Không có tiền thì có mà chết à?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING:
- Truyện lấy bối cảnh Hải Nam arc
- Tình tiết không nằm trong nguyên tác, chỉ là tưởng tượng của tui.
- OOC
- Ảnh lụm trên pinteres, twitter và nhiều nơi khác nên ko rõ nguồn
________________________________

Không có tiền thì có mà chết à? (2)

Hoa Sơn Kiếm Quỷ... Ngươi đúng là một biến số luôn phá hỏng kế hoạch của ta...  Ha ha.

Những người xung quanh không thể nhịn được mà run rẩy trước nụ cười hiểm ác này của Hỗ Gia Danh.

Ánh mắt của hắn vẫn không ngừng dao động, toả ra một loại hàn khí lạnh lẽo lên bóng lưng của cô gái đang tung kiếm chiêu ở đằng xa xa.

Khi đó, cô để ý những tên võ giả Vạn Nhân Phòng không còn lao vào cô một cách điên cuồng như lúc nãy nữa, mà chúng đang dần dần tạo ra khoảng cách để phân tán sự chú ý của cô.

Xoẹt-

Hấp

Cô tung ra một kiếm khí bừa bãi rồi nhặt chiếc nón lá, dẫm mạnh chân xuống nền đất rồi liền lao nhanh như tên bắn về phía trước, nơi mà ngũ kiếm đang hướng đến.

Bộp Bộp

Vút!

Cô phóng đi như mũi tên, gió lạnh ào ào tản ra thành hai làm bay những lá cây ở gần đó.

"Haiza, sao mà số ta khổ thế này cơ chứ?"

"Kiểu này chắc di cư sang nơi khác để sống thôi chứ ở đây làm gì nữa? Ở cho bị truy lùng rồi chém đầu hả? Ta đâu có ngu!!!"

Đúng thật mà nói thì có di cư đến nơi khác thì cũng vô ích mà thôi, vì cô đã bị lọt vào con mắt của Quân Sư Hỗ Gia Danh rồi, nhưng cô vẫn muốn sống lâu hơn dù chỉ một chút, còn hơn chết sớm!!!

Nước mắt cô chảy ròng lần hai vì sự ngu si của chính mình, đúng ra cô không nên nhúng tay vào

Bất ngờ, cô mở to mắt, mồm lắp bắp cái gì đó rất khó nghe...

"CÁi con mẹ nó aaaaa!!!!!"

Vút!-       Hự!

Lưng cô ngã ra sau tạo nên một đường cong đáng sợ như sắp gãy đến nơi, thanh kiếm mang kiếm khí chói loá sáng rực xuất hiện và nhắm thẳng vào cổ của cô mà không có một chút chần chừ nào.

May mắn thay là cô kịp né nó mà thoát được một kiếp nạn bị bay đầu, song cô rớt cái bịch xuống nền đất mà đau điếng mà ôm cổ.

"ÔI TRỜI ĐẤT ƠI MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN HẢ!!?"

Cô hét lên đầy ấm ức.

"BỘ MẤY NGƯỜI TRẢ ƠN NGƯỜI CỨU MẤY NGƯỜI MỘT MẠNG NHƯ VẬY ĐÓ HẢ!?!! CẢ CON THÚ CÒN BIẾT ƠN NGHĨA CƠ MÀ?"

Da mặt cô tái nhợt mà méo xềnh xệch, mới đây thôi cô xém tý nữa là nhảy qua cửa môn quan mà uống canh mạnh bà luôn rồi. Sự hối hận bắt đầu tuông trào trong tâm trí mà bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, cô ôm mặt mà bất lực.

Ở phía của Ngũ Kiếm đang ẩn mình trong bụi rậm cũng ló đầu ra mà không thể giấu đi sự kinh hãi.

Thanh Minh thế mà lại đằng đằng sát khí lao ra vung kiếm vào cổ của ân nhân cứu mạng mình, hắn đã cư xử kì lạ từ khi thoát khỏi vòng vây của Vạn Nhân Phòng mà chạy đến tận đây rồi. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều biết có gì đó không đúng ở người nữ nhân lúc đó.

Nhưng mọi kí ức của nữ nhân ngầu lòi xông pha chiến đấu dù không quen biết đều tan biến hết, mà giờ đây chỉ còn một cô gái ngồi co ro sợ hãi trong mắt các Ngũ Kiếm.

Cảm nhận được biết bao ánh mắt đang liếc về phía mình. Nam nhân mang bạch y trắng, trán quấn anh hùng vấn nuốt nước bọt khô khốc mà tiếng lên phía trước và tạo thế bao quyền với cô.

"Xin chào cô nương, ta là Hoa Chính Kiếm, cũng là Quyền Trưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái, Bạch Thiên"

"Ta thay mặt tên tiểu tử đó xin lỗi cô nương vì sự bồng bột của nó khiến cô nương phải sợ hãi rồi! Vì chúng ta đã phải trải qua một cuộc chiến khó khăn khiến dây thần kinh bị áp lực quá độ mà hành xử không thông, mong cô nương bỏ qua cho."

Bạch thiên cuối người trước cô và toả ra ánh sáng lấp lánh đến mức chói loá cả mắt, thậm chí khiến cô cũng phải há hốc cả mồm mà nhìn chằm chằm vào gương mặt mang đậm nét đạo sĩ đó mà cảm thán!

Đẹp trai thế? ơ, đẹp gái chứ? ơ...

"A, dạ- a ngài đạo sĩ, không sao cả- a"
.
.
.
....

"Ô sư thúc đỉnh thế? Làm người ta liếu lưỡi luôn rồi kìa? Quá đã- ứm!"

"Suỵt!"- Nhuận Tông bịt chặt miệng Chiêu Kiệt khiến cho hắn không thể nói thêm một câu vô tri nào nữa.

"Đường Tiểu Tiểu đâu? cho hắn một trâm để hắn ngậm mồm lại đi!!"

Cô gái tóc hai búi đâm cái phọt một cây kim trâm lên đỉnh đầu của Chiêu Kiệt khiến hắn máu phụt lên như thác nước.

"A di đà phật" Tuệ Nhiên đọc kinh giúp Chiêu Kiệt siêu thoát dễ dàng hơn

"Cơ mà Lưu sư thúc đâu rồi nhỉ? ta không thấy sư thúc đâu cả"

"Bên kia kìa"

Nói rồi, Đường Tiểu Tiểu chỉ tay về phía sau lưng Thanh Minh. Ngay lặp tức, sắc mặt mọi người tái mét lại.

"BỐPPP!!!"

"ÁI DA!!!! THÚC ĐIÊN À?!? SAO SƯ THÚC LẠI ĐÁNH CON!!!!"

"Ớ? sư thúc đến lúc nào đấy?!"

Thanh Minh định la lên như thường ngày nhưng ngay lặp tức bỏ luôn ý định đó vì phát hiện ra gương mặt vô cảm của Lưu Lê Tuyết đang tạo ra một biểu cảm quái dị và toả sát khí đùng đùng, nàng giơ tay lên một lần nữa rồi kéo cổ áo của Thanh Minh lên.

"Ặc!- Thúc làm cái gì đấy??!!!!"

"Ân nhân."

"Hả?"

"Ân Nhân."

Thanh Minh bĩu môi xoa xoa gáy mà cọc cằn nhìn nàng, Lưu Lê Tuyết vẫn vô cảm mà chỉ tay về phía nữ nhân mang đạo bào đen ấy.

Mắt Thanh Minh tối đi vài phần.

Cô đứng lên, tay phủi phủi những hạt bụi dính trên đạo bào rồi làm tư thế bao quyền với Ngũ Kiếm và nói.

"Xin giới thiệu ta là Hạ Nguyệt An, ta chỉ là một kiếm tu bình thường sống ẩn dật trong rừng sâu này."

(p/s: OC do tui tự vẽ a)

"Không biết các vị đạo trưởng ở đây có thời gian để ghé qua nhà của ta mà dừng chân nghỉ ngơi một lát có được hay không a?"

Cô nở một nụ cười tươi tắn để lộ ra hàm răng trắng bóc, mắt híp lại tạo nên một đường cong hoàn hảo đủ để lấy lòng tin tưởng của những kẻ tàn tạ trước mặt.

Bạch Thiên liền hiểu được ẩn ý của cô mà nhìn lướt một vòng qua các thành viên còn lại, khẽ nhắm mắt mà gật đầu thay cho lời nói.

Tất cả mọi người ở đây trừ Hạ Nguyệt An ra đều đã cạn kiệt sức lực. Tuy Ngũ Kiếm đã thành công trong việc đưa các môn đồ của Hải Nam Phái ra khỏi vòng vây nguy hiểm và quay lại giúp đỡ Thanh Minh đang đánh lạc hướng bọn Vạn Nhân Phòng sớm hơn dự tính, nhưng thú thật nếu cứ cố chấp mà đi tiếp thì không khác nào đem tất cả đồng đội sắp chết cùng chui vào hang cọp cả.

Với tư cách là một Quyền Trưởng Môn Nhân, cũng là Sư thúc của bọn nhỏ. Bạch Thiên không còn lựa chọn nào khác mà đi theo Hạ Nguyệt An.

Nhận được câu trả lời rõ ràng, cô hài lòng mà bắt đầu dẫn đường chỉ hướng về ngôi nhà của mình cho Ngũ Kiếm.

Đi một hồi lâu thì thấy một bãi cỏ rộng và có vô số loài hoa dại đủ màu sắc được trồng rải rác xung quanh, Ngôi nhà gỗ nhỏ ở giữa tạo nên một khung cảnh cực thơ mộng.

Đâu ai biết được nơi rừng sâu nguy hiểm không có một chút ánh sáng lọt vào này mà lại có nguyên một nơi mỹ miều như thế này cơ chứ?

"Đây chính là nhà của ta, tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng. Xin mời các vị đạo trưởng vào nhà a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro