Chương 3:H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                           Hối hận

 -Một vài năm đã trôi qua kể từ ngày đó, tôi đã hiểu ra định nghĩa trực tiếp- gián tiếp là gì rồi<>

Họ không thực sự nhận nuôi tôi mà thay vào đó là cho kẻ khác nhận nuôi tôi, tôi thà chết đi còn hơn là phải ở với người mẹ nuôi này.

Vì một vài lí do nào đó, người mà tôi gọi là mẹ nuôi này rất có ác cảm với trẻ con do bị vợ chồng nhà Itoshi ép buộc lên mới phải miễn cưỡng nhận nuôi tôi.
Tôi đã phải chịu đủ những trận đòn roi do người đàn bà đó gây ra, tất nhiên là tôi cũng được đi học để hiểu thêm về cái thế giới mới mẻ này.

Nhưng tôi cũng thầm cảm ơn bà ta đã nuôi cái cơ thể này cho tới khi nó trưởng thành độ tuổi 15, cái cơ thể này đã có thể đi kiếm tiền và trên hết tôi đã dọn ra ngoài để đỡ sống với bà ta...

Khi tôi 15t tôi đã xin được một công việc không giống như những công việc khác, công việc này bắt tôi phải làm "nhiệm vụ" phải bạn không nghe lầm đâu.(Lương: 1tr- mỗi lần 1 nhiệm vụ)
            Giải thích: Nhiệm vụ là những yêu cầu mà người nào đó đề ra nhằm bắt người khác thực hiện, đứa trẻ hay người lớn đều có thể sai khiến chúng ta làm việc gì đó mà họ không muốn.

Tôi không biết sinh nhật của cơ thể này chắc có lẽ nó sắp lên 16t rồi, cũng chính là lúc tôi học cao trung. Các bạn hỏi về 2 đứa trẻ nhà Itoshi đúng chứ? Đó là lần cuối tôi gặp 2 đứa nó rồi....

Cũng đã 2 tuần kể từ khi tôi không được giao nhiệm vụ. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại nhận được nhiệm vụ khẩn là giúp bắt một đàn mèo của 1 bà lão trong căn nhà hoang?

Đứng trước căn nhà hoang bị bỏ lâu năm, tôi có phần rén nhưng vẫn cố xách đít để vào.
             "Oa nó đúng là căn nhà hoang trong mấy bộ phim trên truyền hình"
Cậu lên tiếng mà có vẻ thích thú, bỗng từ đằng trước có tiếng bước chân lộp cộp
               " Ai đó, mèo con hả?" - Cậu cười khúc khích mà lên tiếng
Nhưng những bước chân mỗi ngày một to dần, đó không phải là mèo chắc chắn là có người trộm ư? Cũng dell phải có cái quái gì trộm trong căn nhà này? Hay nghiện???
 
Bóng hình đó cũng lộ dần, đó là người đàn ông có mái tóc đen, trông chắc cũng tầm tuổi cậu hoặc nhỏ hơn. Nhưng cậu luôn thực hiện nhiệm vụ 1 mình mà, chẳng nhẽ đây là "nhiệm vụ khẩn" nên mới có 2 người
                " Vào trong này" - Hắn lên tiếng trông có vẻ rất mệt
                  " Anou...tôi cứ tưởng sẽ làm một mình thôi cơ mà?" - Cậu lên tiếng ngờ vực
                 "Có thêm 1 người nữa, nhanh vào đi nguy cấp lắm rồi"- Hắn có vẻ hơi bực
                  " Mà cậu hình như nhỏ hơn tuổi tôi đấy ăn nói lịch sự chút đi"

Hắn cứ thế bước vào mà không nói câu gì hơn. Chẳng lẽ đàn mèo kia nguy kịch lắm ư? Rồi cậu cũng bước vào vẻ hơi hoang mang, đúng thật là có thêm một người nữa 

Bên trái góc phòng có một chiếc giường và một chiếc tủ nhỏ trông cũng không cũ lắm. Bỗng chợt có cách tay siết chặt vào 2 cánh tay tôi rồi đẩy vào tường, tôi thấy khó chịu nói:
                   " Này làm cái dell gì thế thằng tóc đen kia?" - cậu lên tiếng có vẻ khó chịu
                    " Ngậm miệng lại tao đã trả tiền rồi vậy thì im lặng mà làm đi, mà mày có chịu làm hay cứ ngồi đấy thằng anh hai chết bầm kia?" - hắn có vẻ rất bực mà gằn giọng
                      " Làm là làm cái gì cơ chứ mẹ nó? Không phải nhiệm vụ là đ-"

Không để cho cậu nói hết hắn hôn cậu? Cậu không thở được và tại sao? Dường như hắn hút hết đi sinh khí của cậu vậy
                        "Dm....ức làm cái quái gì vậy hả?"- Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi chỗ đó
                         "Mẹ kiếp có im đi không, không phải chúng mày sinh ra để làm thứ này à?"
Nói xong hắn đẩy cậu vào giường, rồi lấy trong túi ra một thứ chất lỏng màu xanh rồi bóp cằm cậu mà ép cậu uống.
Chả biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi cậu uống xong cũng là lúc người đàn ông tóc hồng đứng lên mà vẻ cau có lên tiếng:
          " Mẹ kiếp! Mày cứ gọi mấy cái thằng này đến đây làm cái dell gì tao thà tự làm còn hơn"
                "Vậy có làm không? Mất tiền rồi còn cả thuốc nữa"
   Cậu nghe mà chẳng hiểu nổi một từ đầu óc cậu bắt đầu hơi quay cuồng , cậu nói:
                 " Thả tao ra ,mấy tên dell hiểu sự tình kia rồi mày muốn gì cũng được"
   
Hai người nhìn cậu rồi quay sang nhìn nhau mà đồng thanh đáp:
                                       " Làm thôi!"
Ư có vẻ không ổn rồi, cậu phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt
                 " Chúng mày là ai ? Cho tao uống cái quái gì thế?"
Cậu đang toan tính bước đi thì lại có một bàn tay kéo cậu lại lần này không phải là đẩy vào tường mà là đẩy lên trên giường. Hai bọn hắn chồm tới, hai bọn hắn cứ thế mà cửi đồ trên người chúng:
                " Mày tính để bọn tao lột sạch cho mày luôn à?"
    Hiện tại cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại bị như vậy, cậu đáp:
                  " Hình như chúng mày và tao đều có hiểu lầm ở đây thì phải. Vậy n-"
Chưa để cậu nói hết bọn hắn xé bung quần áo cậu mà đáp:
                    "Chúng tao dell cần biết"
Đã trôi qua 2 tiếng từ khi đó, nhưng khung cảnh 1 lần nữa lại làm chúng ta xót thương cho cậu ta
                    "Tôi xin các anh làm ơn dừng lại đi..hức ah" 
  Những tiếng thúc cứ vang lên liên hồi...
                     " Này liếm cho cẩn thận vào"-người có mái tóc đen lên tiếng
   Cậu đang bị kẹp giữa 2 kẻ chẳng biết là ai, thân ảnh đằng trước có vẻ như đang trông rất "phê" mà lắm lấy tóc cậu kéo mạnh về phía trước.
                      " Ngậm cho chặt"
Cậu đau quá thân ảnh phía sau cứ thúc liên hồi làm cậu đau quá. 
                       " Ahh......Đau quá" - cậu cố gắng nói trong cơn mê man
                        " Làm ơn! Rút nó ra đi, tôi cầu xin anh"
Hắn chẳng mảy may quan tâm tới lời cậu, hắn vuốt lấy mái tóc hồng mà nói:
                 " Mày lên để tâm tới phía trước đi, nó nóng tính hơn tao đấy"
Cậu bị một lực mạnh kéo về phía trước mà bất ngờ ngậm chặt lấy thứ đó 
                " Tao đã nói rồi, mày lên tập chung hơn đi chứ, mày làm bao nhiêu lần mà không biết hả , có chút tốn tiền đấy"

Cậu chỉ biết rơi lệ mà không nói không rằng, bởi lẽ đây là lần đầu trong cái cơ thể này, cậu ám ảnh với cái quan hệ thể xác này, kiếp trước cậu đã từng bị chính thứ này làm cho ám ảnh vậy mà sang đây cũng vậy.....

                              "Chát!" 
Một tiếng chát vang lên to tướng đánh tan khoảng không gian tĩnh mịch này, cậu đau đớn không nói lên lời bởi lẽ là lỗi của cậu khi làm việc này

Chúng ta có thể biết được trên cổ, trên đùi hay cả trên lưng đâu đâu cũng là những vết cắn, có khi những vết cắn ấy còn thâm lại, thân thể cậu chẳng có mấy chỗ lành nặn hầu như là toàn những vết thương cũ....
                   " Dù cơ thể mày có những vết thương nhưng tao cảm thấy nó rất khêu gợi" 
Tên tóc hồng lên tiếng trông có vẻ đang khen nhưng cậu biết đó chỉ là những lời coi thường, khinh miệt....
Chả biết cái thứ được gọi là "tinh dịch" cậu đã bắn bao nhiêu lần và ngược lại. Mỗi lần ra như vậy cậu đều sợ bởi cái quá khứ kinh hoàng kia và đương nhiên bọn hắn cũng làm điều tương tự như vậy....cũng bắn vào người cậu

Lần này đã đổi sang tư thế khác, cậu bị trói lên thành của chiếc giường, cậu vẫn còn chút sức lên ra sức vùng vẫy hi vọng có thể cứu vớt nhưng ông trời có vẻ chẳng thương hoa tiếc ngọc cậu...
Hai bọn hắn "đâm" vào cái "lỗ" của cậu cùng một lúc , trông bọn hắn có vẻ rất tận hưởng nhưng cậu thì không....
                "Hư....ah...ah sẽ chảy máu mất"
Cậu đau lắm thật sự rất đau....chẳng ai có thể hiểu cho cậu trong cái tình cảnh éo le này....Tấm nệm đã bắt đầu loang lổ những vệt máu và những thứ chất lỏng màu trắng được dính trên khắp tấm nệm trong cơn mê man cậu đã ngất lịm đi lúc nào không hay....

-------------------------------------------
Chuyên mục góc khuất:
 Ui giù ưi mong các bạn bỏ qua ,thứ lỗi cho tại hạ lần đầu tiên viết H
Nếu các bạn giống mình thì mình nghĩ một bộ truyện không nên quá ăn chay và mình cũng ghét điều đó, mình viết H là mình sẽ giảm những từ ngữ thô tục nhất nếu các bạn nào thích thô tục thì mình cũng ko biết phải nói sao nhưng H mình thì nhẹ lắm chủ yếu toàn ngược thôi!!
-Và chap này dài là mình viết H nếu ai không thích đọc thì có thể lướt nhanh mình cũng không ép tại vi mình viết là để thỏa mãn mình!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro