Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi sáng ở Tokyo, trong một khách sạn 5 sao

Đối diện phòng cậu thiếu niên là phòng 621 phòng của người phiên dịch viên giúp cậu, mặc dù cậu cũng không để ý gì nhưng của đầu của anh ta đúng là quái dị thật

Ngay sáng hôm đó, hắn dẫn tôi đi một vòng quanh thành phố, quả là thành phố diễm lệ đầy mùi giàu sang và quyền quý.

Tối hôm đó, hắn dẫn tôi tới khu vui chơi, đứng trước khu vui chơi tôi bất ngờ không ngớt, dù đã lên trên mạng và search rồi nhưng vẫn không khỏi choáng ngợp bởi sự hoành tráng và to lớn của nó..

Tôi mượn điện thoại của Barou người phiên dịch mà chụp một vài tấm ảnh


"Nó đẹp quá"

Cậu thốt lên với vẻ mặt ngỡ ngàng, nhìn thấy cậu như vậy, Barou cũng mỉm cười mà nói
 
"Có vẻ như cậu lần đầu tiên tới đây nhỉ? Thử chơi vài trò vui nhé"

"Ừm...chơi chứ sao không"

Đi theo sau bóng lưng của người phiên dịch, cầm trên tay điện thoại mà chụp liên hồi, đi đâu cũng thấy đẹp cả

" Cẩn thận không bị lạc tôi mất cậu chủ"

Bỏ điện thoại vào trong túi, cậu đi cùng hắn thăm quan một vòng, nhìn thấy những món ngon món mới, cậu liền muốn mua

"Này tôi muốn mua thứ đó"

Barou nhìn cậu rồi nhìn món mà cậu muốn

"Cậu chủ muốn ăn món đó à? Được tôi sẽ tới mua nó ngay"

Cầm trên tay món ăn, có vẻ những tháng ngày buồn bã, u ám của cậu đã biến mất lúc nào không hay, nụ cười trên đôi môi có vẻ mỗi lúc một tươi hơn

Bắt đầu trò chơi, là tầu lượn siêu tốc. Cậu và hắn đứng xếp hàng để lấy vé lên tầu, ngồi lên hàng ghế thứ 5 cậu bắt đầu vẻ thích thú

"Quả thực là chơi rất vui. Anh có thấy vậy không?"

Nhìn sang người kế bên, không thấy bóng dáng đâu cậu quay đi quay lại để tìm bóng dáng người phiên dịch. Nhìn vào bên bụi cây thấy bóng dáng quen thuộc, cậu liền tiến tới.

"Này, Barou đang làm gì mà lấp ló ở đây vậy?"

Với khuôn mặt nhợt nhạt của mình, hắn ngước đầu lên nhìn cậu nở một nụ cười "e thẹn" nói

"Chúng ta chơi trò khác nhé!"

"Không đâu, chúng ta mới chơi trò này được 3 lần thôi mà 5 lần đi cho tròn"

"Nhưng mà tô-..."

Cậu kéo hắn vào lại trò chơi ấy, có vẻ như hắn bị say sau khi chơi trò này, nhưng Isagi lại không hiểu được điều đó, bởi cậu là đồ ngốc mà 

Rời khỏi chốn phồn hoa đông người la hét bởi những trò chơi thú vị, cậu không muốn về nhưng lại bị ai đó kéo về, muốn chơi nhưng lại/..../

"Này. Tôi hỏi cậu một câu được chứ?" Barou với vẻ mặt miễn cưỡng

"Ừ. Được"

"Cậu là người Nhật phải chứ? Vậy tại sao lại thuê tôi?"

Hắn ta nhìn vào khuôn mặt cậu.... cậu im lặng không lên tiếng. Phải từ đầu tới giờ cậu chỉ giao tiếp với hắn bằng tiếng anh chứ không cho hắn biết cậu là người Nhật...Bởi Tokyo Disneysea ở Nhật mà. Vậy tại sao cậu lại thuê 1 phiên dịch viên trong khi đó biết tiếng Nhật?

"Không vì lí do gì cả..."

"Haha...đây là cậu đang quẳng tiền qua cửa sổ đấy à?" Hắn ta cười đểu cậu

" Đúng rồi. Tôi muốn tiêu hết số tiền này"

Cậu giơ điện thoại của cậu lấy từ trong túi ra trước mặt hắn. Nhìn thấy số tiền như vậy hắn ngỡ ngàng không thôi

"Cậu quả thực rất giàu..."

"Đúng tôi rất giàu. Anh biết nói mấy thứ tiếng?"

Chần chừ một lúc, hắn ta đáp

"Tính cả Nhật là 6 thứ tiếng"

"Đó là?"

" Hàn, Trung, Brazil, Nhật, Đức, Hoa Kỳ"

"Anh quả thực rất thú vị. Vậy anh có đồng ý đi với tôi qua những nước đó không?"

"Được chứ. Đi với cậu tôi sẽ không hối hận"

Hai bóng lưng cứ thế đi cạnh nhau trong không gian buổi đêm trăng đẹp








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro