Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            Lớp 10e-2
 
Ngay sau khi bỏ đi, cậu đã đến được đại sảnh. Chỉ mới một vài người cậu đã hỏi được chỗ phòng của  các giáo viên.
Có vẻ như cậu ấy là người hướng ngoại thực thụ. Nhưng tôi lại không dám chắc về điều đó, cậu ấy rất gan dạ và mạnh mẽ.....bởi cậu đã tới phòng giáo viên ngay sau khi cậu hỏi bọn họ một vài điều.

Người giáo viên không quá bất ngờ khi thấy cậu. Thầy ấy bảo là đã có người báo hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến. Cũng đến lúc chuông reo, mọi học sinh điều ùa vào trong lớp sân trường bỗng đông nghẹt giờ đây vắng bóng chẳng còn ai...

Cậu đi theo thầy ấy dọc trên hành lang và tới được phòng, đó là căn phòng 10e-2
                          "Em hãy đợi ở đây cho tới khi tôi bảo em vào nhé!"
Trông có vẻ như thầy ấy rất thân thiện, nhìn vào đống danh sách mà bà Itoshi đưa, cậu liếc mắt nhìn chỗ tiểu sử của thầy giáo, thầy ấy là Ego Jinpachi , có mái tóc màu đen và dáng người gầy gò...đứng một hồi có một tiếng nói gọi cậu vào..

Có chút sợ khi đứng trước ai đó.... rồi cậu đẩy cửa bước vào mặc kệ cho nỗi sợ mình đang le lói trong tâm trí. Khi đứng trước mọi học sinh, ánh nhìn họ trong mắt cậu mỗi một người nhìn cậu với cặp mắt đỏ như thể chán ghét cậu [ đương nhiên là trong trưởng trượng của Isagi] 'sợ quá'....
                 "Xin chào, tôi là Isagi yoichi rất vui được gặp mong mọi người chiếu cố!"
Đứng trước toàn thể mọi học sinh cậu mong muốn được về.....một cái nơi đầy hoài niệm nhưng lại đầy ám ảnh.....

Thi thoảng cậu còn nghe được một vài lời về họ bình cậu : "à, nó đấy à trông có vẻ nghèo nàn gớm nhỉ!?", khi khác :"Haha! nhìn kìa thành tích đứng đầu của nó chắc nó tự hào lắm nhỉ nhưng ở đây thì nó chỉ cho chó gặm thôi ^^!"......"Cút về chỗ ổ chuột của mày đi đồ đáy xã hội"......
 Dù nói không to nhưng tôi đủ nghe....
                   " Em ngồi ở phía cuối nhé"
À à tôi nhìn thấy nó rồi, tốt thôi còn hơn đứng đây như cái cột. Đi tới chỗ thuộc về mình cậu ngồi xuống mà lôi sách vở ra. Đúng lúc đó mọi người quay xuống nhìn cậu như thể sinh vật lạ rồi thầy giáo lên tiếng:
               " Tôi xong nhiệm vụ rồi! Tiết này tự học nhé!" - nói xong Ego bước ra khỏi lớp

Trước sự bàng hoàng của tôi, có người cười khúc khích lên tiếng:
                " Này học sinh ngoan, cậu lôi mấy cái đống kia ra làm gì thế. Ở đây không phải chỗ mà mấy học sinh ngoan như cậu thuộc về đâu. Hahaa"

Cậu ngước lên nhìn hắn, cậu nhận ra hắn ngay lần đầu tiên , hắn là Bachira Meguru. Hắn là con trai thứ của ông **** , rồi cả lớp phá lên cười,., với mái tóc màu đen và phần đuôi tóc màu vàng đã khiến bao nhiêu đứa con gái chết mê, rồi cậu lưỡng lự mà nói:
             __  " Chỉ là sách thôi mà. Tôi lôi ra để đọc có phiền đến cậu đâu?"           | Isagi|
             __   " OH OH! Bật lại Meguru kìa tụi mày ơi"       |???|
     
      Cậu biết nơi đây là chỗ mà cậu không thuộc về nhưng không có nghĩa là cậu chịu trận... bỗng có tiếng cười lớn trong lớp khiến cậu giật mình mà nhìn về hướng phát ra tiếng đó, chỗ phát ra tiếng cách khá xa chỗ cậu ngồi. Hắn ra có mái tóc màu tím.....màu tím? 

Cậu phát hoảng khi nhận ra hắn.... Hắn không phải là con út của tập đoàn Mikage ư. Mikage Reo? Không để cậu bất ngờ bỗng có một bàn tay hướng về phía tóc cậu mà giựt lên nói:
             __ " Này, tao thấy mày không ngoan đâu nhé chó -san .Có cần tao dạy không ^^?"          /Bachira/
Để mà phản bác hắn thì cậu không có cửa để mở miệng...
              __ " Xin lỗi"- cậu không muốn gây chuyện lớn, cậu sợ....một nỗi sợ tiềm ẩn /Isagi/
Nhưng không vì lời xin lỗi đó mà hắn tha cho cậu, ngay lúc lời xin lỗi đó vang lên, cậu ăn chọn một cú đấm mà ngã nhào ra sàn nhà mà ôm mặt.

Hắn bước khỏi bàn ,tiến về hướng cậu mà lấy chân di vào cái tay của cậu đang chạm vào cái nền đá hoa. Hắn càng ngày càng dẫm mạnh hơn khiến tay cậu tứa máu, hắn nói:
             __ " Vì mày là ma mới nên đây là cảnh cáo nhỏ cho mày đó chó-san, để lần nữa có thể nó sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu" / Bachira/ - hắn nói xong rồi về chỗ ngồi

Trước hàng chục con mắt của mọi người, cậu cố gắng trườn dậy về chỗ, chiếc tay mà bị hắn dẫm lên không ngừng chảy máu đã bị cậu che lại bằng tay phải, trên gương mặt cậu đã bị bầm một bên má trái do cú đấm vừa nãy gần như sắp chảy máu....

Bỗng có tiếng nói vang lên:
              __ " Hết rồi à? Chán thế, kịch đang hay mà >,>"      /Reo/
             __   " Dm quay lên, bố phi thước vào mắt mày đấy" /Bachira/

Và rồi tiết học cũng kết thúc. Với đôi tay trái rớm máu, cậu khó khăn sửa soạn rồi đi về, ra đến cổng trường, cậu chờ người tới đón với tâm trạng không mấy khả quan...
Ngồi trên chiếc xe ô tô mà lòng cậu không khỏi đắn đo, cậu lên tiếng hỏi:
               __ " Liệu cháu có thể không đi học tiếp có được không bác tài?"
Rồi người đàn ông ngồi trên ghế nói đánh vào trọng điểm rằng:
               __" Thưa cậu chủ, cậu không có quyền đó đâu , hãy học thật chăm chỉ vào cậu chủ ạ. Chắc có lẽ đó là những lời bà và ông Itoshi muốn cậu ở cái trường này "

Cậu không nói gì mà cứ thế ngồi đan chặt 2 chiếc tay của mình mà lòng nghĩ thầm
            " Rốt cuộc là kẻ như mình thì muốn cái gì chứ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro