Chap1_Chương I: Cậu học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào! Tôi là Hoạ Tử. Tôi bị khiếm thính. Mong mọi người giúp đỡ!
Sau đó, một nụ cười nở ra trên môi Họa Tử. Lúc này, tựa như có làn gió lạnh lẽo khẽ lướt qua. Mọi người không hẹn mà cũng rùng mình. Thế nhưng, sự bất ngờ vừa đến đã qua đi, sự cười nhạo đã thế chỗ sự sợ hãi. Mọi người đều thầm cười nhạo, nói đúng hơn là cười thành tiếng nhưng đều lấy tay che đi. Có kẻ còn nói hẳn ra: "Đó mà là cười á? Há há. Nhìn ghê chết đi được. Dừng lại đi. Tao phát ói rồi đấy."
Như được thể, cả lớp ùa vào nói. Thầy giáo thì cũng nhắm mắt làm ngơ như không, thậm chí còn cười theo chúng. Nhận ra bầu không khí lúc này, Họa Tử liền tắt đi nụ cười, quay trở lại khuôn mặt không cảm xúc lao về chỗ.
Trong giờ.
"Bộp bộp". Những từ giấy không biết do ai vò liên tục bị ném thẳng vào đầu Họa Tử. Thật ra, cậu có thể nghe, nghe rất rõ, dù tiếng động ấy nhỏ cỡ nào. Nhưng cậu không thể nói thẳng ra, vì nhiều lý do. Dĩ nhiên, cậu cũng phải chịu đựng.
Bỗng một thứ gì đó được nhắm chuẩn xác vào Họa Tử, phi như viên đạn đến. Thế nhưng, nó không lao vào đầu như dự định, mà nằm gọn trong bàn tay gầy, nổi đầy gân xanh nhưng trắng muốt đến kì lạ của cậu. Cả lớp ngẩn ra, bản thân Họa Tử cũng vậy. Đôi mắt cậu thoáng lộ vẻ hối hận đến tột độ, hệt như chỉ muốn có thể cầm lấy cái bút mà tự ném lại vào đầu mình. Nghĩ một hồi, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, tiếp tục hì hục viết.
Nhưng học sinh là học sinh. Trò đùa này không được, chúng lại bày ra trò khác. Tạt nước, phá đồ, chặn đánh,... Toàn những trò cũ rích. Thế mà lúc nào cũng là một niềm vui với lũ học sinh quá rảnh rỗi.
Một ngày. Hai ngày. Rồi đến cả tuần, không ngày nào là Họa Tử có thể trở về với một cơ thể lành lặn và bộ dạng gần như 24/7 là thảm họa. Trông kinh khủng là thế, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng ai để ý. Trong mắt họ, cậu vốn chỉ là một đứa trẻ xui xẻo, tốt hơn hết nên tránh xa. Vì thế, dù các phụ huynh mới biết Họa Tử có lấy làm lạ thì cũng chẳng ai biết giải đáp cho họ thế nào.
Những lúc như vậy, thật lòng Họa Tử chỉ muốn chết quách đi hay có thể phát điên lên mà giết hết những kẻ này. Nhưng cái gì nên kìm nén thì hãy kìm nén. Kìm nén mãi rồi cũng quen. Thành thử Họa Tử cũng chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến việc trả đũa. Ờ thì đau thì cũng đau rồi, tủi nhục thì cũng tủi nhục rồi. Làm gì thì cũng chẳng thể tốt lên. Vậy thì không làm gì còn hơn. Cái suy nghĩ ấy đã ăn sâu vào trong tâm trí Họa Tử tự lúc nào.
- Ê thằng xác chết thối rữa. Nước.
Cái tên này, chính là cách lũ bắt nạt gọi cậu. Kẻ kia vỗ bộp vào vai cậu một cái, làm hành động uống nước. Hiểu ra điều đó, cậu chạy đi lấy nước thật. Bọn chúng lại một lần nữa vô cùng quá đáng. Ngay cả đến nhờ cậu lấy nước cũng không thể nhờ một cách đàng hoàng. Cơ mà, đây thậm chí không còn là nhờ. Đây rõ ràng là ra lệnh. Ấy thế nhưng cậu vẫn làm. Vừa đưa cốc nước cho kẻ "nhờ vả", hắn đã tạt ngay vào mặt cậu. Giữa những giọt nước đang rơi tí tách từ trên khuôn mặt kia xuống, một nụ cười đầy quỷ dị nở ra, một cách đầy miễn cưỡng. Mặt hắn liền biến sắc, trắng bệch ra. Đôi bàn tay run run, không cầm vững nổi. Cái cốc rơi xuống đất tạo ra tiếng "leng keng" vô cùng hòa hợp với cảm xúc sợ hãi của hắn lúc này.

Mỗi lần tui đăng 1 trang A4 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro