nhưng ta nhịn. Nhìn được một lúc, khi tôi sắp không kìm nén được cơn bực của mình thì nhỏ cũng cầm lấy tay tôi, cười nói:

- Ừ, hòa.

Ừ thì tôi ghét nhỏ đó thiệt, người gì đâu mà đánh đá dễ sợ. Nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy nụ cười của nhỏ thì... phải nói sao nhỉ, nó đẹp, rất đẹp luôn, nụ cười của nhỏ như một mặt trời đang tỏa ánh sáng nhẹ nhàng vào một buổi chiều thu vậy. Và dường như tôi cảm thấy ...ừm... thích thích cái nụ cười ấy. Mà thôi chắc là mình tưởng tượng, sao mình lại thích nụ cười của nhỏ đó cơ chứ. Vớ vẩn.

Sau khi làm hòa với nhỏ, mọi thứ lại trở lại bình thường với tôi, lên trường và về nhà. À mà không làm hòa với nhỏ thì vẫn thế mà thôi. Cứ thế thời gian trôi đi, trôi nhanh như một mũi tên lao đi mà không chờ bất kì ánh mắt của một ai. Chớp mắt cũng đã gần hết năm lớp 10.

Trong một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, tôi đến lớp sớm hơn mọi khi một chút vì hôm nay đến lượt tôi trực nhật. Tôi bước vào lớp, cùng lúc ấy thì nhỏ An đang nói chuyện với thằng Vũ.

Giọng thằng Vũ vang lên:

- Lân hả mày, coi đi lấy nước với xóa bảng đi, tao quét lớp rồi.

Tôi gật đầu, rồi lấy khăn bảng, chậu nước và đi ra ngoài.

Sau khi hoàn tất công việc, tôi ra ngoài lớp hít thở một chút không khí trong lành của buổi sáng và ngắm nhìn khung cảnh một chút. Nắng cũng đã lên nhưng không gắt, nắng nhẹ nhàng, nắng ấm áp, nắng như nàng tiên Tinker Bell đang vui đùa với những chiếc là còn vươn một chút sương sớm.

Tôi vươn mình một cái, định xoay người đi vào lớp thì bất chợt một hình ảnh đập vào mắt tôi. Hình ảnh mà có lẽ tôi sẽ khó mà quên. Đó là Phương An, nhỏ đang nói chuyện với một đứa trong lớp. Nhỏ vẫn đứng đó bình thường như bao ngày, nhưng sao hôm nay lại có gì đó khác lạ. Nhỏ đứng đó, dưới ánh nắng dịu nhẹ, dường như nàng Tinker Bell đã chán chơi đùa với những chiếc lá, nàng bay tới Phương An rãi những hạt bụi tiên lấp lánh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ mọi góc cạnh của nhỏ An dường như trở nên hoàn hảo hơn, đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng đẹp nhất vẫn là nụ cười của nhỏ. Nụ cười mà tôi cứ tưởng là mình đã thích, nụ cười của mặt trời và dưới phép màu của nàng Tinker Bell nắng xinh đẹp thì nụ cười ấy đã đẹp nay còn đẹp hơn. Và đương nhiên lại càng thu hút tôi hơn. Tôi như đắm chìm trong hình ảnh ấy, đắm chìm trong nụ cười ấy, nụ cười của mặt trời. Tôi cũng không biết cảm giác ấy là sao nữa, tôi chưa gặp cảm giác ấy bao giờ. Chẳng lẽ đây là yêu ư? Tôi không biết.

Tôi sững người, đúng lúc này thì thằng Vũ đi từ cầu thang lên, tới đụng vào vai tôi một cái:

- Làm gì vậy mày?

- À, không có gì, tính vô lớp mà thấy mày lên nên đợi mày đó mà.

- Thôi xạo xạo quá mày. Vô.

Thời gian vẫn trôi, ngày vẫn qua đi. Tôi vẫn bình thường như bao ngày, dường như nụ cười ngày ấy của Phương An không đả động gì đến tôi. Nhưng chỉ có tôi mới biết, tôi không thể quên hình ảnh ấy. Tôi siêng nói chuyện với nhỏ An hơn, hình như tôi đang cố tìm lại khoảnh khắc ấy nhưng có lẽ trời phụ lòng người.

Mọi thứ vẫn vậy, cứ trôi đi êm đềm như một con thuyền đang thả mình trên dòng sông. Rồi tôi bỗng nhận ra: đã đến hè rồi. Vậy là một năm nữa của đời học sinh của tôi lại trôi qua, vẫn bình thường như những năm trước đó.

Vào hạ, tôi cố gắng giúp đỡ gia đình hơn: gánh rau, ra đồng, làm vườn,... tôi đều làm tất. Vào một buổi sáng tinh mơ, trời chưa sáng hẳn, vẫn thấp thoảng đâu đó là một lớp sương mù mỏng đang chờ một tia nắng để có thể bay lên. Tôi đang đạp xe chở chè ra chợ giúp mẹ. Tôi thỏa sức hít một hơi thật sâu thứ không khí mát dịu, tươi mới này – thiệt là sảng khoái, nó đập tan cơn buồn ngủ còn lai vãn trong tôi.

Tôi đang đạp xe thì bỗng tiếng của một cô gái vang lên, tôi quay đầu tìm à thì ra là nhỏ An. Nó đang đứng ngoài hiên nhà vẫy vẫy tay với tôi.

- Ê Lân!

Tôi cũng vui vẻ vẫy tay lại với nhỏ An. Đúng lúc này thì những tia nắng đầu tiên đã lên, chiếu tan đi lớp sương mù mỏng nhẹ. Và dưới khung cảnh đó với những tia nắng nho nhỏ và lớp sương mù nhè nhẹ ấy là Phương An đang vẫy tay với tôi và nở với tôi một nụ cười – nụ cười của mặt trời. Cũng chính nó, chính nụ cười ấy đã một lần làm tôi xao xuyến. Tôi sững người và tôi chợt nhận ra một điều mà ai cũng đã nhận ra là: tôi yêu rồi.

Một thằng con trai luôn mồm nói: "Yêu đương chỉ dành cho bọn trẻ trâu chúng mày thôi!" nay lại biết yêu. Nay lại biến mình thành "bọn trẻ trâu" ấy. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao mấy thằng bạn của tôi lại thích nói chuyện yêu đương đến vậy. Nó lạ lùng lắm, lạ lùng đến khó tả, nó làm cho con tim phải đập liên tục, nó làm trí não tôi xao lãng vì nhớ về người ấy và nó thôi thúc tôi gặp người ấy, được nhìn người ấy dù chỉ là từ xa.

Tôi yêu rồi!

Tôi yêu em không biết từ bao giờ. Tôi yêu cái cách mà em vui mừng khi nhận được một món quà.

Tôi yêu em không biết từ khi nào. Tôi yêu cái cách mà em giận dỗi mỗi khi không thích một thứ gì.

Tôi yêu em không biết từ đâu. Thì ra tôi yêu em từ nụ cười ấy – nụ cười của mặt trời.

Này cô bé, tôi yêu em mất rồi!

Từ buổi sáng ấy tôi mới biết mình yêu nhỏ An ấy mất rồi. Tôi cũng không hiểu vì sao? Lúc đầu tôi ghét nhỏ đó lắm mà? À mà thôi, điều đó có quan trọng hay sao, tôi chỉ biết bây giờ tôi đang yêu. Thế thôi!

Thế là cứ mỗi sáng tôi lại giành với mẹ tôi nhiệm vụ đưa chè ra chợ bán, để khi đi qua nhà Phương An lại có thể nhìn thấy hình ảnh ấy. Có vui mừng nhưng cũng có hụt hẫng, nhưng tôi xem đó là một chút gia vị để cho tình cảm của tôi ngọt ngào hơn mà thôi.

Tôi yêu nhỏ nhưng tôi chưa dám nói ra. Tôi sợ lắm.

Mùa hè với tôi trôi qua như vậy đấy, mùa hè với tôi chỉ gói gọn trong những buổi sáng tinh mơ ấy mà thôi. Vào lớp 11, lúc này tôi lại háo hức đến ngày chọn chỗ ngồi. Nhưng có lẽ ông trời lại chơi tôi tiếp rồi, tôi và nhỏ lúc này ngồi xa nhau típ tắp. Nhưng không sao hết mưu này ta bày mưu khác.

May mắn thay là thằng Vũ lại ngồi cùng khu vực với nhỏ An, thế là tôi có cớ rồi. Cứ lúc rảnh là tôi lại kiếm cớ qua chơi với thằng Vũ nhưng thực chất là chỉ qua vì nhỏ An thôi. Thằng Vũ mà biết chắc nó rượt tôi chạy khắp trường mất. Nhưng không sao, haha...

Cứ thế ngày qua ngày, tình yêu trong tôi cứ thế mà lớn lên. Tôi quyết tâm rồi, phải tỏ tình thôi. Nhưng tôi lại thấy sợ sợ, tôi sợ bị từ chối. Nhưng nếu bạn làm thì có thể bạn sẽ thất bại, nhưng bạn không làm thì chắc chắn bạn sẽ thất bại. Đúng vậy, tỏ tình thôi.

Tuy nói hùng dũng thế thôi nhưng mà run lắm, không biết tỏ tình thế nào, một đứa mà trước giờ toàn "yêu đương chỉ dành cho bọn trẻ trâu chúng mày thôi" như tôi thì tìm ra cách tỏ tình với tôi còn khó hơn cả việc lên sao Hỏa nữa.

Thôi đánh liều vậy. Thế là trong một buổi sinh hoạt, cả lớp tổ chức sinh nhật cho các bạn. Trong cái hoàn cảnh mà cả lớp dè nhau ra mà bôi bánh kem ấy, nhân lúc cả lớp đang nhao nháo lên, không ai để ý, tôi ngại ngùng kêu nhỏ An lại, lí nhí nói:

- An, tau thích mày!

Tôi cá là An có nghe thấy câu nói của tôi, An có sững người một lúc, nhưng đúng lúc ấy thì một đứa bạn chạy qua nhanh tay bôi bánh kem lên cả tôi và An. An la lớn lên và đuổi theo đứa bạn ấy. Dường như An đang làm lơ trước câu tỏ tình của tôi.

Tôi cũng buồn, buồn lắm chứ. Nhỏ An nó lơ tôi, nó làm ngơ trước câu tỏ tình của tôi. À thì có lẽ câu tỏ tình hơi khô khan nhưng tôi chỉ nghĩ ra thế mà thôi. Tôi biết lần đầu tiên tỏ tình của mình đã thất bại rồi, tôi buồn, buồn rất lâu nhưng rồi tôi cũng không thể từ bỏ tình cảm ấy được. Tôi yêu Phương An.

Cả năm lớp 11 tôi không dám có hành động gì tiếp theo, cứ như bình thường thôi. Vì tôi dám cá là nhỏ nghe rất rõ câu tỏ tình của tôi lúc ấy, bằng chứng là nhỏ không nói chuyện với tôi cả tuần sau đó, nhỏ không dám, tôi cũng không. Nên bây giờ tôi chỉ cố gắng để làm phai mờ sự ngăn cách, ngại ngùng giữa chúng tôi mà thôi.

Cứ thế một năm nữa trôi qua, sau một mùa hè suy nghĩ nát óc thì rốt cuộc tôi cũng biết cách để tiếp tục rồi, hè ấy tôi lao vào làm việc để kiếm tiền mua một cái điện thoại, dù cho nó đã cũ, để tôi có thể lập một tài khoản Facebook và sau đó tôi có thể vu vơ nhắn tin với nhỏ An. Tôi làm việc cật lực với một ý nghĩ ngô nghê ấy, thế là cuối hè tôi cũng đã mua được một chiếc điện thoại tuy không hiện đại gì lắm nhưng vẫn đủ để thỏa mãn ý nghĩ của tôi. Thậm chí tôi còn dư tiền để mua một chiếc xe đạp mới và một chút để trang trải cho việc học tập. Quả là một mùa hè thành công của tôi.

Thế là vào lớp 12, năm học cuối cùng. Tôi quyết tâm sẽ tỏ tình lần nữa, tỏ tình một cách đúng đắn không vu vơ như lần trước. Một lời tỏ tình đích thật mặc cho kết quả ra sao. Vì vẫn là câu nói đó: Nếu bạn làm thì có thể bạn sẽ thất bại, nhưng bạn không làm thì chắc chắn bạn sẽ thất bại.

Tôi bước vào năm học cuối cấp với một niềm tin mãnh liệt như vậy, nhưng tôi lại tiếp tục để nó trôi đi theo thời gian- không có hành động gì. Năm lớp 12, một năm quan trọng đối với mỗi học sinh, đó là một bước ngoặc trong cuộc đời mỗi người, nếu bước đúng thì sẽ mở ra một tương lai rực rỡ nhưng nếu bước sai thì có thể phải ngụp lặn trong xã hội. Nhiều áp lực đè nặng lên tôi, áp lực học tập, áp lực chọn nghề, áp lực từ gia đình,... Nhiều, rất nhiều điều đổ dồn lên vai tôi khiến cho ý nghĩ tỏ tình của tôi bị lãng quên đi. Nhưng không có nghĩa là tình yêu của tôi dành cho nhỏ An đã hết, nó vẫn cháy trong tôi, luôn thôi thúc tôi, nhưng chung quy lại cũng vì một chữ: sợ. Một chữ đơn giản thế thôi nhưng lại làm tôi lưỡng lự trong suốt cả năm học.

Có thể tôi sẽ mãi lưỡng lự như vậy nếu không có thằng Vũ. Gần hết năm học và cũng gần đến ngày sinh nhật của Phương An. Vũ là một thằng láu cá, hắn biết hết chuyện yêu đương của tôi. Tôi hỏi hắn vì sao biết, hắn chỉ đáp lại một câu xanh rờn:

- Mi nghĩ tao là ai? Cái gì tao không biết.

Tôi thề rằng cái bản mặt của nó lúc ấy ưa ăn đấm hơn bất kì khuôn mặt nào trên thế giới. Nhưng chưa kịp để cho tôi nện một đấm vào cái bản mặt ấy thì Vũ nghiêm mặt lại nói:

- Thế mày không tính tỏ tình lại à? Sợ à? Tao chỉ nói là nếu bây giờ mày không tỏ tình thì không còn cơ hội nữa đâu. Ra trường có đưa đi học có đứa đi làm, mỗi người một phương, đâu còn gặp mặt đâu mà tỏ tình. Mày nghĩ cho kĩ đi.

Nói xong Vũ liền quay đầu nhìn ra chỗ khác, dường như hắn đang muốn cho thời gian để tôi suy nghĩ. Và quả thật là tôi cần thời gian để suy nghĩ. Đã biết bao nhiêu lần tôi định tỏ tình nhưng lại lưỡng lự? Đã biết bao nhiêu lá thư tỏ tình mà chưa giám gửi? Nhiều, nhiều lắm rồi. Chung quy lại cũng chỉ vì tôi sợ, một nỗi sợ vô hình, tôi sợ nhỏ sẽ từ chối tôi.

Nhưng có lẽ câu nói của Vũ là chìa khóa tôi muốn tìm bao lâu nay. Chiếc chìa khóa mở cửa căn phòng tình yêu mà tôi đã giấu kín biết bao lâu rồi. Tôi quyết tâm rồi, lần này là thật sự, tôi sẽ tỏ tình với nhỏ, thật luôn.

Thế là tôi nói với thằng Vũ. Khi nghe tôi nói muốn tỏ tình tôi thấy hắn cũng vui ra mặt. Cười toe toét:

- Tốt, mày quyết tâm thế là tốt. Còn lại cứ để chuyên gia tình cảm tao đây giải quyết.

Thế là tôi và Vũ chụm lại bàn chuyện "hệ trọng".

Tới ngày sinh nhật của Phương An. Tối hôm đó, trước nhà An có hai bóng đen thấp thó đầu cổng cứ lén la lén lút. Một đứa trong đó nói khẽ:

- Thế này có ổn không mày? Tao thấy sờ sợ.

- Mày cứ yên tâm, tao tính hết rồi.

Đó là tôi và Vũ. Theo như "kế hoạch tán gái" của thằng Vũ thì hôm nay tôi phải tặng quà là tỏ tình cho nhỏ An. Và đó cũng là câu duy nhất trong cái "kế hoạch" ấy. Chấm hết.

Trời ạ, tại sao tôi lại đi nghe cái thằng chưa bao giờ có bồ dạy cách tán gái cơ chứ. Bậy rồi, quá bậy rồi. Trời ơi! Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi đã nhảy lên lưng cọp rồi thì cũng quyết tâm bứt vài cọng lông cọp về chơi.

- Thế chừ làm sao mày? – Tôi hỏi.

- Cứ để tao.

Thằng Vũ ra vẻ yên tâm. Rồi nó lượm một cục đá nhỏ ven đường. Lấy lực, tính hướng gió, góc độ phù hợp và... Bùm. Hắn ném đá vào mái tôn của nhà An nghe bùm một tiếng rõ to. Tôi hốt hoảng nói:

- Mày bị điên hả Vũ.

- Cứ yên tâm.

Hắn lại ra vẻ yên tâm. Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ có nên tin vào thằng Vũ này nữa hay không thì một tiếng la to của một người đàng ông trong nhà vang lên:

- Đứa nào đôi đá nhà ông?

Hai đứa tôi nhìn nhau và cùng thét lên: "CHẠY!". Hai đứa cứ thế vác chân lên cổ mà chạy. May mà ba của An chưa thấy hai đứa. Chạy xa một lúc. Tôi vừa thở hổn hểnh vừa nói:

- Mày bị điên à, chừ làm răng mà tỏ tình đây.

Thằng Vũ lại lần nữa ra vẽ yên tâm. Tôi thề là bây giờ không bao giờ tin vào cái vẻ yên tâm ấy của hắn nữa. Một lúc sau, dường như đã lấy lại sức, Vũ nói:

- Yên tâm tao còn phương án B.

Đợi một lúc, hai đứa lại rón rén mò tới nhà nhỏ An lần nữa. Vũ nói:

- Chừ mày ở đây, tao vô kêu nhỏ An, rồi mày tặng quà tỏ tình thôi. Đơn giản mà hiệu quả.

Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý. Đơn giản thế còn tốt hơn cả đống cách tán gái của thằng Vũ này. Thế là hắn thẳng người, chỉnh lại áo quần, vuốt vuốt tóc ra vẻ, rồi tự tin bước vào cổng. Tôi ở ngoài nín thở chờ đợi, nhưng tự nhiên tôi có dự cảm không tốt, lỡ ba của An ra nữa thì sao? Thế là tôi nấp vào một bên chờ.

Chưa kịp để tôi lắng tai nghe, thằng Vũ đã hét to lên. Nhưng...ừm... hình như có gì đó sai sai.

- MÁ ƠI, CHÓ! CHÓ, LÂN ƠI CỨU TAO...A...A...A...

Thằng Vũ chạy vụt ra cổng, ngay theo sao là một con chó lớn đuổi theo vừa đuổi vừa sủa to vang cả làng. Phù, may mà mình trốn mau, không thì cũng chết.

Nhưng tôi chưa kịp hoàn hồn thì cửa nhà An khe khẽ mở ra, tôi tưởng lại là ba của An, đang định chạy thì tôi thấy gì đây? Là An, hôm nay nhỏ mặt một chiếc váy màu hồng đơn giản, tuy giản dị nhưng lại có một sức hút lạ thường. Tôi sững người một chút, rồi bình tĩnh đứng lại. Vẫy tay nói:

- An à, tao Lân đây!

....................................................................

Sau khi tặng quà và nói chuyện một lúc với An, tôi tạm biệt ra về. Tới ngõ cua thì bỗng một tiếng nói vang lên làm tôi giật cả mình.

- Lân!

Thì ra là thằng Vũ, nó đã thoát được con chó của nhà An và nó chờ tôi. Cũng cảm động phết. Nó hỏi:

- Sao rồi, tỏ tình chưa?

Tôi cười nhưng nụ cười ấy dần biến mất đi. Tôi não nề nói:

- Chưa.

- Hả, sao chưa tỏ tình đi. Tới nhà, sinh nhật, không gian riêng, ánh đèn đường lãng mạn. Mọi yếu tố đầy đủ hết sao chưa tỏ tình đi. Mày bị khùng à?

- Tao biết, nhưng tao sợ, mấy lần tao định nói rồi nhưng lại không mở miệng được.

- Thôi về đi đã, có gì để mai tính.

................................................................................

Thế là "kế hoạch tán gái" của thằng Vũ biên soạn cho tôi thất bại thảm hại. Tôi tự trách mình, tại sao lại không đủ can đảm để nói ra cơ chứ. Tại sao?

Cứ thế thời gian tiếp tục trôi đi, thoáng một cái là đã gần đến ngày tổng kết rồi. Thế là gần rời xa mái trường cấp 3 thân yêu, tạm biệt thầy cô, bạn bè. Lạ thật, cả 3 năm cứ mong sao tốt nghiệp ra trường cho rồi nhưng khi đến gần ngày ấy lại bối rối, không nỡ. Không nỡ rời xa ngôi trường này, không nỡ tạm biệt thầy cô, không nỡ chia tay bạn bè và không nỡ nói lời chào tạm biệt tới người ấy – Phương An.

Tôi yêu nhỏ đơn phương, đơn phương lâu rồi, tôi yêu nhỏ từ khi nhìn thấy nụ cười ấy – nụ cười của mặt trời. Một nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười đã cướp mất trái tim của tôi. Nụ cười khiến tôi thao thức biết bao đêm dài. Nụ cười khiến tôi không biết bao nhiêu lần lén nhìn trộm nhỏ để trông mong lại được thấy nụ cười ấy. Tôi yêu nhỏ như vậy, thế mà chưa bao giờ dám tỏ tình, chưa bao giờ dám nói một lời yêu. À không, cũng có một lần đấy chứ, nhưng nhỏ lại phớt lờ câu tỏ tình của tôi. Nhỏ không thích tôi hay sao? Hay nhỏ đã yêu một người khác không phải là tôi? Tôi đã mù quáng trong tình yêu rồi hay sao? Tôi không biết, và tôi cũng không muốn biết.

Đêm trước ngày tổng kết, thằng Vũ qua nhà tôi chơi, hắn nói:

- Mày không tính tỏ tình lần nữa hay sao?

- Bây giờ tỏ tình thì được gì cơ chứ? – Tôi chán nản nói.

- Thế mày không muốn biết tình cảm của nhỏ dành cho mày như thế nào à? Lỡ nhỏ cũng yêu mày thì sao? Nếu mày làm thì có thể mày sẽ thất bại, nhưng mày không làm thì chắc chắn mày sẽ thất bại. Lân! Hãy cho con tim mày sống thật một ngày đi. Mày có biết con tim của mày buồn lắm không khi mày cứ ảo tưởng về những cảnh tượng xấu để rồi tự kết luận nó sẽ xảy ra. Mày hãy nghe con tim mách bảo một lần đi.

Nói xong Vũ liền quay người đi để lại tôi một mình trong căn phòng với một mớ suy nghĩ lộn xộn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi suy nghĩ suốt đêm. Và khi tia nắng đầu tiên rọi qua ô cửa sổ chiếu vào tôi. Tôi đưa tay hứng từng tia sáng, nhìn vào nó và tôi nghĩ đến nụ cười ấy – nụ cười của mặt trời. Tôi nhớ lại lần đầu mình gặp An, lần đầu cãi vã, lần đầu làm hòa và lần đầu con tim tôi phải xao xuyến trước nụ cười ấy.

Tôi quyết tâm rồi, không biết tôi đã nói quyết tâm bao nhiều lần và chắc chắn điều đó bao nhiêu lần đi nữa thì lần này tôi quyết tâm rồi. Tôi sẽ tỏ tình, dù điều gì sẽ xảy ra đi nữa, tôi sẽ tỏ tình. Tôi hứa.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi qua những khe hở giữa những tán lá. Dưới bóng cây, khi mọi người đang ôm nhau khóc sướt mướt trong ngày tổng kết cuối năm, là tôi và An. Tôi lấy từ trong cặp ra một đóa hồng, tay cầm hoa cứ run run, bỏ cặp qua một bên, vẫn chưa thể hết run. Tôi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nói với An:

- Này An, tớ có điều muốn nói!

- Hả?

- Tớ thích cậu, thật đấy!

Tôi đưa hoa ra trước mặt An, tay vẫn đang run, tôi vẫn không tin là mình đã nói ra câu ấy dù chỉ mới nói trước đó vài giây. Còn An thì dường như quá bất ngờ trước câu nói của tôi, An cứ cúi gầm mặt, tay cứ loay hoay, mặt thì đỏ bừng.

Không gian dường như dừng lại ngay lúc này, một sự im lặng đến tuyệt đối. Được một lúc, có lẽ là do đã lấy lại được bình tĩnh. An ngẩn mặt, nhẹ nhàng cầm lấy đóa hoa, nở một nụ cười tươi như một đóa hoa đang nở rộ trong ánh nắng bình minh, nụ cười của mặt trời:

- Đồ ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro