nụ cười của nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười của nắng

Linh vừa ngủ thiếp đi,cơn đau đã dịu đi nhè nhẹ,Linh gượng dậy “đã 4 giờ chiều rồi”.Cô bước ra khỏi giường ,ra cái ban công nho nhỏcủa cổrực rỡ đầy sắc hoa,phảng phất trong gió mùi hương thoang thoảng của hoa lan.Mái tóc Linh nhè nhẹ bay theo gió,Linh hít một hơi thật sâu cái bầu không khí trong lành mà mấy hôm nay cô phải “dán” vào giường .Linhkhông biết được từ khi từ bệnh viện trở về cơn đau của cô cứ tái phát hoài ,hành hạ Linh.

Chầm chậm xuốngcầu thang,khôngcó ai ở nhà,dạo naỳ ba mẹ Linh bận việc gì mà đi suốt.Linh xuống bếp ,mở tủ lạnh ,vớ lấy chai nước ,dòng nước mát lạnh làm cô bừng tỉnh.Cơn đau vẫn nhưng nhức trong người ,rất khó chịu.Côvào phòng ba mẹ xem  họ có ở trong đó không .Đúng như dự đoán của Linh ba mẹ không ai có ở nhà ,hình như từ ngày Linh từ viện trở về mẹ rất hay khóc,ba cũng có tâm trạng không vui.”Hay mẹ phát hiện ba có cô nào đó ở bên ngoài”-Linh thầm nghĩ và cười cái ý nghĩ vớ vẩn của mình.Ba sẽ không bao giờ hành động như vậy bởi ông là một người chồng rất mẫu mực và là người cha tốt nhất trên đời này.

Căn phòng ba mẹ rất sạch sẽ và thoáng mát .Làn gió không ngừng thổi bay,đùa nghịch cái rèm cửa sổ.Linh tiến đến chiếc bàn bên giường ba mẹ,những bức ảnh thời ấu thơ của Linh được đặt lên trên .Linh rất thích thú khi nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của mình của 17 năm về trước.Nào bức ảnh cùng ba thả diều trên đồng cỏ ở Đà Lạt,cười toe toét khi ở trong sở thú ,hay cùng ba mẹ ở  trên một ngọn đồi ngắm biển….Linh nhớ cái thời thuở nhỏ quá ,ba mẹ luôn yêu thương chăm sóc từng tí một cho “công chúa” của ba mẹ .

Cuối tập ảnh ấy, có một tập giấy khám của bệnh viện .Từ lúc nằm ở viện đến khi về nhà ba mẹ chưa nói cho cô biết cô mắc bệnh gì mà mỗi ngày uống hàng chục loại thuốc mà cơn đau không hề suy giảm .Trên bàn tờ giấy gập đôi vẫn chưa mở,Linh hồi hộp mở tờ giấy ra ,dòng chữ đầu tiên –một dòng chữ nho nhỏ nhưng cũng đủ đẻ Linh biết về bệnh tình của mình:

“Ung thư giai đoạn cuối”

Tờ giấy khẽ rơi từ tay Linh rơi xuống, từ mắt Linh những giọt nước mắt tuôn trào xuống má ,mặn chát .Thảo nào mấy hôm nay mẹ hay khóc như vạy,thảo nào khi nhận kết quả xét nghiệm khuôn mặt ba mẹ nặng trĩu đầy đau khổ ,thảo nào Linh thấy bác sĩ luôn lắc đầu mỗi lần xét nghiệm cho cô.Tại sao?tại sao lúc đó cô không hề để ý đến những biểu hiện trên khuôn mặt cua ba mẹ,những giọt nước mắt âm thầm mỗi đêm khi cơn đau lại hành hạ cô.Linh chỉ còn thời gian 4tháng nữa để hoàn tất cuộc sống của mình,đẻ rồi lại chuẩn bị cho một hành trình vào một thế giới khác.Ỏ đó không có ba,không có mẹ ,không có người yêu thương cô,cô thấy cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình ….

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-Linh à, mẹ về rồi !-Tiếng mẹ vang lên dưới tầng .Linh đang đứng ở ban công từ rất lâu rồi.Gió vẫn thổi nhưng hơi gió mạnh hơn,làm cô rùng mình.Linh cảm thấy cô đơn khủng khiếp .Ánh chiều tà trùm lên người Linh, Linh thấy mình giống như ánh mặt trời đang le lói kia rồi cuối cùng nó sẽ tắt,sẽ bị dập tắt …..sau đó là một màn đêm đen  bao phủ…

-Vào đi con tối rồi trời lạnh lắm –Mẹ Linh nhẹ nhàng đến bên cô .Linh quay lại,khuôn mặt mẹ tiều tụy đi nhiều,trông già hơn hẳn .Nhưng nếp nhăn dần hiẹn ở khóe mắt ,đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ và hơi đỏ vì khóc.Linh đã thấy hết,lòng cô đau như cắt,cảm giác bất lực trỗi lên,cô chỉ muốn khóc đẻ quên đi mặc cho ngày mai ra sao.Nhưng cô không thể nói với mẹ là cô sắp chết ,cô không thể nói điều mình đã khám phá khi ba mẹ cố tình che đậy.

-Mẹ ơi …con đói rồi,có gì cho con ăn không?-Linh lấy lại giọng và cố kìm không để giọt nước mắt rơi xuống.

-Mẹ đi nấu ngay đây,đợi mẹ một chút nhé !Hay con vào phòng chơi điện tử đi mẹ sẽ xuống nấu món con thích nhất -Mẹ khẽ vuốt mái tóc Linh và nói .

Linh cười nhẹ một cái để đáp lại khuôn mặt hao gầy ,mệt mỏi,còn thiếu sức sống hơn cả khuôn mặt Linh .”Món con thích nhất” lại vang lên trong đầu Linh .Rồi đây còn bao ngày nữa thì Linh còn được ăn món mình thích ,còn bao ngày Linh được cùng Thảo lòng vòng trên những con phố Hà Họi để ngắm những chú mèo ngộ ngộ hay một tiệm tóc mới khai trương.Còn bao ngày nữa để Linh có thể thực hiện ước mơ thành một nhà báo hay một nhà văn cũng được để thỏa niềm đam mê yêu văn học,yêu công việc viết lách,yêu những suy nghĩ về tương lai-một nữ nhà báo đầy nhiệt huyết với công việc yêu thích.Linh sắp thực hiện ước mơ đó,chỉ còn vài tháng nữa Linh sẽ kết thúc năm lớp 12,Linh sẽ thi một trường đại học và sẽ thực hiện được …Nhưng 4tháng đã làm cản trở tất cả …

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Hôm nay Linh quyết định sẽ trở lại trường học dù ba mẹ nói nên ở nhà dưỡng sức .Họ vẫn không biết linh đã biết chuyện.Linh không muốn ở trong ngôi nhà này ,tự dưng Linh thấy ngôi nhà yêu quý của mình trước đây trở nên xa lạ .Linh chán ghét cái bầu không khí ảm đạm ,não nề ,tĩnh lặng đến phát điên lên được.Linh không báo với Thảo cô sẽ đến trường nhưng khi vừa bước qua cái cổng có dàn hoa giấy xinh xinh Thảo đã đứng ở đó:

-Thế nào,chán ở nhà nghỉ dưỡng rồi hả?Hay nhớ mình,chứng tỏ tớ cũng có sức hút kì lạ hén!

-Thôi đi bà,tui vừa mới từ viện trở về “AN TOÀN ’’mà bà không hỏi tui lấy một tiếng mà còn đứng đấy ba hoa.

-Sory bạn hiền,thế nào ở nhà mấy hôm mà chẳng thấy cậu béo ra được tí nào thế ,nhìn cái mặt cậu xanh dữ quá!

-Bà có đi học không thì bảo tui cái coi,tui sắp ói cái gọng của bà rồi đấy nha!

-Hừ,đúng là cái đồ ….khó khó tính như mụ phù thủy-Thảo nhìn Linh đầy vẻ trêu tức .

-Hưzzzz….

Linh  nghỉ không lâu lắm nhưng khi quay lại cuộc sống trước đây mà Linh từng sống Linh thấy nó thật xa lạ.Tuy nhiên vô lớp mấy đứa bạn thân xúm xụm vào bàn Linh tíu tít kể chuyện.Linh thấy yêu tụi nó quá ,Linh vẫn còn nhièu điều để thực hiện nhưng lại không thể vượt qua cái thời gian tử thần.Và cái cảm giác chán chường cứ ôm lấy Linh ,Linh thấy vô vị khủng khiếp .Mỗi lần đến lớp lặng lẽ ngồi vào bàn học rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa lớp Linh thấy lòng chơi vơi như đang rơi xuống vực .Cô từng nghĩ hay mình tự vẫn có khi còn dễ chịu hơn ngồi chờ chết,như thế ba mẹ Linh  sẽ quên nhanh ,sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới ,sẽ không đau như lúc này.

Vài tuần sau

“Nền văn học nước ta đã trải qua bao biến động lịch sử …”-Linh em đang nhìn gì thế ?Em có biết dạo này em không tập trung trong giờ học không và điểm kiểm tra của em cũng đi xuống đấy -Cô nhìn Linh với ánh mắt đầy thất vọng –Em nên biết đây là năm cuối của THPT.

-Dạ ,thưa cô chắc bạn ấy vẫn còn hơi mệt ,bạn ấy mới ốm ,để em đưa bạn xuống phòng y tế -Thảo lên tiếng đỡ lời cho Linh

-Vậy đưa bạn xuống phòng y tế đi-Cô nói.

Trời ơi Linh ốm thiệt hả,thương quá đi .Hay Linh ốm nhiều quá nên não cũng bị nhiễm vi rútcũng nên–Tiếng Ngọc vang lên kèm theo 3-4 tiếng cười đắc chí.

-Này đừng có mà giở trò đấy –Thảo nhìn Ngọc với ánh mắt đầy tức giận làm cho tiếng cười im bặt.

-Hai em đi đi để lớp còn học –Tiếng cô dục.

Thảo đưa Linh xuống ,khuôn mặt Linh không một chút biểu cảm,cô như ngườimất hồn .

-Cậu không nên để ý bọn cái Ngọc nói gì ,tụi nó vẫn muốn đối đầu để hạ bệ   vị trí của cậu trong lớp-Thảo lên tiếng ,nhưng thấy Linh vẫn không hề có chút suy chuyển-Linh này cậu làm sao thế?

Có phải cậu đã biết …đã biết tôi bị ung thư không?Có phải ba mẹ dã nói cho cậu biết tôi là một đứa sắp chết nên cậu mới tỏ ra thương hại tôi đúng không?Cậu nói đi ,có phải không hả?

-Cậu …cậu đã biết chuyện đó-Thảo hốt hoảng

-Phải tôi đã biết ,tôi đã biét mình sắt chết,tôi sắp mất tất cả,vị trí,thứ hạng

sự quý mến của thầy cô và cả cuộc sống của tôi nữa.Đến bao giờ mới chịu cho tôi biết sự thật hả?

-Cậu không nên mất niềm tin vào chính cậu,ba mẹ cậu vẫn đang cố gắng tìm cho cậu một bệnh viện tốt,một bác sĩ tốt.Rồi cậu sẽ khỏi thôi .Do phát hiện muộn nên rất khó chữa trị nhưng không phải là không có hi vọng nào, màcậu phải biết mấy hôm nay ba mẹ cậu khổ sở như thế nào không?

-Nói dối ,tất cả là nói dối,tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi!

-Đừng có từ bỏ cuộc sống,ba mẹ và tớ sẽ luôn bên cậu …

-Cậu không hiểu tâm trạng của tớ ,cậu sẽ không hiểu đâu khi một đứa đang có một cuộc sông rất rất hạnh phúc trong vòng tay mọi người nhưng chỉ sau hai tháng cuộc đời của nó bị đảo lộn và khi cầm trên tay một tờ giấy mà trên đó ghi nó chỉ còn 4tháng để sống ,cậu hiểu không ,4tháng tớ không thể sống hết cuộc đời của mình,làm hết công việc tớ yêu thích ,chăm sóc nhưng người tớ yêu thương …

-Phảitớ không hiểu, Linh bình tĩnh lại đi !Dù chỉ còn 4tháng ta hãy sống tiết kiệm từng ngày một .Cậu hãy yêu thương hết  tình yêu của vài chục năm sau

Làm hết những điều mình yêu thích ,sống hết phần của vài chục năm nữa đi-Giọng Thảo đã gay gắt,cô biết không nên tức giận với Linh nhưng cô không muốn Linh ngày càng trở nên tồi tệ.

-Cậu đã không thấy giọt nước mắt của ba mẹ khi là người đầu tiên nghe tin này,cậu không thấy trái tim mình cũng đau khi thấy người bạn yêu thương nhất sắp ra đi.Ai củng đau,bởi cậu đã chiếm một phần quan trọng trong chúng tôi nên cậu đừng có ở đây mà bất bình hay đau khổ nữa.cậu hãy sống tốt nên,Linh à! ….

Linh vụt chạy đi,những giọt nước mắt chết tiệt vẫn rơi hoài làm Linh  khó chịu.Linh chạy qua cổng trường ,Linh chẳng biết sẽ đi về đâu nhưng Linh cứ chạy hoài .Cô leo lên một chiếc xe buýt,thấy hàng cây ,nhà cửa nhòa dần theo dòng nước mắt …

--------------------------------------------------------------------------------------------Coong…..coong….coong…..

Tiếng chuông chùa vang lên làm Linh bừng tỉnh ,Linh vẫn không hiểu sao lại đứng trước ngôi chùa này và làm sao cô đến được đây.Bước vào chùa là  một khung cảnh tĩnh lặng,chỉ nghe được tiếng gõ mõ của một vị sư đang tụng kinh .Cụ nhìn thấy Linh,cụ cười hiền từ và lấy trong áo chiếc khăn nâuđưa cho Linh :

-Đừng khóc nữa,không có chuyện gì là không thể giải quyết.Hãy kể cho ta nghe câu chuyện của con ,biết đâu ta sẽ giúp được.

Linh cầm trong taychiếc khăn,cụ làm cho Linh cảm giác rất gần gũi giống như ông nội của Linh.Cụ trông rất hiền từ và nhân hậu,cụ nhìn Linh như có thể nhìn thấu tâm tư,nỗi đau của Linh.Linh thấy như không thể giấu ,Linh kể hết cho cụ nghe và nước mắt vẫn rơi trên má cô từng giọt ,từng giọt…

-Có những điều ta sẽ không bao giờ có thể thay đổi như vận mệnh của con vậy ,có những điều như một giấc mơ và chúng không bao giờ theo ý ta muốn.Con-cụ nhìn lLinh với ánh mắt trìu mến-Hãy dũng cảm đối đầu với sự thật.Ai cũng có một lần chết nhưng điều quan trọng trước khi chết ta đã làm gì cho đời.Con như búp sen nhỏ giữa một cái đầm lớn,còn rất nhỏ bé và yếu ớt .Con thấy đấy hoa sen biết rằng khi nó nở nó sẽ tàn phai nhưng nó vẫn nở vì khi nở, nó sẽ làm ngát hương hồ ,nó sẽ để lại những hạt giống sẽ nối tiếp thay nó sống tốt.Con hiểu chứ !Không quan trọng ta sẽ sống bao lâu mà quan trọng là ta sẽ sống như thế nào để khi nhìn lại ta sẽ không bao giờ hối tiếc…

Linh nhìn đầm sen bên chùa,có những đóa sen đang vươn nở rực rỡ,có những đóa đã rũ cánh và nhụy xuống hồ.Nhưng nó đã để lại một thứ “thay nó sống tiếp “là đài sen,trong đó có những hạt giống sẽ nối tiếp,nối tiếp sống mãi…

Linh không biết đã ở chùa bao lâu bởi cô đang ngồi đây,dưới chốn Phật,đang lắng nghe từng nhịp đập của con tim mình.Nhắm mắt lại ,Linh thấy tất cả kí ức ùa về :khuôn mặt hốc hác đau khổ của mẹ,giọt nước mắt âm thầm của ba thấy được sự lo lắng của Thảo…Tiếng chuông bất chợt vang lên làm Linh giật mình .Linh phải về với cuộc sống hiện tại ,phải đối đầu với thách thức…

Linh bước qua khỉ ngưỡng cửa ,chỉ cần qua nơi này cô sẽ về với ba mẹ,về chốn thân yêu ,chắc chắn giờ này họ đang rất locho Linh.

Thấy Linh bên ngưỡng cửa vị sư cười hiền từ và nói :-Về đi con ….

Linh hối hả chạy về nhà,không nhớ đã mất bao lâu chỉ khi về đến nhà Linh đói vô cùng ,Linh nhớ tới mùi cơm mẹ nấu ,nhớ tới tiếng vỗ về cua ba .Linh bước vào nhà ,ba mẹ đang rất lo cho cô ,thấy Linh họ như vừa thấy được chiếc phao giữa đại dương khi đang chấp chới sắp chìm xuống …

Ba mẹ không nói gì, ôm chặt lấy Linh hơi ấm ba mẹ truyền cho Linh .Phải ba mẹ vẫn còn bên cô,họ vẫn là một gja đình không điều gì có thể chia rẽ họ.

Dù không ai nói gì nhưng trong lòng mỗi người niềm hạnh phúc đã ngập tràn ,tình yêu thương đã vô bờ bến .

Giống như một câu chuyện cổ tích Linh đã trở thành một con người hoàn toàn khác so với Linh của ngày hôm qua .Từ hôm ấy cô ấy đã thay đổi cách sống ,cô ấy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng.Linh dã bán chiếc máy tính yêu quí cua mình,đập bể ống heo, lấy hết số tiền tích góp hơn 10 năm để giúp đỡ những trẻ em nghèo,những người già cô đơn .Và ý kiến đó được ba ủng hộ ,ba cũng góp chung tiền và còn kêu gọi những đồng nghiệp trong công ty ba nữa. Linh gia nhập cộng đồng trên mạng,dùng ngòi bút của mình để kêu gọi mọi người yêu thương đồng loại ,thành lập hội ‘VÌ CON NGƯỜI”.Chẳng bao lâu sau đó tổ chức “vì lòng nhân ái “đã ra đời dể giúp những mảnh đời bất hạnh mà Linh nghĩ cuộc đời của họ còn khổ hơn những gì Linh gặp phải.

Nhưng cơn đau đã trở nên dữ dội sau đó 2tháng,Linh lại vào viện và điều trị   

Ở đây Linh thấy còn rất nhiều người cũng đang trân trọng từng phút giây được sống,Linh thấy thật xấu hổ đã có lúc cô đã nghĩ mình sẽ tự sát nhưng thật may cô đã đối diện được với sự thật .

Linh trở lại ngôi chùa mộc mạc để cảm ơn vị sư đã cho cô niềm tin vào cuộc sống.Đây cũng là mái nhà che chở cho bao mảnh đời bất hạnh,là nơi yêu thương cho bao cuộc đời đau khổ.Cụ đã nói với Linh, chỉ một câu duy nhất nhưng đã cho Linh thấy tự hào những điều mình đã làm được:”Con làm tốt lắm…”

Linh hẹn Thảo đi chơi dã ngoại và cô coi lần đi chơi này cũng như lần đi cuối của cuộc đời cô.Linh lại chọn chốn quen thuộc,nơi có những ngọn đồi thoải thoải,phía trước là biển rộng mênh mông-nơi Linh vẫn hay cùng ba mẹ đi ngắm cảnh những ngày còn nhỏ.

-Mình thích nơi này,một nơi rất nhiều kỉ niệm đối với mình.Ở dây đã có hai sự đối lập,trên đồi kia cuộc sống yên bình vẫn đang tiếp diễn còn dưới này chỉ có sóng và gió dữ dội,những con sống ồ ập vào bờ như muốn nuột chửng cả ngọn đồi .Giống như cuộc đời của mỗi một con người lúc nào cũng biến động …

-Ừ,cậu đã thay đổi cách nghĩ và cách sống,chính cậu đã làm người khác nể phục cậu.Nhóm Ngọc đã nói lời xin lỗi,tất cả các bạn trong lớp rất nhớ cậu,bọn tớ cũng góp tiền vào tổ chức giúp đỡ rồi đấy .

Mình đã sốck khi biết mình sắp chết,mình thấy giận những người mình yêu thương đã không cho mình biết sự thật .Nhưng thật may mình đã nhận ra được,đã bị đánh thức lương tâm sống .Cuộc sống của một người không có kết thúc chỉ có họ tự kết thúc cuộc sống của chính mình .Bởi một khi họ sống tốt hơn ngày hôm qua, sống để giúp ích cho đời và cứ như thế thì họ vẫn luôn tồn tại,phải không Linh?

-Mình tặng Linh một cây xương rồng dũng cảm nó đã kiên cường sống trên một sa mạc châu Phi cằn cỗi,mọi sinh vật không hể sống đượcchỉ có cây xương rồng này tồn tại và nó được đưa về cho cậu bởi-cậu cũng là người dũng cảm nhất biết chấp nhận thực tại ….

-Hàng thiệt hả?ha..Ha..ha.Nó sẽ sống bên mộ của mình.

-Còn quá sớm để nghĩ về điều đó Linh à!

-Không có gì là quá sớm cả,mình đã lên kế hoạch cho tương lai,mình sợ không đủ thời gian để thực hiện.Thảo này cậu hãy sống một cuộc sống thật tốt nhé,sống nốt phần sống của tớ đi,tớ sẽ không ganh tỵ với cậu đâu…

-Thôi đi, cậu là bà già hả?

Hai đứa cùng cười vang cả một góc đồng cỏ ,trong khi bấy giờ mặc hai người lớn đang mải mê chuẩn bị đồ ăn .Trong nắng chiều ngồi bên mỏm đá,hai đưá đang theo đổi những suy nghĩ về tương lai.Linh chắc rằng giờ Thảo đang nghĩ về những ước mơ của cô,còn Linh đang ngĩ về quá khứ ,tất cả sẽ là quá khứ ngọt ngào để cô không bao giờ hối tiếc vì những điều mình đã làm.Cô đã từng đọc đâu đó rằng :’’Một khi bạn trân trọng cuộc sống của mình  đến giây phút cuối cùng thì bạn sẽ nhìn thấy nụ cười của nắng –nụ cười ấm áp giành cho những người biết sống dũng cảm” .Rồi cô qua sang nhìn ánh mặt trờirực rỡ. Linh bất chợt quay sang Thảo:

-Cậu còn nhớ cái câu mà tớ đã đọc cho cậu,cái câu tớ bảo nó thật là viển vông không?

-À,ừ,mình nhớ ra rồi,có phải cái câu mà nói cái gì gì đó của nắng đấy không?

-Linh này tớ vừa thấy ….

Thấy gì hả?

-Bí mật,tớ sẽ nói cho cậu khi nào tớ biết mình không còn sống nữa …Hi..Hi....

-Linh đứng lại nói cho tớ biết đó là cái gì đi –Thảo chạy theo rượt đuổi Linh.Bóng hai đứa thấp thoáng  giữa màu xanh bạt ngàn của cỏ…

“’”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””????????????????????????????????????????????????????????????????????////(&^%+@3#444$??>Ơ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rồi một ngày đẹp trời của tháng ba Linh đã kết thúc cuộc sống của cô sau một tháng chiến đấu với cơn đau.Trước khi Linh ra đi,cô muốn gặp Thảo,cô muốn nói ra một điều mà chiều đó cô chưa nói cho Thảo:-Thực ra …chiều đó ……tớ đã thấy nụ cười của nắng .Một nụ cười rất rực rỡ…..

-Ừ ,cậu chẳng phải bảo nó thật viển vông còn gì,đó là điều cậu đã giấu tớ đến bây giờ -Thảo nhìn Linh ánh mát ngấn lệ.

-Và hôm nay ,thật may mắn ánh nắng vẫn bên tớ đến giây phút cuối cùng!

Rồi sau đó Linh” mơ màng” đi vào giấc ngủ,nụ cười khe khẽ vẫn còn đọng trên môi cô như không hề có một chút đau đớn, mặc cho tiếng khóc vang lên từng tiếng  của mẹ ,mặc cho nước mắt tuôn dài của ba…

Ngoài trời mây vẫn trôi nhè nhẹ ,nắng e ấp rực rỡ.Linh đã thấy cuộc sống mỉm cười với cô,cô đã ra đi nhẹ nhàng như một làn mây trôi về cuối chân trời .Sẽ không còn Linh hay cười,hay cùng cô đi chơi nữa .Sẽ không còn cô gái cùng cô đến trường vào mỗi sớm mai,cùng chia sẻ với cô chiếc bánh mỳ,vài cái kẹo hay chỉ khoe cô có đôi giày mới.

Đã không còn kỉ niệm ấy,tất cả giống như một giấc mơ…

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1 năm sau

Khi trở lại bờ biển xưa ,ngọn đồi xưa mọi thứ không thay đổi nhiều so  với trong quá khứ ,ngày này một năm về trước.Nhưng chỉ có một thay đổi là ở một góc của đồngcỏ một ngôi mộ cẩm thạch xinh xinh đã xanh cỏ.Có ba dáng người ,một dáng  người đàn ông cao cao ,một người phụ nữ và một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi đang tiến gần ngôi mộ.Đứa bé xinh xắn đặt xuống ngôi mộ một chậu xương rồng nhỏ xíu,có một bông hoa xinh xinh màu hồng.

-Tặng chị nè,cây xương rồng này đáng yêu ơi là đánh yêu !Nó sẽ cùng chị ngắm bình minh mỗi buổi sớm,nó sẽ nhẹ nhàng hát cho chị nghe mỗi lúc chị buồn.Nó đã hứa thay em chơi với chị,chăm sóc cho chị rồi. Đứa bé hồn nhiên nói.

Còn hai người lớn không nói gì bởi lẽ họ đang cầm những giọt nước mắt .Cô bé đang đi xem những chậu xương rồng được đặt ở đó,cô còn nhổ những ngọn cỏ ngây ngô,ương bướng mọc trong chậu.Nơi Linh yên nghỉ lúc nào cũng tràn ngập sắc hoa bởi cô yêu thiên nhiên và yêu hoa vô cùng .

Thảo đứng đó không xa,cô có thể thấy mọi điều đang diễn ra và cô không muốn làm mất không khí của gia đình Linh.Nơi cô đứng có thể ngửi thấy mùi hương của nhan và mùi hương của hoa huệ .Thảo cứ đứng đó nhìn sóng biểncứ ì oạp đánh vào chân đồi,con sóng như đang cố gắng ngoi lên nuốt chửng  ngọn đồi nhỏ…

Ba mẹ Linh đã về,Thảo cầm chậu hoa ti-gôn nhỏ bé –loài hoa mà Linh yêu thích thứ hai ,đặt xuống bên cạnh chậu xương rồng của Uyên Linh;

Linh à mới có một năm mà mọi thứ thay đổi nhiều quá.Tớ cũng đã thay đổi-đã là một sinh viên của trường đại học mà hai đứa mình cùng yêu thích và tớ đả thực hiện di ước cuối cùng của cậu đẻ lại lời yêu thương cho ba mẹ cậu.À! tớ thấy Uyên Linh cũng rất xinh,hệt như cậu ấy.Sau khi cậu ra đi, ba mẹ cậu tiếp tục giúp đỡ những người bất hạnh - việc đó đã cho họ một người con nuôi đáng yêu và nó sẽ là mầm cây tiếp tục nối tiếp sự nghiệp và mơ ước dở dang của cậu.

Thảo vẫn ngồi đó,trong mùi hương nhan,cô như cảm thấy Linh  đang ngồi cạnh cô,cơn gió nhẹ làm những tán lá kêu xào xạc…Chiếc đĩa CD đã được gửi đến đúng thời gian ,về nơi nó cần đén.Một năm trước Linh đã nhờ Thảo quay lại những lời yêu thương cuối cùng cho ba mẹ những người vẫn ngày đem âm thầm cùng cô trải qua những cơn đau kinh hoàng,cùng khóc cùng cười với cô .

-“Ba mẹ!Hôm nay nắng vàng rực rỡ con vừa ngủ dậy xong,cơn đau vẫn còn nhưng không có gì ngăn cản con nói lời yêu thương với ba mẹ.Ba mẹ à!con yêu ba mẹ nhiều nhiều lắm!cảm ơn đã cho con một người  ba thiệt là mẫu mực,một người mẹ thiệt là dịu dàngTuy con sẽ không còn bên ba mẹ ,nhưng ba mẹ đừng buồn không thì con cũng sẽ rất đau vì con yeu ba mẹ…”

 Trong màn hình một cô gái trên giường bệnh rất xinh xắn,tuy nước da xanh xao những nét đau đớn vẫn còn trên khuôn mặt nhưng Linh vẫn cười một nụ cười tươi.người đưa ra ý tưởng này là Linh và cô đã nhờ thảo đua chiếc đĩa này cho ba mẹ cô sau khi cô mất một năm.

Thảo vẫn ngồi đó nhưng lúc này cô cũng như thấy những giọt nước mắt ,tiếng khóc ngẹn ngào của ba mẹ Linh và cô cũng cảm nhận được mình cũng đang khóc ,vị mặn chát trên bờ môi.Khi một người trở thành cát bụi ,ta mới thấy người đó quan trọng như thế nào.Linh đã ra đi rồi nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi hoài và làm cho cuộc sống của những người yêu thương cô trở lên xáo trộn.

Thảo  ra chân đồi,ở dưới sóng biển vẫn vỗ ì oạp .Thảo từ tù bước đi,hương cỏ nồng nồng dưới chân cô ,gió mơn man nhẹ mái tóc mềm của cô.Ngôi mộ ngày càng xa theo từng bước chân của  thảo.Khuôn mặt của mọt người con gái trẻ với mái tóc buộc cao,với nụ cười dễ thương  cũng ngày càng xa dần.Nhưng đằng sau,Thảo cũng cảm nhận được  có một ánh rực rỡ-đó …là nụ cười của nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiji